chap 1

Cre : oreo_bata

Cốt truyện sẽ thay đổi khá nhiều :)), truyện diễn biến chậm, lịch chap tùy hứng chỉ vậy thôi ✧٩(•́⌄•́๑)و chuyện này tôi đăng lại nhe.

Này vô truyện thôi !

------------------

"Takemichi..tại sao mày lại quay lại đây chứ ?" giọng hắn lạnh tanh nó chứa đựng sự căm ghét. Từ khi em xuất hiện cuộc đời đã ghẻ sang rất nhiều hướng nhưng chẳng có một sự hạnh phúc cho hắn cả. Cái kết cuộc của chuỗi ngày tháng đau khổ đã tạo ra cho hắn đã sinh ra con người như hiện tại...từ khi em quay về tương lai nó càng tồi tệ ngay cả khi em lại quay lại nơi này nó vẫn sẽ đau khổ và hơn cả nữa. 

"Đáng lẽ mày không nên quay lại đây. Nếu như mày không quay lại đây thì ken-chin đã chẳng thành ra như thế rồi"

"Mikey...tao xin lỗi" em cười gượng nước mắt tràn ra 

Có lẽ em quay trở về chỉ khiến con người này đau khổ hơn thôi...

"Xin lỗi ? mày nghĩ một câu xin lỗi là xong ư ?" Mikey giơ nắm đấm đánh thẳng vào mặt em chẳng chút thương tiếc, em cũng chẳng một chút chống cự. Em mệt mỏi rồi, chẳng cảm thấy gì cả, vốn dĩ em đã chán ghét việc phải cứu hắn lắm rồi. Bây giờ cậu đã buôn bỏ tất cả...Nếu có lần hai em có thể cứu hắn chứ ?

Ha-khó thở ghê...đôi mắt cậu nặng nề quá chỉ muốn nhắm mắt thôi.

.

.

.

.

.

.

"Aha....là ác mộng sao....?" cậu từ từ ngồi dậy tay đặt ra sau đầu tay còn thì lau mồ hôi lưng lại dựa trên tường. Một câu chuyện dài và chân thật, cú đấm đó thật đau...Mikey...không phải mơ đúng chứ ? 

"Mệt quá..." cậu đi xuống phòng bếp lấy ly nước uống để giảm bớt sự căng thẳng của mình 

"Ha- cảm giác nó rất thật quá, liệu nó có phải là điềm báo không ?" mấy ngày nay cậu rất hay gặp ác mộng nhưng nó luôn lặp đi lặp lại khiến cậu mất ngủ khá nhiều...nó như thể muốn cảnh báo cậu điều gì đó không tốt lành sẽ đến với cậu vậy.

Bây giờ đã 1 giờ 20 sáng rồi, cậu không biết nên làm gì bây giờ...cậu bất lực vò đầu đi vô phòng ngủ của mình, đưa cái thân thể gầy gò của mình lên chiếc giường thân yêu, mắt cậu cứ mở đó chẳng biết sẽ ngủ được không.

.

.

.

.

'Reng reng' tiếng đồ hồ reo khắp phòng nhưng Takemichi vẫn cố nhắm chặn mắt kéo chiếc nệm lên chùm cả thân của mình nhưng tiếng chuông mãi reo vẫn không dừng buộc cậu phải ngồi dậy tắt nó đi, bước xuống nhà chuẩn bị đi học. Cậu gật gù cắn miếng bánh mì vừa khóa cửa cẩn thận vì mẹ cậu đi làm từ sớm nên chỉ có mình cậu ở nhà. Ngày nào cũng thế nhưng cậu vẫn rất biết ơn mẹ vì luôn kiếm tiền nuôi sống cho cả hai mẹ con, cha cậu đã ngoại tình từ lúc cậu 9 tuổi. Gia đình cậu vốn dĩ rất giàu nhưng cha cậu lại lén lút ngoại tình với một cô giúp việc trong nhà, khi mẹ cậu biết tin đã rất tức giận đập phá đồ đạc trong nhà cả hai đã cãi nhau rất quyết liệt. Thế là vì quá tức giận và ấm ức nên mẹ cậu đã ly hôn và bỏ đi cùng cậu trên tay.

-------------------------------

"Ha...buồn ngủ quá" vừa đến chiếc bàn học cậu liều đặt cái bản mặt của mình chiếc bàn 

"Oh yo takemichi" giọng nói này là Makoto

"Yo my friend, how are you today huh ?" Yama-lớn mồm-gishi

Akkun cốc vào đầu yamagishi một cái rồi lại nói "Đã học ngu mà còn bài đặt nữa hả?"

'Ok tao ổn'

"Haha thôi mà akkun" takemichi cười trừ nhìn akkun

Akkun nhìn cậu rồi hỏi "tại nó tự làm tự chịu chứ mà này takemichi, dạo này tao thấy mày không còn vuốt tóc nữa là sao vậy ?" 

"tại tao hơi làm biếng một chút ấy mà"

"Mày nhìn thiếu ngủ thế ? Gặp chuyện gì sao?" Akkun hỏi nhưng Takemichi lắc đầu tỏ ý bản thân không sao 

"Haizzz..." anh lại thở dài khiến cậu khó hiểu "Sao thế ?"

"Hôm nay sẽ đến lượt takuya, kiyomasa nói thế.."  

"Đùa đấy hả tại sao lại thế" đôi mày cậu nhíu lại

"Mày tự đi mà hỏi ấy tao cũng không biết" 

//Chết tiệt// cậu thầm nghĩ 

"Tao không chịu đây, thằng takuya sẽ chết mất" makoto và yamagishi đều phản đối rất quyết liệt 

"Có giỏi thì tụi mày đi mà nói với kiyomasa ấy !" câu nói đã thành công làm hai người kia im lặng 

"Không sao đâu" Takuya cuối cùng cũng lên tiếng, Takuya niềm nở nở một nụ cười  

"Mày...chắc chứ..?" 

"tao chắc mà"

"Haizz..quả nhiên, tao tin mày đó" Takemichi vui vẻ chắn nhận điều này đây không phải mơ 

-----------------

Tiếng la lối của những người xa lẫn quen biết nhưng tất cả đều đáng ghét như nhau "ô ô ô đánh chết nó đi, thằng dởm hơi kia"

"Yo" gã dưới kia ngạo nghễ hô lên tiếng như thể gã biết mình nắm chắc phần thắng trong tay 

"Đừng có chủ quan đó thằng ngu"

"Tỉ lệ là 4-6!" Trận đấu đúng như trong giấc mơ của cậu. Tiếng chửi rủa khiến cậu khó chịu vô cùng lũ này chỉ biết đến cá cược thôi à ?//Ồn ào quá nhưng mà là hôm nay mà nhỉ ?//Ngay khi trận cá cược sắp bắt đầu thì cậu sẽ làm như trong ký ức thôi

"Bắt đầu đi" chính là lúc này !

"Hãy đợi một chút!"nghe tiếng Takemichi những người bạn của cậu nhìn cậu bằng sự ngỡ ngàng

"Hở!?" nghe tiếng cậu Kiyomasa liền nhíu mày //thằng chó này...// 

"Này kiyomasa-senpai, chẳng phải làm một kiểu như vậy hoài không thấy nhàm chán sao? chẳng phải có nhiều trò thú vị hơn để làm sao?"

"Trò thú vị hơn ?"

"ví dụ như nô lệ đấu với nhà vua chẳng hạn" bỏ qua nữa tiếng xì xào của mọi người cậu vẫn bình thản bước đến chỗ của kiyomasa, đưa nắm tay lên nói lời thách đấu 

"Nào kiyomasa-senpai, hãy đấu với tôi một trận đi!"

.

"Đừng hối hận đấy thằng chó!" kiyomasa vẫn làm một vẻ mặt cao ngạo, ngay sau khi nói xong hắn liền tung cú đấm dưới bụng nhưng cậu đã chặn được, không phải cậu mạnh hay gì đây do cậu biết trước thôi. Cậu liền tranh thủ cơ hội dùng nắm đấm vào mặt hắn. Kiyomasa chửi hề một tiếng liền lao đến đánh thẳng vào bụng cậu. Cậu chưa kịp phản ứng liền ăn ngay cú vào bụng, cậu nhăn mặt lùi ra xa //Đệt mẹ, trong giấc mơ của mình không có chuyện này chắc là do mình chặn được cú đó chăng?// chưa gì cậu lại phải ăn thêm cú ngay mặt 

"Tch-" cậu đau đớn nhìn tên khốn kia. Lại thêm vài cú nữa chẳng khả quan hơn mấy so với ký ức của cậu

"Sao thế chỉ được cái mồm thôi à?" " Nhìn nó thảm vãi haha" "Đừng nói lại gục như lần trước đấy nhá haha" những câu nói giống như chạm đến lòng tự tôn của cậu cậu là Takemichi ! Cậu sẽ không chạy trốn như trước kia

"Chưa xong đâu thằng khốn!!" nói vậy cậu liền hạ người xuống đấm thẳng vào cằm của hắn "Trả cho mày thêm nữa này!!" cậu liền bồi thêm cú ngay mặt của hắn rồi lại thêm cú ngay bụng "ĐỆT MẸ CHÚ MÀY NHỊN HƠI LÂU RỒI ĐẤY NHÉ ĐỪNG LÀM NHƯ MÀY LÀ BÁ CHỦ NỮA!!!CÁ VỚ CHẢ CƯỢC NHƯ ĐỒ B*I ẤY!!!SUỐT NGÀY CÓ CÁI ĐÓ THÔI À!?" cậu cho thêm một đấm ở mũi của hắn vừa đánh nhau vừa chửi rủa, cậu khiến mọi người ngơ ngác

"H..ha" vừa đấm vừa la khiến cậu mệt quá, Kiyomasa thấy cậu buôn lỏng liền bồi cho vài cú ngay và bụng. Hắn tức giận la lớn

"MANG CHÀY RA ĐÂY ! NHANH LÊN!!"

"M-mang chày á.." "nhưng mà đang đấu tay mà.." 

"Không nghe hả mang chày ra đây nhanh lên!!lần này tao sẽ giế-ặc" chưa kịp nói hết câu đã có một đôi giày bay thẳng vào đầu làm kiyomasa lăn đùng bất tỉnh ngay tại chỗ. Takemichi và mọi người đều ngơ ngác //C-cái quần què gì mới xảy ra vậy!??//

"Oi sao mày tụi mày ồn ào thế hả?" dáng người cùng giọng nói quen thuộc đó là Draken!! Theo sau là cậu thiếu niên mà cậu vẫn cố chấp cứu người này

"XIN KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG" lượt bỏ tất cả Draken đi thật nhanh đến chỗ cậu trong sự ngạc nhiên của Mikey lẫn mọi người. Anh cúi nhẹ người xuống hỏi nhỏ vào tai cậu

"Mày đã quay trở lại quá khứ rồi phải không ?" bất giác cậu liền gật đầu "L-là mày phải không Draken...?" 

"Ừ" nhận được câu trả lời cậu không kìm chế được mà òa khóc nức nở"Hư-hức oa...oa mày ác lắm Draken!! oa!!..mày biết tao đau lắm không?!..oa" thấy vậy anh liền ôm cậu an ủi anh mặc kệ mọi người nhìn hai người họ như thế nào 

"Tao xin lỗi" chậc tên này vẫn mít ướt như thế 

"Huhu..xin lỗi gì chứ...tao....đau chết đây này!..bắt đền mày đó!!...huhu" cậu vừa trách mắc anh vừa đánh vào ngực anh nhưng chẳng có tí lực nào. Cứ như một giấc mơ vậy nhưng đây là sự thật.

"Rồi rồi...lát nữa tao sẽ mua khoai tây chiên nhé"

Cậu vùi mặt vào ngực anh dụi dụi như một chú mèo "...Mày không dụ được tao bằng đồ ăn như Mikey được đâu...đồ ngốc!" anh nghe vậy liền cười trừ, Mikey trố mắt nhìn hai người họ rồi tiến lại gần chỗ họ

"Ken-chin..mày quen cậu ta à" Mikey liền chỉ tay vào người được anh ôm trong lòng một cách dịu dàng, cậu ta ló đầu ra nhìn anh thứ khiến anh ấn tượng là đôi mắt xanh lam đang ngấn lệ nhìn hắn

Draken chẳng quay đầu lại chỉ trả lời Mikey "Như mày thấy đó" anh liền ồ lên tiếng rồi lại hỏi tiếp "Này mày tên gì vậy hả" 

"Này-" 

"Tôi tên là Takemichi, Hanagaki Takemichi!" "Takemicchi sao mày biết được biệt danh của tao thế?" 

"Là tao nói đó, đừng hỏi nữa thằng kia! mày hỏi nhiều quá đấy!!"

"Xì ken-chin keo kiệt" Mi-bĩu môi-key

"Hả tao đã bảo là đừng có gọi bằng cái tên đó mà!!" draken tức giận quát lớn hình như tôi chiều em quá em hư đúng không!?

---------------------

Có ai giống tui không, mấy ngày nay vã dratake lắm luôn :)))

Đăng : 3/7/2022 [4:06]

Đăng lại : 26/11/2023 [18:20]





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip