MiTake: Đơn Phương
Khi mày đã yêu đơn phương ấy, thì chỉ có đi tỏ tình hoặc chịu đựng thôi. Chịu là cố chấp, là ngu. Còn tỏ tình là cắt đứt nếu bị từ chối. Thế mày sẽ chọn cái gì, Takemichi?
_____________________________
Tên của em, Hanagaki, thật giống như Hanahaki. Đó có phải là định mệnh không? Thật nhảm nhí, nhưng lúc này em không thể không tin vào cái nhảm nhí ấy. Em đã mắc Hanahaki rồi, thậm chí từ bao giờ, em còn chả nhớ. Em chỉ nhớ về người đó, cái người mà em đơn phương. Và mỗi lần nhớ đến, lại là một lần đau thắt lồng ngực muốn chết đi. Nó đau hơn tất thảy những cú đấm nào mà em đã chịu qua. Nó tàn phá cơ thể lẫn linh hồn em nhiều hơn những lần đánh nhau của đám bất lương này. Em chưa từng rõ về tình trạng của bản thân. Hay nói đúng hơn là em bất chấp chả thèm để tâm tới nó. Em chỉ biết mỗi lần cơn đau rát từ phổi lan ra khắp người và lên đại não của em, em lại ho khan ra những bông hoa từ trong cổ họng. Chúng màu trắng, cuối cánh hoa lại còn thẫm đỏ như dính máu của em. Chúng ra ồ ạt, như muốn cứa đứt cổ họng em. Takemichi cảm giác chúng đang sinh sôi nảy nở trong phổi em, và bào mòn em mỗi ngày.
Takemichi đi khám, bác sĩ bảo em mắc Hanahaki, và giờ thì chẳng còn cách nào để cứu chữa cho em nữa. Đã quá muộn để phẫu thuật hay đáp lại tình cảm rồi, nó đã sinh sôi gần như di căn đến hết các tế bào trên cơ thể em, hút hết chất dinh dưỡng làm em héo mòn. Tại em đã đến giai đoạn cuối rồi, ai bảo em không để ý cơ thể, nhẫn nhịn bao nhiêu lâu qua em ơi.
Takemichi không buồn, em biết rằng sớm muộn mình cũng sẽ chết thôi. Nhưng chỉ còn một điều làm em bận tâm, đó là Mikey. Mikey, là người mà em bận tâm nhất, cũng là người làm em trở nên quằn quại với căn bệnh này như vậy. Em lo lắng Mikey sẽ lại lần nữa chìm vào bóng tối, sẽ chẳng ai cứu được Mikey nữa. Em không muốn hắn sẽ trở thành một tên tội phạm cực ác, một sát nhân không còn lương tâm như thế. Em muốn cứu Mikey khỏi bóng tối, khỏi cái bản năng mà cậu ấy nói đến. Em vô tình thích Mikey, thích cái sự trẻ con của hắn, lại thích những lần oai nghiêm vốn có của một tổng trưởng băng đảng mạnh nhất Tokyo.
Chỉ là em không biết, cái tình cảm ấy lại gây ra bao đau đớn cho em, mà lại là do chính em tự ôm ấp đau đớn cho mình. Em đã từng hỏi Chifuyu, rằng có khi nào cậu ấy đã từng yêu đơn phương ai chưa? Và cảm giác yêu đơn phương ấy, nó là như nào. Chifuyu nhìn xa xăm về phía bầu trời, đáp lại một cậu không đúng trọng tâm câu hỏi.
"Khi mày đã yêu đơn phương ấy, chỉ có lựa chọn đi tỏ tình hoặc chịu đựng thôi. Chịu là cố chấp, là ngu. Còn tỏ tình là cắt đứt nếu bị từ chối. Thế mày sẽ chọn cái gì, Takemichi?"
Takemichi lúc đó không hiểu, Chifuyu lại cũng chỉ lặng nhìn em mà không giải thích gì thêm. Em chỉ mãi đau đớn với cái tình cảm đơn phương này mà không biết, đằng sau em luôn có bóng dáng người cộng sự theo dõi em, bên cạnh em bất kể thời gian.
Em mắc bệnh, Chifuyu cũng biết. Em đơn phương ai, Chifuyu cũng hiểu. Đối với em, Chifuyu là người cộng sự, người bạn đáng tin. Còn đối với Chifuyu, em lại là người mà anh luôn không ngừng dõi theo và bảo vệ, là sinh mạng của anh , là ánh sáng còn níu kéo cậu ấy ở lại với Touman.
Chifuyu không nói với ai, cũng không trách em. Chifuyu chỉ lặng lẽ nhìn em, rồi lại quan tâm em mỗi lúc thấy em ói thêm ra nhiều những cánh hoa nữa.
Dạo gần đây Takemichi ngày càng mệt mỏi, em biết em chẳng thể trụ lại bao lâu nữa. Tần suất ho ra hoa của em ngày cũng nhiều hơn. Có những lúc, Chifuyu đi vào thăm em sẽ thấy em đang ngất giữa phòng, chung quanh là nhưng cánh hoa đã dần khô lại kêu lách tách mỗi khi dẫm chân lên. Hay là đôi khi em sẽ tỉnh dậy ở trong phòng tắm, cảm giác bản thân được tắm trong bồng đầy hoa do chính bản thân ói ra mới thật đặc biệt, đặc biệt đến mức thở dài tuyệt vọng.
Bằng một cách thần kì nào đó, các đội trưởng, đội phó, trong Touman đã biết hết. Có người trách Takemichi, có người không. Lại có những người chỉ thở dài nhìn em thật lâu như Draken. Em không muốn Draken nói cho Mikey, vì vậy cậu ấy chiều theo em, không nói. Nhưng Draken không đảm bảo sẽ không nói mãi mãi. Em đồng ý, em không cần nhiều, em chỉ cần đến lúc em chết đi, đến khi cả người em ngập ngụa trong đống hoa này, Mikey sẽ không biết.
Em tiều tụy quá, ngày càng tiều tụy đến thảm thương. Mikey có để ý đấy, hắn để ý mọi thứ từ em, chỉ là em không biết. Những lần Mikey chồm lên ôm em đều cảm nhận rất rõ cơ thể của em suy nhược tới mức nào. Rồi cả những lần em gắng gượng để nụ cười trông thật giống trước kia Mikey cũng biết, chỉ là không nói ra, vẫn nghĩ là có thể ăm thầm bảo vệ em.
Và mọi thứ quay về như cũ, như chưa từng xuất hiện Hanahaki. Em vẫn đi chơi cùng Draken và Mikey trên chiếc xe đạp. Vẫn được tổng trưởng Touman đèo đi quanh Tokyo trên chiếc xe Bob yêu thích của hắn. Và rồi cả hai sẽ dừng lại ở một bờ sông nào đó, ngồi đó và tận hưởng cái buổi hoàng hôn cùng nhau. Em sẽ lại lặng lẽ liếc trộm vài cái vị tổng trưởng kia, có thể sẽ là những cái vụn vặt, có thể sẽ là thật lâu, thật lâu như muốn khắc sâu bóng hình đó. Đối với Takemichi, đây đều là quá đẹp với một người sắp chết như em rồi. Cứ như đây là ân huệ cuối cùng ông trời ban cho em vậy.
Tôi hôm ấy, em đến họp bang. Em biết rằng, đây sẽ là lần họp bang cuối cùng của mình. Em đã nói cho những người còn lại biết, có lẽ từ những lần sau, em không thể có mặt được nữa. Họ hiểu mà, hiểu hết. Rồi sẽ có người kích động, có người lại tuyệt vọng mà thở dài, chung quy là vì không cứu được em thôi. Em ôm Chifuyu, khóc thật nhiều, mà cũng dặn dò thật nhiều. Em nói sau khi em chết đi Chifuyu cũng không được khóc, em không cho cộng sự tuyệt vời của mình khóc vì một đứa như em. Tokyo Manji rồi sẽ lại có một đội trưởng nhất phiên đội tuyệt vời là Chifuyu đây, vì đó là anh - người cộng sự đáng tin nhất, nên em tin vào Chifuyu. Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, lưu luyến bao nhiêu rồi cũng tới thời khắc chia li thôi. Cuộc họp bang cứ thế mà kết thúc.
Em lại chào mọi người, rồi đi trên một lối riêng mà về. Chỉ là, không biết rồi ngày mai sẽ gặp lại không...
Takemichi vừa đóng cửa, em đã lại khuỵu xuống nền nhà, quằn quại với những cơn ho khan, với những bông hoa đẹp đẽ mà cứu rách cổ họng, đối với thứ đang đè lấp cả phổi cả đường dẫn khí của em. Lần này bông hoa từ miệng em ra không còn là màu trắng nữa, nó thành đỏ sẫm, và cuối mỗi cánh lại là một màu đen, vừa sờ đã vỡ vụn. Nó cảnh báo với em rằng, chỉ nốt hôm nay thôi, nốt hôm nay thôi và mai em sẽ không còn đau nữa. Em lại nhớ về hình bóng Mikey, nhớ cái dáng vẻ chờ đợi em mỗi buổi sáng ở dưới nhà, nhớ mỗi lần Mikey trẻ con đòi em mua Taiyaki và Dorayaki. Tiếc thật đấy nhỉ.
Bụm miệng lại, nó lại tới nữa rồi. Đêm cuối cùng mà, em sẽ cho phép bản thân được nhớ hắn nhiều hơn mọi hôm một chút. Em không quan tâm cơn đau này đâu, nó có là gì?
Hôm sau, đã không còn ai thấy Takemichi nữa. Mikey theo thường lệ tới đợi ở dưới nhà Takemichi, vừa ăn taiyaki vừa vung vẩy chờ Takemichi. Nhưng lạ lắm nhé, hôm nay em không ló đầu ra cửa chào hắn như thường lệ nữa, trong nhà em cũng chẳng có động tĩnh nào cả. Ăn hết cả cái bánh cá rồi Mikey vẫn chẳng thấy em đâu, hắn lớn tiếng gọi nhưng đáp lại là một khoảng tĩnh lặng.
Lần thứ hai...
Lần thứ ba...
Vẫn chẳng có ai đáp lại...
Mikey cảm thấy lo lắng trong lòng, cũng không phải là lo lắng. Nó trộn lẫn nhiều loại cảm xúc khác nhau. Hắn không biết, chỉ rõ nổi cộm hơn hẳn là cảm giác bất an. Nó làm hắn khó chịu đến muốn đi đấm người luôn. Mikey không chịu được liền vặn tay nắm cửa đi vào nhà Takemichi.
"Nó ra ngoài từ sớm rồi." Chifuyu đứng đằng sau lên tiếng.
Hôm nay Chifuyu nổi hứng muốn đi bộ buổi sáng, tình cờ thế nào lại qua dãy phố nhà Takemichi, anh thấy Takemichi mang theo một cái Dorayaki, mặt không rõ cảm xúc, có chút tuyệt vọng, có chút đau đớn, lại có chút thanh thản. Chifuyu nghi ngờ, nhớ về những câu nói kì lạ ngày hôm qua, anh không khỏi lo sợ. Lo sợ rằng Takemichi sẽ thật sự biến mất, không phải là về tương lai, mà là em sẽ chết, sẽ chết trong căn bệnh tương tư của em. Chifuyu cũng đau đớn lắm chứ, nhưng anh biết làm thế nào đây? Chifuyu luôn quan sát đằng sau em, bảo vệ từ phía sau. Nhưng giờ khi em sắp chết thì lại bất lực, anh đau đớn, nhưng không biết làm thế nào.
Chifuyu biết Mikey luôn đợi ở dưới nhà em, nên anh mới cố tình đi qua. Anh biết rằng anh không thể, nhưng anh phải nói, nói toàn bộ cho Mikey, nói cho hắn biết rằng em đã đau đớn như thế nào, nói về căn bệnh của em, nói bằng sạch.
"Chifuyu, mày biết Takemichi ở đâu à?" Mikey quay ra sau hỏi, đấy không phải là hỏi, nó mang ý khẳng định, như việc anh hoàn toàn biết Takemichi ở đâu là đương nhiên.
"Nghe tao nói xong này, Mikey."
"Takemichi nó..."
_________________________
Mikey phóng xe như điên trên đường quốc lộ Tokyo, hắn chỉ sợ tới muộn tí nữa ánh sáng của hắn, nguồn sống của hắn sẽ rời đi.
Mikey không rõ Takemichi ở đâu, nhưng linh cảm của hắn lại lôi kéo tới nơi quen thuộc của cả hai.
Em kia rồi. Nằm giữa đống hoa, em vẫn trông thật yên bình.
Mikey bước tới, từng bước nặng nề như kéo lê theo cả chục hòn đá. Hắn đã nghe tất cả từ Chifuyu. Và giờ thì hắn rối rắm không biết phải trưng ra cái biển cảm gì? Buồn à? Không. Tuyệt vọng? Gần đúng đấy nhưng không phải. Đau khổ? Không. Bất lực? À đúng rồi.
Mikey đang rất bất lực, người mà hắn thương, ánh sáng của hắn đang dần tắt đi. Sự sống của Takemichi đang dần héo mòn đi. Bởi cái tính cảm đơn phương chết tiệt mà em dành cho Mikey. Mà ai nói là đơn phương? Hắn cũng thích Takemichi lắm chứ? Thích tới phát điên. Mikey sống 15 năm chưa từng dung túng một ai như vậy, hắn luôn dung túng cho Takemichi mặc kệ mọi thứ. Takemichi quan trọng với hắn như thế, vậy mà giờ em lại sắp ra đi. Rồi sau này còn ai sẽ trấn áp cái bản năng đen tối của hắn đây? Rồi sau này ai sẽ cản hắn mỗi lần hắn muốn giết người? Rồi ai sẽ quay về cứu hắn, ngăn cản hắn đi theo con đường tăm tối của sự tàn sát kia?
Tự Takemichi ôm đau thương, tự em rút đi sự sống yếu ớt của mình, rồi để lại cho cả hai những vết sẹo lòng không thể lành, để lại cho cả hai lỡ mất một cơ hội cứu rỗi nhau. Em thật đáng thương, cũng thật ngu ngốc. Nếu như em có thể nói ra sớm hơn một chút, thì giờ đây em đã chẳng còn mắc căn bệnh nào tên Hanahaki nữa.
Mikey sờ tay lên mặt em, lên khuôn mặt hốc hác đến thảm thương. Giờ đây nó trắng bệch như máu không còn lưu thông tới. Em nhắm nghiền mắt, an tĩnh mà ngủ, cũng chả biết khi nào mới tỉnh lại.
"Takemicchi, mày lại gầy hơn rồi này. Mà tao đến rồi sao mày không dậy? Mày hứa rồi mà không phải sao?"
Mikey cúi gần xuống mặt em, tay luồn qua mái tóc vàng mềm mượt phía sau, ôn nhu mà buông lời trách móc.
"Mày trốn học để tới đây à? Gan to hơn rồi đấy."
"Mà sao lại chọn chỗ dở tệ thế này? Tao không thích ngồi trên đống hoa tí nào."
Mikey bĩu môi, lại ra vẻ trẻ con mà lấy Dorayaki bên tay của Takemichi bóc ăn. Hắn biết em mua cái này cho hắn, dành riêng cho hắn thôi.
"Tao nghe Chifuyu nói hết rồi đấy nhé. Tao muốn đấm mày vài cái thật mà. Mày không chịu nói cho tao Takemicchi, chẳng phải mày rất tin tao sao?"
Takemichi không đáp lại hắn, hay nói đúng hơn là không thể đáp. Rồi từ sau này khi hắn làm sai sẽ chẳng có ai mắng hắn như em nữa, chẳng có ai chịu trở thành một người anh hai như em mà mắng, mà quan tâm để hắn không lún vào bóng tối nữa. Hắn nhè nhẹ nằm xuống bên cạnh em, đưa tay ôm em thật chặt vào trong lòng.
"Mày ngu thật đấy Takemicchi, tao cũng thích mày mà. Tin không?"
Tin không Takemichi? Hắn cũng thích em đấy. Mà giờ thì tin hắn có sống lại không? Quá muộn à? Là do cả hai tự bỏ lỡ cơ hội thôi. Em đã ra đi, thật thanh thản, kết thúc chuỗi ngày đau đớn với căn bệnh. Ít nhất em có thể biết được tình cảm hắn dành cho em không? Tại sao em lại cứng đầu cứng cổ cố chấp cho mình một cái kết thúc như thế? Em đã ra đi, đồng nghĩa với việc tàn nhẫn và phũ phàng bẻ khóa cánh cổng kiềm hãm lại bản năng đen tối của Mikey. Em đã ra đi, đồng nghĩa với việc Mikey vẫn sẽ bước trên con đường đen tối, và sai lầm lại càng lún sâu hơn.
Giờ tự trách thì có được gì đâu, người đi thì không trở lại được, người sống thì vẫn phải sống tiếp.
Nếu yêu đơn phương, Takemichi chọn chịu đựng, dù đó là ngu, là cố chấp, là đau đớn nhưng em vẫn sẽ chỉ lựa chọn chịu đựng thôi.
END
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Nó không hay huhu, hôm nay tôi bị chứng cũ. Vừa dài vừa lan man vừa không hay nên cho tôi xin lỗi huhu.
Tôi định mai mới up nhưng thấy hôm nay được hơn 100 vote vui quá nên viết cố để ăn mừng mà. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã đón nhận truyện của tôi. 🎉🎉
Eo ôi phải nói là fic này nó rất dài, còn nữa, ghi là MiTake mà đất diễn cho cp chính ít kinh khủng, chủ yếu là cảm nhận của Takemichi nên tôi nghĩ nhiều bạn sẽ hơi khó chịu, cho tôi xin lỗi uhuhu.
Nếu không phiền các cậu cứ nhận xét những chỗ nào tôi cần sửa, tôi sẽ tiếp thu cho những lần sau, vì thực sự tôi rất kém văn, nhất là phần diễn đạt.
Do tôi cảm thấy quá một màu nên chap sau có lẽ sẽ không ngược nữa.
Ủng hộ tôi nhé cảm ơn mọi người rất nhiều uwoa.
#Arooha
#Đống
#suchinn
#1.6.21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip