AllTake: Lễ hội văn hóa

Ở các trường Trung học của Nhật có một truyền thống lâu đời, được truyền lại từ đời nào đéo biết chỉ biết là từ xa xưa đã đẻ ra cái Lễ hội cho mấy đứa học sinh chơi, hay còn gọi là Lễ hội văn hóa. Đến với Lễ hội văn hóa bạn sẽ thấy đây là một cái lễ hội đa năng, đa phương tiện, đa truyền thông.

Ở đây có đủ mọi thể loại thành phần tham gia, từ người già trẻ nhỏ bất lương giang hồ đòi nợ thuê biến thái có đủ. Lí do là vì ở đây có đủ mọi mặt hàng, đủ mọi kiểu dáng chứ sao nữa. Đồ ăn vặt, quà lưu niệm, gái gú, hút chích, nhà ma, tiền bạc, cá độ đầy đủ tất. Tóm gọn lại là nó rất kích thích, đáng để thử!!

Theo thường lệ trường của Takemichi năm nào cũng sẽ tổ chức, đặc biệt hơn là năm nay lớp nào có ý tưởng đặc biệt nhất thu hút nhiều khách nhất thì sẽ được tiền với đặc cách lên lớp đéo đứa nào bị đúp vì hạnh kiểm trung bình cả. À nhìn qua thì tưởng giải nhỏ, nhưng mà bạn phải biết là lớp nào cũng có mấy thành phần yanglake nửa mùa chỉ biết đi đấm nhau mà đéo học hành con mẹ gì cả nên đây là phúc lợi cực kì lớn với chúng nó rồi. Vậy là lớp nào cũng vắt cái óc ra mà suy nghĩ 24/7.

Tại lớp của Takemichi, sau vài hôm cả lũ túm tụm lại đứa trèo lên cái bàn giáo viên, đứa ngồi trên cửa sổ, thằng điên lại đu lên quạt trần để mà bàn việc trọng đại thì đã ra một chủ ý thật là hoành cmn tránh và đéo kém phần đặc biệt.

Đó là coffee hầu gái!!

Đúng như tên gọi đấy, hầu gái. Gái lớp này sẽ mặc những bộ dành cho hầu gái trong mấy nhà thượng lưu rồi đeo thêm phụ kiện như tai mèo hay đuôi mèo gì đấy đi loanh quanh phục vụ những vị khách và gọi họ là master. Nghe hỏny phết. Đây là một ý tưởng không hề tầm thường chút nào.

Cả lớp ồ à lên như được thông não, con lớp trưởng vừa ra đề xuất đấy mặt ngước lên trời, tay xoa xoa mũi tỏ vẻ: Gọi bố mày một tiếng chị đại đê lũ đần. Nhưng mà chị ơi, chị quên là lũ con trai muốn là một chuyện nhưng bọn con gái đồng ý lại là một chuyện khác à?

Cuối cùng trong sự nỗ lực muốn vỡ phổi đứt lưỡi thì tụi con gái cũng chấp nhận với cái ý tưởng coffee hầu gái đấy. Ờ nhưng chúng nó còn đưa ra một điều kiện nữa cơ. Đó là "Con trai chúng mày phải chọn ra một đứa giả gái phục vụ như bọn tao" -trích lời một đại tỉ nào đó ấm ức chỉ vào lũ con trai.

Ơ lạ nhỉ?!!! Hề hước nhỉ??!!!

Thế là đẻ ra thêm một trận bốc quẻ chọn người.

"Ai chọn trúng quẻ ngắn nhất thì hôm đấy mặc váy." Chị lớp trưởng cần hộp xóc xóc lên chỉ vào từng đứa đực rựa đang hoang mang trong lớp.

À thì để vào xóc lọ nên nhìn là biết hết mò đúng hông? Nên là phải nhắm tịt cái mắt dzô, tay bốc dứt khoát dzô, đấy mới là chơi đẹp.

Ờ thì Takemichi cũng định chơi đẹp như thế đấy, nên là tí hí mắt một tí để nhìn ha. Gì chứ cái trò giả gái mặc váy này cậu xin kiếu, nghĩ thôi đã sợ rồi. Thằng cha nào có hứng thú thì mời chứ bất lương giang hồ cậu đấy đếch cần.

Nhưng mà, các bạn biết đấy. Vận may của Takemichi đen đến nỗi cái nịt cũng chẳng còn nên là ẻm đã bốc vào quẻ dài. Ờ quẻ dài, quay sang hỏi thì đứa bạn nào cũng kêu mình quẻ ngắn.

Clgt? Cái đéo gì vậy? Không phải chỉ bảo một đứa thôi à? Đâu ra toàn lũ con trai phải mặc thế?

Chúng nó hoang mang, chúng nó đéo phục. Chúng nó kiến nghị lớp trưởng, chúng nó phải đi kiện chứ!!!

Chị lớp trưởng lúc này mới từ trong cái mộng đen tối của mình thoát ra, giật mình Hả hả vài cái rồi mới nhớ ra mình vừa phán nhầm.

"Ấy chết chúng này, vừa nãy bố nói nhầm. Do lúc làm phiếu con kia bẻ nhiều quẻ quá nên bọn tao đành để đứa nào quẻ dài nhất là đứa mặc váy."

Cái địt con mẹ mày!!!

Takemichi đang rất rất rất là muốn chửi thề, không phục, cậu không phục.

"Thế đứa nào quẻ dài thế?"

Quẻ quẻ cái đb!!!

Lớp trưởng cái quấn giẻ!!!

Lễ hội cái nịt!!!!
____________________________

Chuyện là thế đấy.

Bảo rồi mà, vận Takemichi đen đến cái nịt cũng đéo còn. Cậu thở dài hồi tưởng lại. Đúng như dự đoán, lớp cậu đông khách kinh khủng. Các bạn nghĩ là do tay nghề pha chế ngon mà vang danh khắp giang hồ á?

Nhầm!!! Nhầm to!!!

Chủ yếu là do cái biển 'Coffee Hầu Gái' nó chành ảnh ra trước của lớp với hai con vịt giời ra mặc váy ra đấy mời khách vào tiệm đấy. Cái lũ vào chỉ toàn để thỏa mãn cái lòng ham hố ngắm mấy bạn nữ ngực to mông c... Ý nhầm mấy bạn nữ duyên cmn dáng cosplay hầu gái thôi, ăn uống gì tầm này.

À mà...

Trừ cái lũ bất lương kia ra.

Takemichi đỡ trán, thở đau nhìn về cái bàn toàn những thằng bất lương có máu mặt trong giới giang hồ mà sầu. Đéo biết thằng nào bắn tin cho chúng nó mà chúng nó biết nhanh vl!! Bạn bè đéo bằng cái nịt mà.

Nhìn cái lũ kia đi, chúng nó vắt vẻo ăn dằm nằm dề ở lớp cậu từ sáng. Ừ đéo phải tại cà phê ngon hay gái đẹp đâu. Ai ngắm gái chứ lũ này thì đéo. Chúng nó chỉ tới đây để chỉ vào mặt cậu mà cười cho sướng mồm thôi. Mấy khi có một thằng bất lương lại phải đi cosplay hầu gái đâu. Dịp đặc biệt mà!! Ha!!

Mà ngồi đấy lớp cậu lại đéo đứa nào ý kiến ý cò cơ. Cơ bản là chúng nó đẹp trai quá, biết dịu dàng ôn nhu đúng chỗ ga lăng đúng thời điểm nên bọn con gái mê mệt còn mời chúng nó ở lại thêm.

Đb bọn hám trai!!!!

"Uầy chúng mày, nó mặc bộ hầu gái thật kìa." Baji chỉ chỉ chỏ chỏ cười to.

Chỉ cái mả cha mày!!!

"Đù nhức nách." Draken hưởng ứng.

"Provjp chưa? Bố bảo sẽ có trò vui mà." Chifuyu cũng vỗ tay quau về phía bàn cười.

"Em không thích Takemichi mặc thế chút nào." Angry cáu kỉnh. ' Em chỉ muốn cậu ta mặc cho em xem thôi.'

"Ôi thô nào, em chả thích thế còn gì"

"Mày mặc hợp lắm đấy. Mày có cần tao may cho vài bộ nữ không?" Mitsuya ôn nhu cười. Thế quái nào Takemichi lại thấy nó biến thái vãi *beep* nhở?

Ài đến thì thôi, còn ồn ào quấy cậu từ sáng. Mà các bạn cũng tin tưởng giao lại cái bàn ồn ào đấy cho Takemichi, Takemichi chả còn cách nào ngoài chửi thầm trong miệng (chứ cậu cũng có biết đánh đấm gì đâu mà xông lên thua đủ với chúng nó).

"Đếch cần đâu Mitsuya, mà sao mày lại hùa theo chúng nó? Ăn uống gì gọi mau rồi biến dùm."

Cậu cáu lắm rồi đấy, chả thèm để ý thái đội mà quăng 2 quyển menu xuống bàn, lại còn bị bạn học nhắc nhở giữ thái độ với khách, nhất là mấy anh đẹp trai này.

Thứ mê trai đầu thai không hết!!

"Ể chứ mày không gọi Master như mấy bạn học khác à?" Kokonoi lật menu vẻ mặt bất mãn.

"Gọi cái đầu mày. Tao có phải gái đéo đâu."

"Takemicchi mặc đồ này hợp thật đấy. Ừm tao nên bắt mày mặc lúc đi họp bang." Tổng trưởng Mikey chibi bên cạnh vừa nhai bánh vừa đánh giá một lượt. Takemichi cạn lời!!!

Chắc nó đùa đấy chứ nhở? Ai lại bắt một thằng trong bang mặc váy của maid đi họp bao giờ nhở? Nó mà làm thế thật thì cậu sẽ đéo bao giờ mua taiyaki và dorayaki cho Mikey đâu,  hứa trên danh dự của một thằng đàn ông đấy.

"Ê nếu tao bảo tao muốn bao quán này để mày phục vụ riêng bọn tao thì sao?" Kokonoi đột nhiên nảy ra ý tưởng hào phóng chi tiền trong đầu.

"Ể nhiều tiền thế. Mà tao thích nó." Inu Pee quá hiểu bạn mình mà.

"Mày thử bố mày coi."

"Này lớp trưởng ơi, tớ có việc nhờ tí. Cho bọn tớ ba..."

Á à chưa nói xong đã bị bịt miệng đấy, ngu lắm cơ. Mà Takemichi cũng không tin là nó làm thật đấy, quả nhiên là Koko rất giàu mà, quán đang làm ăn ngon như này mà đi bao à?

Lớp trưởng cũng chạy tới hỏi chuyện gì, nghe thấy muốn bao quán thì giật cả mình. Lũ này không những đẹp trai mà lắm tiền à? Nhưng mà với tình hình khách khứa lắm vkl thế này, đóng cửa phục vụ mình chúng nó thì cũng khỏe đấy nhưng nhà trường lại tưởng ít khách, lại đéo cho đạt giải thì sao, thôi thì nhịn vậy.

"Chuyện gì mà các cậu phải bao quán thế?"

"Cậu nhân viên này đây." Mikey chỉ vào Takemichi đang đéo hiểu quần què gì đứng ngu một bên. Miệng hắn nhếch lên một nụ cười... Ghê vãi!!

"Cậu ta không phục vụ bọn tao đàng hoàng. Tao muốn cậu ấy phục vụ mình bọn tao."

Gì quá đáng!!! Tại chúng mày quá quắt đấy chứ. Cứ bình thường thì tao lại lẻn đi chỗ khác cho một đứa ra phục vụ riêng chúng mày. Cứ bắt tao phải phục vụ chúng mày là sao? Là sao? Takemichi hổng hịu.

Lớp trưởng nghe thế thở nhẹ, quay ra Takemichi trách mắng.

"Này, cậu phải phục vụ khách chứ? Còn nữa, nhớ phải gọi khách là gì không hả maid."

"Nhưng mà...."

Cảm nhận được ánh mắt sát khí của lớp trưởng với mấy bạn nữ. Takemichi đành nuốt nước mắt ủy khuất gọi một tiếng Master.

Uầy, chỉ có thể thôi mà cái lũ đứa nào đứa nấy mắt sáng rực lên, miệng sắp chẩy dãi như lũ hổ chết đói vồ lấy con mồi.

Takemichi nuốt nước bọt nhìn cái lũ chung quanh. Toang luôn, linh tính mách bảo chuồn. Nhưng đường chuồn cũng là đường chết.

"Gọi lại một lần nữa đi, Takemicchi." Mikey mở lớn mắt long lanh ngây thơ, đéo, dâm tà mới đúng. Bước lên hùng hổ kêu Takemichi gọi lại một lần nữa.

Gì? Đéo nha!?

Nhưng nhìn kìa, nếu mà mở miệng nói câu đấy có khi cậu sẽ bị đấm cho không ra hình dạng. Nên là thôi. Với phẩm chất chuyên nghiệp của một phục vụ, Takemichi nén cục tức mà làm theo yêu cầu của khách.

"M... Master."

Đấy, chỉ đợi có thế. Mikey đã ra chỉ thị Draken vác cậu lên vai, rồi chuồn lẹ trong tích tắc mà không cho ai kia hiểu vấn đề. Kokonoi để lại tiền rồi cũng vọt theo.

Ầy lớp trưởng, thành viên bị bắt đi thịt mà không quan tâm à?

Lớp trưởng: kệ nó, tao muốn xem Full HD.

Cả lũ chạy ra xe, chuồn lẹ về nhà thằng nào chả biết.

Takemichi: Cíu taooooo.

END.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Viết hài hổng quen á, bị lộn xộn chi tiết huhu.

Nói thật là tôi đã bắt đầu viết chương này từ tuần trước nhưng do quá lười mà giờ mới hoàn thành được huhu.

Chúc mọi người dzui dzẻ sau những chap ngược con tim nha. Tôi ở TP Bắc Ninh lại ngay tâm dịch nên đang rên tịt trong nhà đây huhu.

#Arooha
#Đống
#suchinn
#7.6.21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip