Chap 16 ?
'Cạch' Đặt 2 ly nước và đĩa bánh lên chiếc bàn gỗ rồi ngồi lên ghế sofa, Shion tiện thể bóc lấy miếng bánh quy ăn
"Nhóc khỏe chưa đó ? Anh mày thấy nhóc ra viện hơi sớm đó" Shion bóc thêm miếng bánh quy miệng không quên khen ngon
"Vậy hả em ở trong bệnh viện cũng nhàn, với cả vết thương cũng ổn nên là xuất viện luôn"
"Vậy à..."
"Mà khoan lỡ em không xuất viện về nhà thì sao tụi anh thăm em được ?"
"Cái đó- bọn anh quên" Shion mặt tỉnh bơ bóc miếng bánh ăn tiếp tục đáp
Trong lòng cậu thầm nghĩ //Quên đ*o nào được nhỉ ?//
"Thế này nhóc cho tụi anh số điện thoại để liên lạc nhé"
"Dạ ?"
"Thì tại mày cho thằng Kakuchou thì cũng cho tụi tao chứ"
Takemichi nghe xong cũng vui vẻ lấy điện thoại ra khỏi túi quần và viết số điện thoại của mình trên một tờ giấy nhỏ. Cậu đưa tờ giấy đó cho hai người
"Sao lúc trước không xin luôn?" Shion nhún vai. "Tụi anh quên mất, mà mày là người đặc biệt đối với tụi anh mà."
Takemichi nhìn Shion chớp chớp mắt "Vậy à, nghe có vẻ ngọt ngào thật đấy giống như người yêu nói vậy" môi cậu tạo một đường cong mỉm cười lấy tờ giấy đưa cho Shion và Mocchi, nó làm gương Shion vô thức lấy tay che miệng thầm nghĩ //? Gì vậy trời//
"??" Takemichi thấy hành động của Shion tưởng anh mắc nghẹn
"Đợi em xíu em đi lấy nước uống ngay" rồi liền gấp gáp chạy đi vô phòng bếp lấy ly nước uống một lúc sau trên tay cầm ly nước đưa cho Shion
"Nước này anh Shion" Shion vừa nhận lấy liền uống một hơi đã hết ly đầy nước, Mochi ánh mắt khinh miệt nhìn Shion rồi tự hỏi
Mochi : ...đất diễn anh đâu ?
Shion và Mochi nhanh chóng lưu số điện thoại của cậu vào danh bạ điện thoại của mình. Sau đó cùng Takemichi tiếp tục vui vẻ ăn bánh quy và nói chuyện. Ba người bày những câu chuyện rất vui vẻ về những gì đã trải qua.
"Mà đã khá lâu rồi em không thấy Kakuchou nhắn tin ấy hai anh có biết tại sao không ạ " Takemichi cười trừ hỏi hai Shion và Mochi, Shion nhanh chóng đáp
"À...chuyện này tao không rõ nhưng chắc là do nó bận lắm nên chưa nhắn thôi"
"Cậu ấy bận lắm sao ?"
"Không hẳn nhưng nó bận thật" Mochi nói trong lòng hắn nhớ lại
Đó là một lần đi ngang qua giờ đó đã là buổi tối kho thì bắt gặp một cảnh
'Cộp cộp'
"Hử ?" //Tiếng giày ? Izana sao nhưng hắn ta làm gì đến chỗ này chứ ?// Mochi liền tiến chậm rãi đến bên cửa ló đầu vào nhìn
"Chậc!" thiếu niên nhíu mày anh ta vô cùng bức bối và khó chịu trên mặt anh ta có một vết sẹo lớn đó là Kakuchou
//Kakuchou ?// nhìn Kakuchou đi qua đi lại trên tay cầm chiếc điện thoại gập cũ kĩ vẻ mặt căng thẳng
"Nên nhắn như thế nào đây"
"?" nhắn với ai cơ
"Nên nhắn thế nào đây...mà giờ Baka-michi còn thức không nhỉ ?"
"Baka-michi ? Takemichi á hả ?" Mochi nói
"Ai đó ?" Kakuchou nghe tiếng mới quay lại Mochi liền trốn đi, Kakucho không thấy ai cả
Kết thúc hồi tưởng bằng câu nói của Takemichi
"Vậy à" Takemichi cười nhưng gương mặt hơi thất vọng một chút, chuyện này cậu sẽ để sau vậy việc tiếp cận Izana chắc chắn sẽ vô dụng và nguy hiểm nên cậu sẽ tiếp cận hai người này và Kakuchou vậy
Tiếng điện thoại réo lên cắt ngang cuộc trò chuyện, Mochi nhanh chóng xin lỗi một tiếng tay lấy chiến điện thoại trên bàn nhìn màn hình điện thoại đứng dậy ra nơi đủ xa để Takemichi không nghe được
"?" Takemichi nghĩ thầm liên quan đến Izana hay Tenjiku sao ? Takemichi lập tức lắc đầu phủ định
Không không !! Giờ nó vẫn chưa được thành lập mà !
Shion : ???
Shion thật sự khó hiểu khi thấy Takemichi lắc đầu liên tục //Ổn không vậy bạn hiền ?// Mochi bước ra gọi "Shion" Shion nghe liền quay lại "Hả?" Mochi ngoắc tay về hướng cửa
Shion lập tức hiểu ra thở dài gật gù đứng dậy
"Chậc anh mày bận chuyện mất rồi"
"Vâng ? Tạm biệt hai người"
"Tạm biệt" Shion mở cửa bước ra Mochi cũng theo sau đột nhiên anh khựng lại
"?" hành động của hắn làm Takemichi khó hiểu, Mochi nhìn Takemichi nói
"Nhóc đấy nhớ đừng làm điều gì ngu ngốc đấy" Takemichi mở to mắt nhưng rất nhanh cậu nở nụ cười "Vâng !" sau đó chiếc cửa đã đóng lại
"Được rồi giải quyết cho xong việc nhà thôi rồi còn đi ngủ"
.
"A chào buổi sáng mẹ "
"Ừm mau đánh răng rồi lại đây ăn cùng mẹ này"
"Vâng" lúc sau cậu ngồi vào bàn mặc cho bản thân bộ áo thun đơn giản
"Oa ! Omurice !"
"Hì mẹ biết con thích món này mà" Takemichi vui vẻ cảm ơn mẹ, cậu cầm chiếc muỗng
"..À rế...?"
"Sao thế Takemichi ?" Takemichi định trả lời mẹ nhưng máu từ mũi chảy xuống "Mẹ-"
'Rầm '
Takemichi thở mạnh mắt thở hổn hển nhìn xung quanh. Ánh trăng chiếu rọi, thân thể đang đổ mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt Takemichi
"Ha..ha...chỉ là mơ thôi...chỉ là mơ.." cậu ngồi dậy đầu còn choáng váng cổ họng khô ráng cậu chầm chậm đi xuống bếp lấy cốc nước uống
.
.
"Từ nay bọn mày sẽ là thành viên băng "Valhalla" của tao" hắn chỉ tay vào một nhóm người
Bọn chúng sẽ hữu dụng trong kế hoạch của hắn
Hắn không nhầm được.
"Hả!? Đừng có đùa với tao!!" câu nói của hắn kích động tên trong đám lao đến dự tính cho tên khùng này một bài học bọn này phải món đồ đâu mà dám coi bọn này như món đồ đấy
'Bốp !' nhanh như cắt tên lên bị cho một đấm bay thẳng vào tường
"Oi oi Kisaki nói thế thì cứ nghe theo đi đứa nào chống đối nữa ? Bước ra xem nào" lần nào chẳng tên nào dám nói lời nào đám này chỉ 4 đứa cộng thêm tên kia thôi nhìn tên cao kiều trước sức đánh được 50 tên không chừng
"Chúng mày đi theo" Kisaki bỏ tay vào quần nói ngắn gọn bọn chúng liền nghe theo lời đi theo
Kisaki trong lòng khó chịu vô cùng vì tên anh hùng ất ơ chết tiệt kia mà hắn phải thay đổi kế hoạch khác. Đã thế hắn sẽ cho tên hùng hét lên đầy đau đới, hét đến khi chỉ có thể bất lực rên rỉ trước những thứ hắn đã gây ra.
Mày hãy đợi đó đi Takemichi.
------------
Haizz.. chết tiệt ! Mới có ý tưởng viết >:) hú thật chứ truyện này tui có kết ngay trong đầu rồi mà diễn biến trong truyện thì chưa có ý tưởng nên tui hơi cấn cấn những lúc này nên viết sẽ không hay. Bạn tui nói thấy viết truyện thì không khó nhưng cũng không dễ, từng giờ lúc nào có ý tưởng liền viết ra giấy rồi về nhà viết vào máy nên ngay cả khi đi học cũng mang theo đống giấy trong lúc học mà có ý tưởng sẽ vào ngay còn khi viết vô còn phải chỉnh lại nhiều ý lắm cơ :)) tui mong mấy bạn thông cảm cho mị :>
Tui đam mê viết truyện về TR lắm dù truyện đã kết thúc trong đầu có rất nhiều ý tưởng cho những câu truyện khác nhau chỉ là khi chuyển ra thì viết được vài chap sẽ rơi vào tình trạng bí ý tưởng (ú_ú)thành ra chỉ dám viết vào truyện cho thoải lòng :)) sắp tới tui chắc cũng sẽ bận rộn đây. Tôi cũng cõ một niềm đam mê với ca hát và nhảy múa khi thi đậu mẹ tui nói sẽ cho tui học chắc chắn sẽ kíp lịch cho xem ಥ_ಥ
Đăng : 18/11/2023 [23:15]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip