11, Tham lam
Tenkyu x Shin
Người ta thường nói, con người là loài vật có lòng tham không đáy, chúng tham lam, mong muốn có được nhiều thứ hơn nhưng cũng đồng thời sợ đánh mất những thứ đã có. Nhưng đó là điều hiển nhiên mà nhỉ? Tenkyu thầm nghĩ, dù gì cũng là con người, hắn cũng muốn sở hữu nhiều thứ và hắn sẵn sàng làm đủ mọi thứ để có được nó.
Hắn từng chiến đấu để tự mình sở hữu được cuộc sống của mình mà không bị kiềm kẹp như lúc nhỏ, hắn chiến đấu để có được cảm giác của thợ săn khi đứng trước con mồi, hắn chiến đấu vì lí tưởng của Kei và tham lam muốn đứng cùng với Kei cho đến cuối cùng. Hắn cứ nghĩ, đó là những thứ quan trong nhất với hắn, cho đến khi cậu xuất hiện.
Trên cồn cát khô cằn, ánh sáng chiếu xuống nơi đó như thiêu đốt da đốt thịt, cậu đứng đó, nhìn hắn với một ánh mắt như thầm đánh giá con người hắn. Đó là chuyện hắn trải qua hằng ngày, sự kinh sợ, kì thị mọi người dành cho hắn, hắn đều cảm nhận được hết nhưng như hắn chọn lơ đi, sống một cuộc đời như một con chuột lang nước.
Nói hắn khờ khạo thì không đúng nhưng nếu nói hắn mưu mô thì cũng chẳng tới mức đó. Hắn đủ nhận thức để sống trong cái thế giới sát thủ này rồi và hắn nhận ra việc làm hài lòng người khác hay hiểu được lòng người khác mệt mỏi thế nào như cách mà nhóm Kei luôn ghét bỏ hắn dù hắn có cố gắng giúp đỡ họ đi nữa. Đối với hắn, ai cũng như ai, rồi cũng sẽ nhìn hắn với ánh mắt kinh sợ, ghét bỏ hắn vậy nên hắn chọn cách khép mình lại, không cố gắng để hiểu bất kì ai nữa.
Nhưng có lẽ hắn đã lầm, khi ánh mắt Shin hướng về hắn và lần đầu bọn họ nhìn vào mắt nhau, Tenkyu đã như bừng tỉnh khỏi không gian khép kín của mình. Trong đôi mắt mèo sắc sảo đó chẳng có một tia kinh sợ hay ghét bỏ nào dù lần đầu gặp nhau cũng không được ấn tượng gì cho lắm. Tenkyu thấy dường như tâm hồn mình được an ủi trước ánh mắt lo lắng của Shin, một ánh mắt chỉ đơn thuần là sự tò mò trước người đàn ông vừa gặp.
Lúc này trái tim như đã nguội lạnh từ lâu của Tenkyu như bừng tỉnh, hắn biết hắn muốn sở hữu người trước mặt. Là bạn? là người thân? Là gì không quan trọng chỉ cần cậu luôn ở bên cạnh hắn là được. Vì vậy sau ngần ấy năm, hắn đã một lần nữa cố gắng để hiểu con người trước mắt dù là bất cứ giá gì. Hắn siết chặt cây cung lê bước bám theo Shin.
_________________________________________
Nhưng than ôi, số phận như một lần nữa trêu đùa hắn, hắn và cậu chẳng phải là bạn, mà họ là kẻ thù. Chẳng có một ngoại lệ nào để kẻ thù như Tenkyu có thể ở bên cạnh Shin cả. Đó là những gì hắn nghĩ sau khi thấy ánh mắt như ăn tươi nuốt sống mà cậu dành cho hắn. Nhưng hắn không buồn vì dù gì trước giờ cậu chưa nhìn ai khác với ánh mắt như vậy bao giờ. Hắn tự huyễn hoặc bản thân.
Nhưng nếu cậu ghét hắn như vậy vậy tại sao không dùng đôi tay ấy tước đoạt mạng sống của hắn cho rồi? Dù có được Sakamoto cứu một mạng nhưng nếu Shin thật sự muốn hắn chết, hắn cũng sẽ sẵn sàng. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, dù hắn đã chuyển đến sống với gia đình Sakamoto nơi mà hắn đã từng muốn làm hại? Tại sao cậu lại quyết định chỉ giám sát hắn chứ không tiêu diệt hắn cho rồi? Mang theo sự khó hiểu đó, hắn cứ lẽo đẽo sau lưng Shin.
-Này thôi bám theo tôi và đi làm việc đi-Shin
Tenkyu chỉ nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ như thể anh chẳng biết làm gì vậy, Shin cũng rất bực mình khi anh Sakamoto đã khoan dung cho hắn vào tiệm làm để trải nghiệm cuộc sống bình thường nhưng rồi cậu lại thôi sau khi thấy khách của của hàng tăng gấp ba vì rất nhiều người đến vì cái bản mặt đẹp trai chết dẫm của hắn. Shin thầm nghĩ hắn không đẹp kiểu ma mị như Nagumo hay ngầu kiểu anh Sakamoto nhưng ở hắn có vẻ non nớt trông khá dễ thương chắc hẳn là vì vậy nên mọi người mới phát cuồng vì anh ta
-Không phải Shin làm được hết rồi sao tôi chưa kịp đụng nữa là cậu làm hết rồi mà sao lại trách tôi vậy huhu-Tenkyu ra vẻ mè nheo
-nhưng anh cũng nên đứng lên và đi làm việc đi-Shin
-Rồi rồi tôi đi liền -Tenkyu
Tenkyu vác cái thân "tàn tạ" đi làm việc, hắn bắt đầu từ những việc như sắp xếp lại các kệ hàng, lấp đậy chúng với những món đồ khác một cách nhanh chóng. Shin khá bất ngờ khi hắn gần như nhớ hết tất cả những vị trí của các thùng hàng trong thời gian ngắn làm cậu phải tự hỏi rằng trước giờ cậu có quá ngây thơ khi nghĩ rằng hắn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô không biết gì.
-Anh làm việc này trông cũng thông thạo phết nhỉ ? Không lóng ngóng như tôi nghĩ-Shin nói sau khi Tenkyu quét xong phần sân phía trước cửa tiệm
-Tò mò về tôi hả Shin? Tôi từng làm việc này rất nhiều lần khi còn ở cô nhi viện với Kei thường là trừng phạt vì không chịu nghe lời thôi-Tenkyu
-...-Shin
-Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, thề đấy ánh mắt thông cảm của cậu nhìn tôi làm tôi không thích nghi được tí nào. Cậu tốt bụng hơi quá so với người đã sống trong thế giới sát thủ này đấy-Tenkyu
-Tôi không thông cảm gì với anh cả-Shin
Cậu nói rồi nhanh chóng quay mặt đi trước khi Tenkyu thấy được khuôn mặt ngại ngùng vì bị nói trúng tim đen. Nếu nói cậu thấy thông cảm thì cũng đúng có lẽ cậu thấy đồng cảm vì những thứ hắn đã trải qua cũng khá giống hắn? Sống trong một môi trường khá đặc biệt từ khi còn nhỏ? Trải qua bất hạnh nhưng có vẻ cậu may mắn hơn anh ta vì còn được yêu thương bởi ông chú, bởi gia đình Sakamoto.
-Anh định cứ vậy à ? Tôi không nghĩ anh sẽ thích cuộc sống bình yên ở tiệm nhà anh Sakamoto đấy-Shin
Shin nói nhưng rồi cũng phải nhanh chóng gạt chuyện phiếm giữa cậu và Tenkyu qua một bên để đón chào khách hàng tiếp theo để lại một Tenkyu vẫn đang suy nghĩ về câu nói của cậu ban nãy.
*Không phải tôi thích cuộc sống yên bình này, chỉ đơn giản vì ở đây có cậu*Tenkyu thầm nghĩ
Hắn chỉ luôn muốn được tiến đến gần phía cậu hơn. Nhưng Shin luôn thu hút rất nhiều người đến xung quanh cậu và điều đó làm Tenkyu không hề thoải mái vì trước lòng tham của mình, Tenkyu không muốn ai gần gũi với Shin hơn hắn cả. Hắn muốn tất cả mọi thứ cậu kể cả đó là tình yêu hay là sự căm ghét. Giương đôi mắt vô tư, hắn nhìn vị khách vừa đến như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đó ngay lập tức.
Từ khi có nhận thức, mọi thứ xung quanh hắn đều chỉ là chà đạp lên nhau mà sống. Hắn muốn sống tốt hơn ở cô nhi viện, tốt thôi cứ làm mọi việc mà mấy tên đó yêu cầu, hắn càng tham lam nhiều thứ thì phải càng trả giá nhiều hơn để có được điều đó vậy nên hắn luôn che đi đôi mắt của mình dưới cái hộp để tránh bản tính tham lam của mình bấy ngờ bộc phát và gây nên phiền toái.
Khi trưởng thành, khi mà hắn nghĩ mình đã có thể tự chủ thì bản năng như nhắc hắn rằng chẳng có thứ gì là biến mất tất cả chỉ là do hắn không còn tò mò với quá nhiều thứ khi còn nhỏ thôi. May rủi sao người khơi lại tính tham lam đó của hắn lại là Shin, một kẻ thù, một người gây ra cho hắn sự tham bạo chưa từng thấy. Hắn gãi đầu trước sự bất lực của bản thân
*thảm hại thật*Tenkyu
Hắn cứ ngồi đó, suy nghĩ vẩn vơ. Thoáng cái cũng đã đến chiều khách đến tiệm cũng vắng dần, Shin mới có thời gian nghỉ tay để lo dọn dẹp lại cửa tiệm. Lúc này ánh mắt cậu vô tình đặt lên con người quen thuộc đang ngồi co ro một góc ngái ngủ. Có lẽ cậu dễ dãi quá nên tên này có thời gian lười biếng luôn nhỉ.
*Trông anh ta như con nít ấy thật sự là 25 tuổi à ?*Shin
Nói thật thì là một nhà ngoại cảm khá giỏi, cậu tự tin bản thân có thể bắt được suy nghĩ của hắn ngay lập tức cho dù ở nơi hắn có nhiều người đến mức nào. Nó tượng trưng cho một điều rằng những gì Tenkyu suy nghĩ nảy giờ cậu đều biết hết. Không phải do cậu tọc mạch hay gì đâu nà là do cậu muốn chắc chắn rằng hắn đã từ bỏ việc làm hại chị Aoi với bé Hana. Nhưng càng đọc tam trí Tenkyu nhiều, cậu lại càng không khỏi tò mò thêm về hắn.
-Đã 6h30 rồi trễ nhỉ-Shin
Cậu định đánh thức anh ta dậy nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giãn ra, thoải mái ngủ ngon lành thì lại không nỡ.*Tên này nhìn kĩ lại thì cũng ưa nhìn phết* Shin thầm nghĩ. Thế rồi chẳng hiểu vì lí do gì, cậu ngồi xuống phần sàn kế hắn, mắt hướng nhìn ra ánh hoàng hôn ấm áp đang soi rọi cả cửa hàng. Và như một lẽ thường tình, khi người ta quá mệt họ sẽ có xu hương ngủ ở bất kì đâu và cậu cũng vậy. Kèm thêm cái ánh nắng ấm áp dễ chịu nên không biết từ lúc nào cậu ngã vào vai hắn mà thiếp đi nhanh chóng. Tenkyu đang ngủ cũng "vô thức" chỉnh lại tư thế giúp cậu thoải mái hơn.
Mái tóc cậu lòa xòa, chạm khẽ vão hõm cổ của hắn. Cậu thở đều, cả người như thể trút được hết gánh nặng. Tenkyu đương nhiên đã tỉnh từ lâu. Hắn chỉ đơn giản muốn thử xem cậu sẽ làm gì nên mới ngồi lì ở đó thôi nhưng những thứ cậu làm đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn hạnh phúc khi con người mình mong nhớ dựa dẫm vào mình. Đây là lần đầu kể từ lúc đến đây cậu và hắn được ngồi gần nhau đến vậy.
Tenkyu biết Shin là một người khó nắm bắt nên dù có tham lam đến đâu hắn cũng cố gắng tiếp cận cậu một cách chậm rãi nhât có thể. Hắn tham lam về quá khứ, về sở thích, về mọi thứ của cậu nhưng để tránh làm cậu sợ hắn đã cố kìm nén sự tham lam của mình lại. Vậy nên những cái chạm, những lời nói xã giao cũng khiến hắn vui vẻ khôn nguôi.
Mọi chuyện tưởng rằng sẽ rất yên ổn khi Shin tựa người ngủ ngon lành còn Tenkyu thì ngắm nhìn cậu ngủ cho đến khi một đám người từ đâu xông vào phá đám khoảng thời gian hạnh phúc của hắn. Một tên sát thủ chẳng biết từ đâu xông đến đâm con dao về phía Shin nhưng rất may hắn đã chụp được lại. Mất bình tĩnh hắn bóp mạnh ngay lập tức làm gãy con dao trên tay.
-Chết tiệt nó là cái quái gì vậy?- sát thủ A
- Đừng quan tâm mục tiêu làthằng siêu năng lực gia -Sát thủ B
-xử thằng lập dị bên cạnh luôn đi thằng đó không cần-Sát thủ C
Tenkyu nhíu mày, hắn bực bội trước những tên lỗ mãng, suốt ngày cứ gào mồm lên như kia. Chúng sẽ khiến Shin tỉnh mất, Tenkyu nghĩ vậy nên hắn trừng mắt đe dọa, ngay lập tức sát ý của hắn khiến hơn 20 tên sát thủ như câm nín, sợ hãi. Tenkyu không quan tâm, hắn ngả lưng Shin về phía kệ hàng phía sau,bước lên phía trước.
-Nó có một thằng thôi, lên đi anh em, sợ gì mình đông hơn -Sát thủ D
-Đúng vậy nhìn nó đi to không bằng nửa tao-Sát thủ E
Nói rồi bọn chúng đồng loạt xông lên nhưng quả không hổ danh là người dưới quyền X, hắn dễ dàng xử gọn bọn sát thủ khiến chúng lăn long lóc. Lũ sát thủ hạng ba nghĩ bản thân có thể đánh bại hắn hay sao? Hăn cười khẩy. Hắn xách tên đang bò đi để chạy trốn lên. Chợt lúc này Shin lên tiếng.
-Không giết người -Shin
-Rồi rồi mà tôi biết rồi-Tenkyu
Và quả thật như lời hắn nói, hắn buông tay ra tha cho sự sống yếu ớt bên dưới. Shin lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, hên mà hắn vẫn chưa giết người, cậu cúi xuống kiểm tra tình hình những tên sát thủ một cách thuần phục. Hắn như điên tiếc lên khi thấy cảnh đó
*Sao cậu ta lại quan tâm đến đám sát thủ kia đến thế chứ? Hắn đã cố kìm chế bản chất của mình nhưng tại sao lại chẳng thể tiếp cận được cậu ấy cơ chứ ? Sự quan tâm đó phải là của tôi*Tenkyu
Bên phía Shin, lúc này cậu vẫn đang mãi dùng năng lực của mình để kiểm tra những tên sát thủ đã tỉnh chưa. Thiệt tình đây là đám thứ mấy trong tháng rồi cơ chứ? Cậu nhanh chóng đem hết bọn sát thủ ra khỏi cửa hàng và đe dọa chúng đừng bén mảng đến đây nữa. Lúc này cậu mới chú ý đến hắn, người đang đứng nhìn cậu nảy đến giờ.
-Cảm ơn anh-Shin
-Không cần khách sáo đâu-Tenkyu
Nói rồi Tenkyu quay mặt đi tránh ánh mắt của Shin. Điều này làm cậu thấy lạ vì tên này bên ngoài lúc nào cũng bày ra vẻ mặt ngây thơ trước cậu. Mọi suy nghĩ của hắn cậu như nắm trong lòng bàn tay nhưng đứng trước Tenkyu lúc này cậu chẳng hiểu gì cả.
-Này anh bị đánh trúng à?-Shin
Cậu cố kéo cánh tay đang che mặt của hắn ra còn hắn thì ra sức chống cự lại.
*Làm ơn đừng nhìn, tôi lúc này, cậu sẽ sợ đó rồi cậu sẽ ruồng bỏ tôi... Tôi không muốn không muốn không muốn không muốn*Tenkyu
Nghe thấy những điều đấy, Shin nhanh chóng cưỡng chế gỡ tay của Tenkyu ra. Lúc này hắn với đôi mắt đỏ ngầu, nhìn cậu. Shin giật mình buông Tenkyu rồi vô thức lùi ra sau. *Chết tiệt khiến Shin sợ rồi*Tenkyu thấy thế thì như điên tiết lên. Hắn tiến nhanh đến phía cậu, ghì chặt cậu lên chiếc bàn thu ngân ở đằng sau.
-Cậu sẽ rời đi đúng không? Cậu sẽ bỏ rơi tôi như Kei đúng không? Tại sao mọi thứ như vậy luôn diễn ra với tôi cơ chứ? Tôi chỉ muốn có bạn thôi mà-Tenkyu
-...Tenkyu.. Anh-Shin
-Ai cũng được nhưng đừng làm ơn là cậu.-Tenkyu
Hắn như phát điên, mắt hắn đỏ ngầu như con thú dữ, con thú đang nhìn lấy con mồi của mình. Đôi mắt ấy như rực sáng lên. Sự tham lam như một lần nữa chiếm lấy toàn bộ tâm trí hắn, lúc này trong đầu hắn chỉ còn mỗi suy nghĩ chỉ cần bản thân cậu thì cậu sẽ không rời đi được, hắn muốn trói cậu lại, nhốt cậu lại ở một nơi không ai biết để dù cho cậu có căm ghét hắn thì cậu chỉ có thể nhìn mỗi Tenkyu mà thôi. Nếu đã không thể yêu thì hãy căm ghét tôi đi ghét sâu đậm vào.
Phía bên này ban đầu Shin còn lo lắng cho Tenkyu khi đột nhiên hắn lại nói năng kì lạ đến thế nên mới dùng năng lực của mình để nghe thử tiếng lòng của Tenkyu. Nghe được một tràng như thế không khiến Shin thông cảm cho hắn mà ngược lại nó khiến cậu tức giận hơn bao giờ hết. Nhân lúc Tenkyu không để ý, Shin đẩy mạnh khiến hắn ngã xuống sàn nhà. Cậu cũng nhanh chóng leo lên người để khống chế hắn lại.
-Bình tĩnh lại đi, tôi nghe được hết đó-Shin
Mắt hắn mở trừng trừng nhìn cậu, hắn không vùng vẫy chỉ nằm đó để cậu muốn làm gì thì làm. Nhận thấy sự ngoan ngoãn của Tenkyu, Shin lại thấy bối rối. Theo dõi tên này một thời gian cậu cũng hiểu rằng chẳng có tên ngây thơ nào cả mà chỉ là lớp vỏ bọc hắn tự tạo cho mình thôi nhưng bây giờ ở trước mắt cậu lại là một Tenkyu quá đỗi trẻ con.
-Chắc anh nhớ anh ở đây là vì anh Sakamoto quá rộng lượng đúng chứ?-Shin
-...-Tenkyu
-Nhưng tôi không nghĩ là tôi cũng như vậy vì tôi vẫn chưa tha thứ cho anh việc muốn làm hại chị Aoi và bé Hana, tôi không đủ rộng lượng để chấp nhận ngay được-Shin
-Vâng tôi hiểu-Tenkyu
Shin thấy vẻ mặt hắn ỉu xìu, lúc này cậu chợt cảm thấy bản thân như một tên khốn thích bắt nạt trẻ con vậy. Cậu thở dài, nhấc chân khỏi người Tenkyu, Shin đưa tay ra hiệu giúp hắn đứng dậy, hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo.
-Tôi sẽ ở đây, ít nhất thì hiện giờ chẳng có lí do gì để tôi phải rời đi cả vậy nên dẹp bỏ cái bộ mặt đó đi-Shin
-Cảm ơn cậu-Tenkyu
-Còn về bạn bè thì tôi rất hòa đồng nên miễn đừng gây rắc rối thì làm bạn cũng được thôi-Shin
-Thật vậy sao?-Tenkyu
Hắn lao vào ôm chầm lấy cậu, chiều cao của hắn vừa đủ để ôm cả người cậu vào lòng. Shin cố gỡ Tenkyu ra nhưng vì sức hắn quá mạnh nên cậu cũng đành bó tay. Shin đứng chịu trận, mặc người đàn ông phía sau cọ cọ mái tóc vào cổ của cậu một cách vui mừng.
*Này nếu cậu biết tôi là người tham lam rồi thì ấy, tôi sẽ không chịu làm bạn đâu tại ai biểu cậu nhiều bạn quá làm gì*Tenkyu
-..-Shin
*Vậy nên liệu tôi có thể theo đuổi cậu từ giờ hay không?*Tenkyu
-Tùy anh, muốn làm gì thì làm-Shin
Cậu trả lời một cách tùy tiện nhưng đối với Tenkyu đó lại như một lời đồng ý, một sự chấp nhận con người thật của hắn. Hắn như mở cờ trong bụng, sự vui vẻ tràn ngập trên khuôn mặt của hắn. Còn đối với Shin, cho dù cậu không thừa nhận nhưng cậu hiểu ý nghĩa của sự nhộn nhạo trong trái tim mình lúc này. Một mối quan hệ mới đang dần được hình thành giữa hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip