Chap 18
Tôi bảo vệ Toman vì Toman là điều tôi muốn bảo vệ !
--------------------
"Takemicchi lên đây tao chở cho" Mikey cười và vỗ vỗ cái yên xe mà anh rất ưa thích
"A..xin lỗi mày nhưng mà tao hứa sẽ đi với Draken rồi"
"Hửm ?..." nghe thế giọng Mikey có chút thay đổi là không hài lòng, câu nói đó cái giọng đầy khó chịu làm cậu hơi rùng mình "Mikey-kun ?"
"Á à...được rồi...mày cứ đi với Ken-chin đi nhé " anh cười nhưng nó cứ kiểu như 'mày ngon thì mày đi với nó xem' làm Takemichi khó xử ghê gớm
"Um...Mikey-kun vậy tao đi với..máy nhé ?" mặt Mikey lập tức bừng sáng "Mày chắc chứ ?"
"Ừm"
"Vậy đi nào" Mikey vui vẻ đẩy cậu lên rồi nhanh chóng ngồi vào yên xe anh ta nhìn Draken
"...." Draken nhìn Mikey với ánh mắt không mấy thoải mái
"Blè" Mikey lè lưỡi như thể cố ý chọc tức Draken
//Mẹ khiến ! Mày !// siết chặt tay cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong tâm của hắn
.
.
"KÍNH CHÀO BUỔI TỐI TỔNG TRƯỞNG !" cậu bon chen vào một chỗ thoải mái thì gặp một người quen
"A Takemicchi! Đến đây nào "
"Chào buổi tối Peyan-kun a xin chào Pachin" cậu nhìn thấy Pachin nên cũng chào cậu tính tiếp tục tìm chỗ thì Pachin kéo tay cậu lại "Mày đứng ở đây luôn đi"
"Hả được sao ?"
"Đương nhiên rồi vì cũng sẽ ở đây này thôi"
"Ý mày là sao "
"Thì là-"
Draken bước lên bục nghiêm nghị hét lớn "Lễ bổ nhiệm thành viên mới của phân đội 3 băng Tokyo Manji bắt đầu !"
"Có người mới ư ? "
"Chắc rồi không biết họ ra sao ?"
"Người chắc ghê gớm lắm "
"Chưa chắc"
//Lần này không phải Kisaki đúng không ba người kia sao? // đúng như cậu nghĩ ba tên đó lần lượt được nêu tên, cậu thấy bọn chúng có vẻ quen quen
"Hanagaki Takemicchi!" nghe Mikey nói lớn tên mình Takemichi đứng hình "Hể ?"
"Lên tiếng đi chứ Hanagaki!" Pachin vỗ mạnh lưng cậu làm cậu xém té "Đ-được rồi !"
Đây có lẽ là lần thứ hai cậu được gọi tên kiểu này nhỉ...?
"VÂNG!"
"Hanagaki Takemicchi ! Từ này mày sẽ là thành viên của phiên đội 3 và sẽ là tổng tham mưu của Tokyo Manji !" cậu tưởng bản thân nghe nhầm c-cái quái gì vậy !? Pachin lại vỗ vào lưng cậu
"A ! X-XIN ĐƯỢC CHỈ GIÁO !"
"Takemicchi sao ? Tên đó..." cậu con trai tóc vàng nhìn Takemichi từ xa cậu ta bỗng nghe tiếng giày bước đi quay lại thì thấy đội trưởng của bản thân đang di đến chỗ Takemichi
"B-Baji-san! Anh đi đâu vậy ?" bỏ mặc cậu ta ở đằng sau mà đi đến chỗ của Takemichi
"Tao không đồng ý với chức vụ tên này" Baji nắm cổ áo Takemichi hắn ta vẫn kiêu ngạo như thế
" A!" bỗng bị nắm cổ áo xách lên một cách vô duyên làm cậu chưa kịp loading gì cả mọi thứ cứ xoay mòng mòng vậy!?
"BAJI!" lời can ngăn của Mikey chẳng có tác dụng Baji hoàn toàn bỏ nó ngoài tai, Draken cũng tính ngăn cản vì sợ tên Baji đó lại rời Toman để vào Valhalla nhất định phải giữ hắn ở lại !! Nhưng những lời nói tiếp theo lại làm Draken khựng lại
"Một tên nhìn có vẻ ngu ngốc nhưng thực tế lại một tên thông minh đến đáng sợ một kế hoạch hoàn hảo" Baji nói lên tiếp "Một tên mới chẳng có một chút quan hệ gì quá thân thiết với Mikey đột nhiên xuất hiện giải quyết mọi thứ một cách nhanh chóng, cứu Draken một người mới quen được vài ngày mà không nhân nhượng. Tất cả đều là trong kế hoạch của mày nhỉ ?" tay nắm càng siết chặt cổ áo cậu
"!" //Thì ra cậu ấy đang nghi ngờ mình có ý định hủy hoại Toman...nhưng mà cái này hơi quá !!// cậu đổ mồ hôi hột tay cậu hất mạnh tay đang siết chặt cổ áo cậu cố tỏ ra hùng hổ
"Khụ ! Khụ chậc nghe đây! Tôi không hề có ý đó đâu ! Sỡ dĩ tôi cứu Draken-kun đơn giản là vì tôi đã là bạn anh ấy từ trước thôi, là một người bạn thân tôi chỉ muốn giúp những người thân của anh ấy chứ không phải vì thứ gì khác ! Mikey-kun đã giúp tôi thoát khỏi những ngày tháng nô lệ nên tôi mới giúp cậu ấy. Toman là thứ cậu ấy yêu quý nên tôi mới cố gắng bảo vệ mọi thứ." Đặt tay lên ngực nơi chứa những cảm xúc mãnh liệt nhất từ trong con tim, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào mắt Baji làm hắn giật thốt
"Với cả Pachin cũng là một người quan trọng với Mikey là một người không thể thiếu của Toman làm sao tôi có thể bỏ mặc cậu ấy được !! Tôi bảo vệ Toman vì Toman là điều tôi muốn bảo vệ !"
---------------------------
Có thể bỏ qua phần này nha
.
.
Hôm nay tôi đã đủ dũng cảm để coi TR tập 6 và tập 7 nó đau đớn rất đau đớn, cảm giác khi ta vẫn cố gắng cõng người thân trên lưng dù biết rõ ràng người này sẽ không qua khỏi cố gắng đưa người đó đi đến bệnh viện trong nỗi tuyệt vọng cầu xin làm ơn đừng bỏ đi...bất lực trước mọi thứ...người phải chịu đựng điều đó lại là Mikey
Cảnh Draken nhìn Emma trên giường với gương mặt trắng bệt hứng hờ nhìn người mình yêu ở nơi lạnh lẽo này cảm giác...cứ như đang ở nơi lạnh lẽo nhất vậy cứ muốn bốp nát trái tim ta, cứ như đang ở trong đáy biển khó thở vô cùng làm sao Draken thở nổi ?
Khóc rất nhiều cũng tức giận rất nhiều...tôi khóc vì quá bất lực tức giận vì những người bình luận họ nói anh vô dụng nói anh là phế vật nhưng anh ấy cũng chỉ là con người bình thường mà...anh không phải là kẻ mạnh như Mikey hay Izana làm sao anh có thể biết chuyện gì xảy ra cơ chứ ? Làm sao họ biết được cảm giác khi chỉ có thể bất lực chứng kiến mọi thứ chứ anh cũng muốn giúp mọi người mà chỉ là anh không thể...
Họ nói anh vô dụng họ nói anh đần anh biết anh biết chứ...anh tự biết chính vì thế anh luôn cố gắng...sẽ tiếp tục cố gắng và anh ấy sẽ cố gắng đến khi chết...
Đăng : 29/12/2023 [23:00]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip