[Pocketz] [3] Song sinh
Nhóm nhóc đáng ghét trong cô nhi viện lần lượt rời đi, điều đó gieo vào lòng Sunoo và Jungwon một hạt giống kỳ vọng - thì ra mười tám tuổi là có thể rời khỏi nơi này rồi.
Ở độ tuổi đầy hiếu kỳ với thế giới ngoài kia, bọn họ khao khát ngày trưởng thành giống như mảnh đất khô hạn mong cơn mưa rào.
Mỗi tối trước khi ngủ, hai đứa lại thì thầm về những giấc mơ tương lai, tưởng tượng cuộc sống bên ngoài bức tường cô nhi viện sẽ rực rỡ đến mức nào.
Lớn lên sẽ ra sao nhỉ? Sunoo không biết, nhưng chắc chắn là rất tuyệt.
Thành niên vẫn còn xa, nhưng cậu biết mình đang lớn lên từng chút một, bởi Jungwon vừa vạch thêm một đường mới trên bức tường cũ ghi chiều cao của hai anh em; đôi khi đầu gối còn âm ỉ đau, thầy cô nói đó là "đau tăng trưởng".
Sunoo xoa đầu gối, ngẩng khỏi đống bài tập chi chít chữ, nghĩ thầm: chắc đau cổ vì cắm đầu làm bài quá lâu cũng tính là đau tăng trưởng luôn nhỉ?
Áp lực học hành ở trường cấp ba nặng nề khiến người ta muốn nghẹt thở, và những mơ mộng về tương lai chính là bình dưỡng khí cho cả hai.
"Em nói sau này chúng ta sẽ học đại học ở đâu nhỉ? Đi thành phố khác đi, ngoài chỗ này ra, bọn mình chẳng từng đi đâu cả!"
Bài tập trước mặt còn dang dở, nhưng Sunoo đã xoay sang hỏi giữa chừng, kiểu mơ mộng giúp cậu thả lỏng đôi chút.
"Được. Nhưng phải học tốt cái đã."
Jungwon không ngẩng đầu, vẫn viết kín cả tờ nháp. Khóe mắt liếc thấy người bên cạnh vẫn không động đậy, cậu bèn dùng bút khẽ gõ vào mu bàn tay Sunoo.
"Viết bài đi."
"Á... đau..." Sunoo xoa tay, bắt đầu diễn.
Jungwon vốn nắm rõ lực của mình, mà nếu thực sự đau thì Sunoo đã chẳng làm giọng mè nheo thế kia.
"Không làm thì không đỗ đại học được đâu."
Ôi thôi, vẫn là cái giọng lạnh tanh như cũ.
Dù là hy vọng tươi đẹp của tương lai cũng chẳng lung lay nổi cậu.
Sunoo thở dài trong lòng:
"Biết rồi mà..."
Ừ thì, giấc mơ đẹp muốn thành hiện thực thì phải bỏ công thôi.
Sunoo cúi đầu tiếp tục viết, nhưng nghĩ lại sao tự nhiên Jungwon nói chuyện giống... anh trai thế nhỉ?
..........
Quyết định vào một thành phố ven biển học đại học được chốt trong một buổi tán gẫu trước giờ ngủ.
Hai đứa nằm chung trong chăn, nói chuyện trên trời dưới đất, từ việc tối nay bầu trời đầy sao đến việc con mèo hoang sau trường hình như lại béo lên. Lúc thì nhớ chuyện xưa, khi lại vẽ chuyện tương lai.
"Jungwonie này, bọn mình nên học ở đâu thì tốt nhỉ?"
Không có bài tập, chỉ có chiếc chăn ấm - đúng kiểu nơi nuôi dưỡng giấc mộng.
Jungwon cũng hòa vào trí tưởng tượng của Sunoo:
"Chỗ nào phong cảnh đẹp thì đi."
Phong cảnh đẹp là thế nào?
Dứt khoát không phải là nơi này, không phải ngôi trường đã đi đi về về suốt mười mấy năm.
Những nơi đã quá quen đến ngán rồi. Xa một chút thì sao? Hai đứa nhớ tới những ngọn núi, biển xanh từng thấy trên TV... Và giữa núi và biển, thì cả hai đều thích biển hơn.
"Đi nơi có biển nhé."
"Ừ."
Có điều để mong chờ, ngày tháng bỗng dễ thở hẳn.
Kể từ khi hứa nhau sẽ đến thành phố ven biển học đại học, Sunoo như được tiêm máu gà chọi, quay ngoắt 180 độ khỏi bản tính ham chơi.
Làm bài không cần ai nhắc, cuối tuần còn tự giác ôn từ mới.
Mỗi lúc nghỉ, cậu lại tưởng tượng đến biển xanh mênh mông và cuộc sống mới cùng Jungwon, rồi lại vui vẻ cầm sách lên học tiếp.
Thái độ tích cực và điểm số cải thiện rõ rệt khiến Sunoo trở thành học sinh được thầy cô khen ngợi suốt.
Ngày tháng lặng lẽ trôi, và dưới sức nặng của một năm cấp ba đầy gian nan, cuối cùng bọn họ cũng trụ được đến đích.
............
Đêm trước ngày công bố kết quả tuyển sinh, Sunoo - người chỉ cần chạm gối là ngủ ngay - lại mất ngủ.
Jungwon ôm lấy cái con người cứ xoay qua xoay lại bên cạnh, khẽ thở dài:
"Không sao đâu, đừng lo."
Nhưng lời trấn an và bàn tay vỗ nhẹ lưng chẳng làm Sunoo bình tĩnh hơn.
Cậu ôm chặt Jungwon, giọng run run:
"Nếu anh không đỗ trường cùng thành phố với em thì sao?"
"Vậy em sẽ đến thành phố anh học, tìm một trường để ôn thi lại."
"Không!... Ôn thi lại cực lắm..." Giọng Sunoo nghẹn đi, bàn tay siết lấy cổ Jungwon.
Jungwon khẽ cười, vỗ lưng cậu:
"Vậy em sẽ đến làm ở căn tin trường anh. Lúc đó có thể lén xới thêm thịt cho anh."
"Không được... không ôn thi lại... không làm ở căn tin... và không được xa nhau..." Giọng Sunoo đã lạc đi. "Em học giỏi hơn mà... nếu phải đi thì là anh phải đi..."
Không rõ Sunoo ôm chặt quá hay nỗi lo cũng dần truyền sang mình, nhưng Jungwon thấy hơi khó thở.
Sau đó là cảm giác ẩm ẩm ở hõm cổ, rồi tiếng nức nở nghẹn lại:
"Xin lỗi Jungwonie... chỉ cần anh cố thêm chút nữa..."
Lo lắng có lây không? Jungwon nghĩ là có. Nhưng có lẽ không phải "lây", mà là chính cậu cũng lo như vậy, chỉ là Sunoo nói thành lời trước mà thôi.
"Không đâu... không đâu... chúng ta sẽ không xa nhau..."
Jungwon vừa xoa gáy Sunoo, vừa tự trấn an chính mình.
Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ trong những lời cầu nguyện.
............
Sáng hôm sau, cầm giấy báo trúng tuyển trong tay, hai đứa đứng sát cạnh nhau, vai chạm vai, đầu tựa đầu. Tim đập thình thịch như trống trận, hơi thở cũng không đều. Khi cùng đếm "ba, hai, một" và mở giấy báo...
Cả hai đều đỗ những trường cùng một thành phố.
Mọi lo âu tan thành mây khói. Niềm vui vỡ òa, tiếng cười trong phòng vang lên cùng lúc.
............
Ngày mong chờ bấy lâu - sinh nhật mười tám tuổi.
Nhưng lại bình thường hơn tưởng tượng nhiều: không cao lên vùn vụt sau một đêm, không biến thành người lớn chín chắn ngay tức khắc.
"Không quên thứ gì chứ?"
"Chắc là không rồi!"
Sunoo vỗ vỗ chiếc balo căng phồng, rồi chợt nhớ ra:
"À khoan! Còn cái lược!"
Cái lược nhựa hai anh em dùng suốt bao năm, răng nó đã rụng mất vài cái.
Jungwon còn tưởng Sunoo quên gì quan trọng lắm, thấy cậu ôm cái lược thì vừa buồn cười vừa bất lực:
"Cái này khỏi mang đi được không? Ra ngoài mua cái mới."
Sunoo sờ vào khoảng trống nơi răng lược gãy, mỉm cười:
"Ừ, mua cái mới."
"Vậy giờ là không còn sót gì nhỉ?"
Sunoo nắm lấy tay Jungwon, các ngón tay đan vào nhau thật chặt.
Trên gương mặt rạng rỡ còn treo thêm chút trêu chọc:
"Không còn gì cả. Lần này mang theo cả nhóc mít ướt rồi nha!"
Jungwon sững người một giây. Nhưng nhìn nét mặt Sunoo cậu liền hiểu ngay.
Haiz, sống từng ấy năm khóc vài lần mà bị nhớ đến tận giờ. Hồi đó tưởng mình thành trẻ mồ côi thật, không khóc mới là lạ.
"Anh lúc đó ôm em khóc đến nước mũi nước mắt tèm nhem. Nếu em là mít ướt thì anh là "đại mít ướt" nhỉ, hyung?"
Sunoo ghẹn lời.
Đã chín phần nói chuyện thua Jungwon rồi, thế mà cuối câu lại còn thêm một chữ "hyung" đầy ý trêu ngươi.
Đáng ghét thật!
............
Hôm nay thời tiết đẹp đến lạ.
Giữa mùa đông mà hiếm hoi có nắng, ánh mặt trời ấm áp như ôm trọn cả người khiến trong lòng cũng ấm theo.
Jungwon siết tay Sunoo, hai bàn tay vốn đã đan chặt nay càng khít đến không còn khe hở.
"Sunoo, chúng ta sắp có cuộc sống mới rồi."
Sunoo không quay đầu, nhưng cậu biết trên mặt Jungwon chắc chắn cũng nở cùng kiểu nụ cười như mình.
"Ừ."
Khi bước ra sân, họ mới thấy cây ngân hạnh lá rụng trụi hồi đầu đông không biết tự lúc nào đã mọc lên vài chồi non xanh mơn mởn. Nắng vàng rải xuống cành khẳng khiu và đọt lá mới, đẹp đến lạ.
Hình như mùa xuân sắp đến rồi.
.............
Giấy báo trúng tuyển là tấm vé giúp họ chạm đến ước mơ, nhưng để bay đến nơi mơ ước thì... còn cần vé máy bay nữa.
Vậy nên sau kỳ thi, cả hai đã sớm tìm được công việc ăn ở tại chỗ, chỉ chờ đủ tuổi mười tám là có thể vào làm.
Mười tám tuổi.
Người khác trong ngày sinh nhật này có lẽ đang được bạn bè tặng quà, hoặc đang đi du lịch.
Còn chủ nhân sinh nhật hôm nay - Sunoo và Jungwon - vừa sắp xếp xong đồ đạc trong ký túc xá dành cho công nhân, giờ đang nằm trên giường còn phảng phất hơi nước sau khi tắm.
"Haiz... nói mới nhớ, hôm nay đáng lẽ phải có canh rong biển..."
Buổi tối họ ăn ở căn tin nhà máy, không có canh rong biển nhưng đồ ăn vẫn ngon hơn ở cô nhi viện đôi chút, vậy nên hai đứa vẫn ăn vui vẻ như thường.
Vừa dứt lời, Sunoo như ảo thuật gia rút ra một cái bánh bé xíu.
"Không có canh rong biển cũng không sao, vì năm nay có bánh sinh nhật nè!"
Chiếc bánh nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay, cắm một cây nến hình trái tim, nhìn là biết phong cách của Sunoo.
Dù bình tĩnh cỡ nào, Jungwon cũng chỉ là một thanh niên vừa tròn mười tám xuân xanh.
Thấy cái bánh đột ngột xuất hiện, cậu vẫn bật thốt lên đầy bất ngờ: "Hả... ở đâu ra vậy?!"
"Lúc chiều mua đồ sinh hoạt trong siêu thị nhỏ của nhà máy đó!"
À... vậy mà cậu không thấy. Chắc do lúc đó cậu đang tập trung chọn lược.
Giữa cả đống lược xấu đủ kiểu, Jungwon đã lục tìm hồi lâu mới chọn được cái đẹp nhất - đúng màu xanh bạc hà mà Sunoo thích.
Ban đầu còn muốn mua một cái tốt hơn, nhưng nghĩ đến việc ngày nào anh ấy cũng cần chải đầu, không mua bây giờ thì mai anh ấy không có lược dùng.
Sunoo bật lửa châm nến.
Trong căn phòng mờ tối, ngọn nến trái tim khẽ rung rinh là nguồn sáng duy nhất.
Hai người nằm sấp trên giường, sát bên nhau, cùng nâng cái bánh nhỏ ấy.
Dưới ánh lửa lấp lóe, Jungwon nhìn thấy gương mặt Sunoo ngập tràn hạnh phúc, được phủ lên một tầng sáng mờ mờ ấm áp. Đôi môi đẹp kia khẽ động, và trong ánh nến chập chờn, cậu nghe Sunoo nói:
"Jungwonie... chúc em trưởng thành vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip