AllTake: Đừng im lặng mà nhờ vả chúng tôi đi

Mẹ Takemichi chết rồi, đúng vậy bà ấy đi rồi. Đi rồi vì bị một thanh sắt từ phía công trường rơi vào người. Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ vào 2 tháng trước, khiến một gia đình ba người hạnh phúc bỗng chốc lại vỡ tan. Đấy, đời mà, đâu có lường trước được việc gì, cũng đâu biết ngày mai mình có còn được sống hay không.

Mẹ Takemichi chết rồi, sự dịu dàng của mẹ cũng đi luôn. Em mất đi người mẹ luôn yêu thương và bảo bọc em. Em mất đi người mẹ luôn bảo vệ em mỗi lần ba mắng hay dọa đánh đòn. Em cũng mất đi chỗ dựa tinh thần vững chắc nữa. Đau lòng quá đi thôi vì lần đầu tiên em cảnh mất người thân rồi.

Bọn họ cũng tới để an ủi em, để vào vòng tay em lọ tro cốt của mẹ em. Ánh sáng của bọn họ giờ đang héo úa, áng sáng của bọn họ giờ lại như bị mây đen che mờ, thấp thoáng mới có thể thấy một tia sáng mỏng manh. Em mạnh mẽ lắm, phải mạnh mẽ đến nhường nào mới để bản thân kìm lại hết nước mắt trong tang lễ của mẹ?!! Phải mạnh mẽ thế nào để em sống qua những ngày sau đó đây? Em ơi họ đau lòng tới phát điên vì em rồi.

Họ để ý rằng từ sau ngày mẹ em mất trên người em liên tục xuất hiện những vết bầm tím, vết sẹo dài và dáng vẻ mệt mỏi đến kiệt sức của em. Rõ ràng nó không phải là do đánh nhau xô xát mà gây ra. Ho lo lắng, nhưng em vẫn cười, dù chỉ là một nụ cười gượng gạo không xuất phát từ sự ấm áp trong tim em. Nhưng em cười, để họ bớt lo.

Em ơi, em có biết em cười như vậy bọn họ càng đau lòng hơn không? Họ đau lòng vì em không nói những gì em đang phải chịu đấy em ơi. Em đau em cứ nói, đừng lo họ thấy phiền hà em ơi, em là người quan trọng nhất của họ mà. Nhưng Takemichi cứng đầu lắm, nên em không nói đâu, em chỉ muốn tự ôm nó một mình thôi, dù vòng tay em không đủ lớn để ôm hết, bờ vai cũng chẳng rộng rãi gì để gánh lên. Takemichi cứng đầu lắm, nên cho dù em đang không hề ổn chút nào, em vẫn cười.

Hôm nay sau lúc tan học, Takemichi trên đường nửa muốn về nửa không muốn về ngôi nhà đó. Nó từng là mái ấm của em, đúng thế, nhưng giờ đây nó lại là nỗi ám ảnh của em. Em cười, tạm biệt bạn bè rồi đi về nhà, trông như là ổn lắm. Nhưng không hề, bước chân em dần chậm lại khi tới của và khựng lại khi em sắp mở cánh cửa đó ra. Thở dài một hơi, Takemichi mở cửa bước vào nhà. Xung quanh là một không gian tăm tối và mọi thứ rất lộn xộn, đồ vật nằm ngổn ngang trên sàn nhà dù em đã dọn vào sáng hôm nay trước khi đi học.

Chân em dẫm lên mảnh chai, mảnh thủy tinh hay thậm chí là những mảnh ghim nhỏ dưới sàn nhà. Đau quá, máu chảy dọc theo lối em đi, mà em cũng quen rồi. Quen đến nỗi chai lì luôn cái cảm giác bị thủy tinh đâm vào chân đến nhiễm trùng.

*Xoảng*

Lại một tiếng đập đồ. Ba em ngồi uống rượu ở trong căn phòng của ba mẹ trước đây, chai lọ rải rác đầy sàn nha. Ba em - một kẻ đã trở nên nghiện rượu sau khi mẹ em mất, vừa ném một vỏ chai về phía em. Không có ánh sáng nên em không nhìn thấy, chai rượu rỗng lập tức va vào đầu em, rồi nó vỡ ra. Em bị chảy máu rồi. Dù đã biết trước là như thế, nhưng em đau quá, đau đến không kìm được nước mắt nữa rồi.

Đến khi em định đi lên phòng của mình, lại bị một lực dí từ đằng sau làm mặt em đập xuông sàn. Đau, đau đến khóc luôn rồi, Takemichi không nhịn được nữa, nước mắt trào ra như suối, lại bị ba em vừa tát vào mặt đến choáng vàng vừa quát

"Im mồm. Con mẹ mày ngậm mồm cho tao. Mày khóc cái gì?!! Tao cấm mày khóc."

Thật vô lí, nhưng em không nghĩ được như vậy. Ôi cái cảm giác choáng váng này làm em sắp ngất đến nơi. 2 tháng nay ngày nào em cũng chịu những trận đòn, trận roi từ người mà em gọi là ba. Ba em bình thường đã là một người nóng tính và cộc cằn, may mà những lần bị đánh đều là mẹ nói đỡ cho em không ít. Mà sau khi mẹ em mất, ba em lại càng mất kiểm soát hơn, lúc nào cũng trong tình trạng không tỉnh táo mà đánh đập em.

Có đôi lúc em cũng thật muốn kêu cứu, nhưng nghĩ lại, em có thể cầu cứu ai đây?! Em không muốn phiền hà ai. Và em không muốn em chỉ là một đứa vô dụng đi cầu xin sự giúp đỡ hay sự thương hại. Và thế là, em đã gồng mình chịu đựng mọi thứ.

Hai nhát, lại ba nhát đánh lên tấm lưng gầy gò bầm tím của em. Ông ta lấy roi, lấy mọi thứ đánh em như muốn nghiền em ra cũng không thỏa mãn. Em mất dần đi ý thức, có vẻ hôm nay lại là một ngày tồi tệ rồi, mai em sẽ lại gục ở trên lớp mất.

Tiếng cánh cửa đột ngột mở ra, một luồng ánh sáng chiếu vào trong ngôi nhà tăm tối bừa bộn kia. Họ đến rồi, đến để cứu em. Em sợ hãi đẩy ông ta ra, vội vã lau đi những vệt máu trên mặt, và làm ra một bộ mặt ổn nhất có thể kèm theo nụ cười đặc trưng. Nhưng em ơi, làm sao em giấu được họ nữa? Họ thấy hết rồi, thấy hết cái cảnh em bị đánh đập đến nhẫn tâm như nào rồi, thấy được vì sao người em toàn những vết bầm tím không phải do đánh nhau rồi em ơi.

Mitsuya kéo em ra đằng sau mà che chắn, những người lại cũng đứng ra trước bảo vệ cho em.

"Tao biết ngay mà." Baji đanh mặt nghiến răng nói.

"Ê không phải mày nên nói với bọn tao sớm hơn à?" Mikey quay ra cười dịu dàng với em, nhưng em biết, Mikey chỉ đang kiềm chế sự tức giận mà không đến đấm cho em một cái.

"Tch... Là bạo lực gia đình à? Mày nên nói với tao ngay từ đầu mới phải." Chifuyu cũng trách em không nói cậu ta nghe những gì em phải chịu

Angry cáu kỉnh vạch ống tay áo và lưng em lên, thiếu chút khóc ra khi nhìn thấy những vết thương lồi lõm trên lưng em, vết mới chồng vết cũ. Sẹo chưa kịp đóng vảy thì một vết khác đã đè lên, đôi chỗ da non còn lồi hẳn ra.

Em ơi, hẳn em đã chịu những trận đòn roi đau đớn đến ngất đó rất nhiều nên mới có thể lì đòn đến thế mỗi lần đi đánh nhau. Nghĩ đến vậy thôi, mà bọn họ đã xót hết cả ruột rồi, lại càng căm tức hơn người em gọi là cha đang ở trước mặt họ đây. Họ không ngại giết người vì em đâu, nhưng em sẽ giận họ mất.

"Mitsuya, đưa nó tới bệnh viện đi." Draken đứng trước em chép miệng.

Người con trai tên Mitsuya bế em trên tay, ánh mắt dịu dàng này làm em cảm thấy an tâm lắm. Cậu ấy ghé sát mặt vào em, ân cần hỏi.

"Sao không nói cho tụi tao?"

"Chuyện gia đình mà, sao phiền chúng mày được." Em cười, chuyện của gia đình em mà, em không muốn bọn họ lại có thêm một mối bận tâm vì em.

"Mày ngu lắm. Bất cứ khi nào cần giúp, hãy nhớ tới Touman. Đừng im lặng mà nhờ vả bọn tao đi. " Vì mày là quan trọng nhất, là người mà tao yêu nhất, nên đừng ngại phiền mà hãy nói ra.

Em không đáp, chỉ lặng im thôi. Thật tốt vì bên em có Touman, thật tốt vì bên em có những người bạn chí cốt thế này. Thật tốt vì họ đã cứu em ra, em nợ họ ngàn lời cảm ơn không hết. Dù em chưa từng mở lời nhờ vả, nhưng sau trong tâm em luôn muốn có một ai đó sẽ cứu mình, chỉ là em không mở miệng nhà vả được, em sợ người khác sẽ thấy phiền.

"Cảm ơn chúng mày."

"Gì chứ? Đừng cảm ơn, nhiêu đây là gì?!" Nhiêu đây đã là gì so với những gì mày làm vì bọn tao đâu.

Đúng vậy, nhiêu đây đã là gì so với những gì em đã cố gắng để cứu tất cả đâu. Hết lần này tới lần khác em lao đầu vào nguy hiểm, mặc bản thân bị đánh tới bầm dập chỉ để cứu họ thôi. Chút hèn mọn trả lại này làm sao mà hết?

Mặt trời của họ ơi, vì em là người họ yêu, nên bất cứ khi nào em cần, họ luôn bên cạnh. Cũng đừng thắc mắc sao họ lại ở đó mà cứu em. Vì họ yêu em mà, họ luôn theo dõi em theo cách riêng của từng người, luôn quan tâm và đau xót mỗi khi trên người em lại nhiều thêm những vết bầm tím.

Nếu hôm nay họ không đến, có phải em sẽ lại phải chịu một trận đòn đau đến ngất không em ơi.
________________________
"Mà mày vừa chửi tao ngu đúng không?"

"Hở? À thì đúng rồi. Takemichi ngu."

"Gì cơ? Thằng chó này, để bố xuống. Bố tự đi."

"Haha im nào, tao vứt mày xuống đường thật đấy."

END
__________________
Vừa dài vừa không ra gì huhuhu, tôi cứ viết dài là vậy đó, không ra đâu vào đâu cả. Fic trước số vote vượt trên cả dự định của tôi nên tôi rất vui, cảm ơn tất cả các bạn.

#arooha
#Đống
#suchinn
#29.5.21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip