Chap 10
Cre : BiniK_ex
Đó giờ mới để ý là BiniK_ex giống người việt vl :))) liệu cóa phải là người việt không ta :))
------------------------
"Cảm ơn anh đã đưa em về nhé" Hinata mỉm cười nói với Takemichi
"Không sao đâu, anh phải đi rồi em cẩn thận nhé"
"Vâng, tạm biệt"
"Tạm biệt" Takemichi rời đi
Bước vào nhà, Takemichi nhìn thấy người mẹ đang nằm trên sofa ngủ có vẻ cô đang chờ cậu, Takemichi thấy thế vội vàng gọi mẹ dậy
"Mẹ ! Mẹ ơi dậy đi ạ" mẹ Takemichi được thì gọi ngồi dậy
"Hum...con về rồi à, con đi đâu lâu thế?" cô có chút lo lắng đặt hai tay lên gương mặt nhỏ của Takemichi nhỏ nhẹ hỏi
"Dạ...con đi chơi với bạn ạ. Sao mẹ lại ngủ ở đây sẽ dễ bị cảm lạnh đấy ạ! Sao mẹ không lên phòng ạ?" nhìn cậu nhóc của mình lo lắng cô thế cô cũng rất vui thật tốt khi cô còn đứa trẻ này
"Mẹ ngồi chờ con về vì mệt quá nên ngủ quên thôi, mẹ không sao đâu mà" nhìn mẹ dịu dàng lại càng làm Takemichi thêm lo lắng
"Mai mốt mẹ đừng chờ con nữa nhé, mẹ chắc đói rồi để con làm đồ ăn cho mẹ"
"Không cần đâu mẹ ăn rồi con cứ nghỉ ngơi đi" mẹ Takemichi bảo cậu rồi đẩy cậu lên lầu
"Yên tâm đi mẹ còn khỏe lắm" cô tay đấm vào ngực chứng minh, Takemichi nghe vậy cũng chỉ biết theo lời mẹ mà đi về phòng, Takemichi ngã người xuống giường lăn lộn
'Ring ring'
//Hử ai đây? Draken-kun?//
[Moshimoshi draken-kun sao thế] Takemichi bật dậy nghe máy
[Mai mày đi cùng với tao và Mikey nhé] Draken trả lời
[Ểh ?] nghe Takemichi có vẻ khó hiểu nên Draken giải thích
[Ba mẹ của cô bạn mày đã giúp ấy bảo tao dẫn mày đến dùm] Takemichi ồ một tiếng//Tự nhiên nhớ hồi đó mình đòi đi cùng Draken mà không cho nên mình lén lút theo dõi họ cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra// Takemichi ngửa mặt lên nhìn trần nhà rồi nghĩ thầm
[Ê tao nhớ hồi đó mày theo dõi tụi tao]
[Hể !? S-sao mày biết vậy??] Draken mày đọc suy nghĩ của tao hả!????
[Không phải đọc suy nghĩ của mày đâu chỉ là đột nhiên nhớ thôi, với cả mày lén lút mà lộ ra hết mày cải trang cũng tệ thật chỉ đeo có cái kính thôi bảo sao mà tao không nhận ra] rỗ ràng là mày đang đọc suy nghĩ của tao!
[U...um] b-bộ tao cải trang tệ lắm hả ? Takemichi gãi má
[Mà mày khỏi cần đi đến tao sẽ đón mày nên cứ ở nhà chờ đi]
[Hô phiền mày quá không ?] Takemichi cười trừ
[Không có gì đâu tên Mikey muốn vậy mà]
"Hắt xì !" Mikey chùi chùi mũi của hắn tự hỏi"Tự nhiên hắt xì vậy nhỉ ?"
"Tại vì anh thức khuya nhiều quá đấy Nii-chan anh mau đi ngủ đi ạ tiếng tivi khiến em khó ngủ lắm đấy" nghe Emma nói thế anh cũng tắt tivi đi ngủ trong tâm trạng mong chờ
[Giờ cũng gần 11 giờ rồi mau đi ngủ đi]
[Ừm chúc mày ngủ ngon Draken-kun!]
[Ờ] cuộc gọi kết thúc, Takemichi nằm xuống lăn lộn một hồi mắt cậu khẽ nhắm lại rồi cậu thiếp đi
.
.
"Takemicchi Takemicchi !! Dậy nào" giọng nói trầm kêu cậu rồi một cánh tay khều lấy tay Takemichi dậy nhưng Takemichi nhắm chặt mắt nhíu mày chẳng chịu dậy
"Ưm..." Takemichi nắm lấy tay đó ôm luôn, một bàn tay khác lại vỗ vỗ bên má cậu
"Takemicchi ~ dậy đi nè~"
"Ưm...ai vậy" Takemichi lười biếng mở mắt nhìn đối phương, vừa mới mở mắt đã bị gương mặt phóng đại của Mikey làm cho giật mình hồn muốn bay đi
"!!!!" Takemichi giật mình ngồi dậy xém đập trán với trán của Draken đang trước mặt cậu
"AA!!Draken-kun Mikey-kun!?"
"Yo Takemicchi mày ngủ dậy trễ hơn tao nữa" Mikey mắt mèo nhìn Takemichi cười
"H-hả trễ lắm sao ?" Takemichi ngơ ngác nhìn hai người
"Đã gần 9 giờ rồi" Draken bình thản nhìn cậu
"HẢ" cậu lật đật nhìn đồng hồ đúng thật đã gần 9 giờ rồi
Draken bảo cậu vệ sinh cá nhân đi rồi đi. Sau một lúc cả ba bước ra khỏi nhà Takemichi
"Takemicchi đói không ? Đi ăn thôi " Mikey vui vẻ kéo Takemichi đi
"Đi từ từ thôi Mikey" Draken đút tay vào túi quần bước đi
.
.
"Thật không thể tha thứ được ! Suất này không có cờ !!" Mikey tức giận chỉ vào suất ăn của ban thân làm Takemichi kế bên cảm thấy bất ổn, Draken mắt cá chết nhìn Mikey thờ dài rồi lấy chiếc cờ để vào suất
"Này Mikey, cờ đây này" Mikey nhìn thấy liền hào hứng ăn một cách ngon miệng chỉ trong vài phút đã giải quyết xong làm cho Takemichi có chút buồn cười, Mikey quay sang nhìn Takemichi một lúc khiến cậu giật mình
"S-sao thế Mikey-kun ?"
"Takemicchi...cho tao mượn đùi mày nhé!"
"H-hả?" chưa trả lời thì mikey đang lăn đùng ra đùi của cậu ngủ
"Oi tên kia !! Ăn xong rồi thế đấy hả!!??" dù Draken có nói kiểu gì Mikey cũng không có động tỉnh gì, Draken đành cõng Mikey đi. Bước đi trên vỉ hè Draken luôn miệng than Mikey trẻ con và phiền. Takemichi phì cười bảo
"Haha theo tao thấy mày với Mikey hợp nhau thật đấy, trông giống anh em ấy..." Takemichi nhìn Draken, y nghe thế cũng đáp
"Vậy sao ?"
"Ừ...lúc mày chết đấy...Mikey như mất đi trái tim"
"..." Draken im lặng khi nghe cậu nói đến đấy
"Draken mày nhất định phải sống đó" Draken nghe thì tỏ vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường
"Yên tâm đi tao sẽ ổn thôi" nói rồi vươn tay ra xoa đầu Takemichi, nghe Draken nói vậy Takemichi mới cười tươi, có vẻ cậu lo hơi xâu xa rồi
Sau đó cậu đã đến khu bệnh viện, hai người phụ huynh đã chào đón họ và cảm ơn cậu ríu rít. Cô gái ấy có vẻ cũng ổn mặc dù đang điều trị tâm lý. Ở một lúc cậu và hai người kia chào tạm biệt đi về
.
.
.
Takemichi đã có một kế hoạch trong đầu cậu biết là nó hơi ngớ ngẩn còn có chút nguy hiểm và cậu phải chắc rằng sẽ thành công. Cậu cũng chưa có nói kế hoạch này với Draken vì cậu chắc chắn sẽ bị Draken mắng cho một trận. Hiện tại cậu đang trên đường đi đến nhà bỏ hoang, vừa bước đến
"Takemicchi ? Sao mày đến đây ?" Draken nhíu mày hỏi, Takemicchi biết Draken muốn nói với cậu là tao bảo mày đừng đến đây rồi mà ! Tao tự lo
"Cái đó để sau đi nhé." Takemichi ngập ngừng tránh né ánh nhìn Draken
"Mikey - kun mày cho ở đây với bọn mày tao sẽ không làm phiền bọn mày đâu"
"Nhưng tại sao mày lại muốn ở đây ?" Mikey khó hiểu hỏi
"A..a chuyện đấy...Tại tao thích ở bên mày Mikey-kun!"
Pe và Pa ngỡ ngàng "..." //Hả?// câu này có gì đó hơi sai sai
Draken lấy tay đỡ trán thở dài, còn Mikey thì đứng hình
Hả gì cơ?
Takemichi nhận ra mình nói hơi lệch hướng liền lúng túng giải thích"Ý-ý tao là tao chỉ muốn thân thiết hơn với Mikey và mọi người thôi.."
"...Được thôi" Mikey nói rồi vỗ lên ván gỗ ý bảo ngồi kế bên anh, Takemichi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Tuy cậu ngồi kế bên nhưng cậu lại không để ý tai của Mikey đỏ ửng
Mọi người nhanh chóng quay về vấn đề chính, Mikey nói về trận chiến sắp tới
"Xin lỗi vì đã làm phiền mấy nhóc họp nhóm. Nhưng mà cứ Moebius này, Moebius kia...đừng có liên tục gọi bọn ta như thế được không? Lũ ranh cấp 2 này" Pachin tức giận nhìn hắn ta
"Osanai!!"
--------------------------
Hãy tha thứ cho sự nhạt nhẽo của chap này, tui viết xong đọc lại nó bất ổn vl ra :')) Cái não của tui chẳng nghĩ được gì nhiều ;-; bình luận đi mọi người ơi hãy cho tui biết rằng tui không cơ đơn đi இдஇ Tui không biết mình viết được tới đâu nữa
Mình đang có ý định viết một oneshort H+ về MiTakeDra ý. Tui đang thử viết H+ đầu tiên chừng nào tui viết xong tui sẽ thông báo cho mọi người nha (≧▽≦) Mọi người đồng ý không nè
Chúc mọi người có 2 tháng nghỉ hè vui vẻ
Đăng : 10/7/2023 [8:54]
Đăng lại (lần 1): 1/9/2023 [7:30]
Đăng lại (lần 2) : 1/12/2023 [13:56]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip