Chap 21

"Đâu đây?" Mikey vừa chợt mắt đã phát hiện bản thân đứng ở một bãi phế liệu Mikey nghĩ đây là giấc mơ của bản thân bởi gì mọi thứ thật mờ ảo anh ghét nó cảm giác khó thở quá...

Mikey thử tự nhéo má bản thân nhưng không thể rời khỏi giấc mơ 

"Chuyện gì thế này ?" anh không thể tỉnh và anh không biết làm gì nhìn cảnh vật bắt đầu Mikey sải bước //Chắc chút nữa sẽ tỉnh thôi// thầm tự nhủ như thế đang đi chân anh đụng trúng một cái gì đó, Mikey chậm rãi đưa mắt nhìn xuống

"A..." nhìn thứ ngay trước mắt bản thân đồng tử anh bất giác co lại. Một cái xác ? Mikey chợt nhận ra điều gì đó"S-shinichirou ?" 

Buồn nôn quá mùi gì đây ?

Khoan không phải Shinichirou anh lờ đờ nhận ra

"Takemicchi ?" Mikey mở to mắt, chân anh không vững nỗi nó như muốn khụyu xuống 

Máu nhiều quá 

Ôm đầu cảm giác đau ập đến "Aaa-"

"Mikey ! Mikey! " tiếng gọi lôi anh về hiện thực anh giật mình ngồi dậy 

"Mày sao vậy Mikey ?" Draken hỏi khi nhìn thấy Mikey đổ mồ hôi lạnh rất nhiều, gặp ác mộng sao ? 

Mikey thở dốc rồi đưa đôi mắt đang mơ hồ nhìn Draken vuốt mặt khàn giọng "...Mấy giờ rồi Ken-chin?" 

"Hả ? Cũng tới giờ về rồi..." Draken khó hiểu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh. Mikey nhớ đến cuộc gọi hồi sáng "Hôm nay tao có việc rồi mày cứ về trước đi nhé Ken-chin"

"Hả ?" 

.

Bắt đầu cuộc hẹn bằng cách đi tản bộ cùng nhau sẽ giúp người ta cảm thấy thoải mái hơn nhưng đối với Mikey lại không thể nào thoải mái nổi. Hai người cứ nói chuyện chẳng đâu vào đâu, cảm thấy bầu không khí lúc này không thích hợp để nói chuyện chút nào !

"...." Mikey giật giật lông mày cuối cùng cũng đành đưa đại một đề nghị " Takemichi mày muốn đi biển không ?" Takemichi nghe đề nghị của anh cậu cũng gật đầu, chỗ họ đang đứng cũng khá gần một bãi biển vì vậy chỉ trong 10 phút hai người đã đến nơi. Cậu đứng nhìn bãi biển vì là mùa thu gió thổi rất nhiều cảm giác dễ chịu thật

"Meoww" Con mèo trên vai Takemichi đột nhiên nhảy xuống nó chạy đến gần bờ biển 

"Ơ mày sao thế ?" cậu đuổi theo con mèo, thấy con mèo gầm gừ ở một chỗ trên bãi cát mãi

"Sao vậy ?" Takemichi bế con mèo lên hỏi nó, con mèo cứ kêu lên làm Takemichi khó xử 

Cậu nhìn chỗ đó thấy có thứ gì đó đang nhấp nhô trong đống cát rồi cậu nhìn một hồi mới nhận thấy ra là một chú cua nhỏ "Đáng lẽ mày này phải ở biển đông chứ " 

"Aa mày là gì vậy ?" con mèo bỗng kích động nhảy ra khỏi tay cậu, Takemichi cố bắt lấy 

"Bắt được rồi a-" cậu bắt được con mèo thì thấy bản thân sắp té xuống mặt biển cậu nhắm tịt mắt thầm nghĩ toang rồi 

"Bắt được rồi" Mikey nắm lấy cổ tay kéo cậu vào lòng 

"May quá cảm ơn mày Mikey-kun" Takemichi cười trừ may thật không thì ướt cả bộ đồ mất cậu không có đem bộ đồ sơ cua đâu 

"...." Mikey im lặng vẫn giữ chặt cậu trong lòng

"Mikey-kun mày sao thế ?" Takemichi lúng túng cậu thấy từ lúc khởi hành đến giờ Mikey cứ đờ người mãi anh đột ngôt hỏi cậu "Này mày rốt cuộc là ai ? Chẳng có gì...chỉ là tao thấy mày thật sự kì lạ " 

"K-kì lạ ? Tao thật sự kì lạ lắm sao ?" Takemichi lúng túng hỏi Mikey 

Cậu không biết rằng đã có một hình ảnh của cậu đã khắc sâu vào tâm trí của anh một hình ảnh mà anh rất khó quên đi.

"Được rồi mày quên nó đi" Mikey nắm lấy tay Takemichi kéo đi "Tao chán rồi đi chơi nơi khác thôi" Takemichi đưa ra ý kiến "Hay chúng ta đi chơi bowling đi " 

"Bowling sao ?" 

.

Mikey nhíu mày nhìn khu chơi Bowling mà Takemichi dẫn đến, à con mèo đã sớm bị ném vô một chỗ chăm sóc mèo vì khu Bowling không ai được đem mèo vào

Anh thú thật nói ra đừng có cười anh nhưng thú thật anh chưa bao giờ đến đây chơi mấy thứ này đâu

"Sao thế Mikey-kun ? Mày chưa bao giờ chơi hả ?" Takemichi vẻ mặt đang hào hứng hỏi anh 

"Chưa tao không hứng thú với bowling lắm.." Mikey nhẹ giọng nói Takemichi gật gù nghe anh nói 

"Không sao đâu trò này vui lắm ! Mikey-kun sẽ thích nó thôi" Takemichi vui vẻ đưa anh đi lấy một trái bowling Mikey tỏ vẻ không hứng thú nhưng vẫn theo cậu 

"Phải rồi đây " Takemichi đưa một chiếc găng tay cho Mikey "Mikey-kun đeo nó đi" anh cũng không từ chối, hai người ai cũng đeo cái là đồ đôi mà nhỉ ? Tâm trí vẩn vơ suy nghĩ anh vội lắc đầu bỏ ý nghĩ đó

"Mikey-kun coi tao làm nè tao hơi bị giỏi trò này luôn đấy " Takemichi tự hào giới thiệu 

"Tao từng strike tận 10 lần liên tiếp luôn tao đã_" trong lúc cậu khoe khoan khả năng của bản thân mặt tự mãn vô cùng nhìn ngốc chết đi được anh ngồi chống cằm đưa mắt chăm chú lắng nghe cậu nói 

"Tao sẽ làm mẫu cho mày nhé !" nói rồi cậu liền ném một lần cả 10 ki đều ngã Takemichi yeah một tiếng rõ vui 

"Mikey - kun tới lượt mày đấy !"

"Tao nghĩ tao không-" 

"Ổn thôi tao sẽ chỉ mày cho !" Takemichi đẩy anh đến 

"Cầm trái bóng lên và ném thôi dễ mà, đúng rồi mày cầm nó như thế này này" Takemichi sau lưng anh tay cầm tay anh Mikey trong lòng gào hét nó cứ kì quái kiểu gì ấy!

"Giờ mày thả nó xuống thôi" 

"Ư-ừ.." Mikey ấp úng làm theo trái bowling lăn đi nhưng mà nó chỉ lăn được chút 

"..." Mikey bỉu môi nhìn trái bowling quá nhiên

"Mikey-kun mày làm nhẹ quá đó mày nên làm mạnh hơn cứ ném nó đại đi" Mikey nghe Takemichi lằng nhằng cũng cố làm theo anh đùng sức ném nó không biết có phải vì anh ném quá lực không mà trái bowling như gắn tên lửa bay thằng lên trần nhà 

'Rầm!' trái bóng lại rớt xuống và bằng một cách nào đó nó vẫn lăn được ! Vâng cả 10 ki đều ngã 

Takemichi : ...? 

Mikey :...Tao không biết gì đâu đừng nhìn tao

Mọi người : Chơi vậy cũng được sao ???????

Baji ngồi núp sau cột kiểu : Clm !?!?

"Phụt-haha mày chơi kiểu gì Mikey-kun ?" Takemichi không kiềm chế được mà bật cười đây là lần đầu tiên thấy kiểu chơi này Mikey cảm thấy bản thân không cười nỗi "Mikey-kun haha tao nghĩ sẽ học cách của mày đấy hahaha" Mikey tức giận rồi đấy sao cậu cười mãi không ngừng thế ?

"Takemichi mày dám" Mikey ra sức nhéo mạnh hai bên má 

"A đau đau mà Mikey-kun tha cho tao đi mà" Mikey vò đầu cậu mái tóc được vuốt lên giờ lại rối bù

"Tạm tha cho mày" Mikey vẫn có chút giận dỗi chẳng muốn chơi nữa ngồi lì một chỗ Takemichi biết tính hiện tại của Mikey vẫn trẻ con nên cậu đành bỏ dỡ trò bowling yêu thích mà dẫn anh đi mua đồ ăn vặt đền bù

//Huhu muốn chơi nữa mà//Takemichi khóc thầm   

"Lấy cho con hai cái taiyaki đậu đỏ và hai cái melon nha" 

"Vâng cậu đợi chút nhé" cô bán hàng cười thân thiện bảo

"Mày biết tao thích ăn Taiyaki đậu đỏ ?" Mikey lại nghi ngờ hỏi rốt cuộc mày là ai chứ ?

"A! À do Draken có kể cho tao á" cậu ấp úng trả lời chứ không lẽ trả lời do theo dõi anh ?

"Thật sao ?" Mikey hơi nheo mắt hai đứa mày thân đến mức nào thế "Mày có vẻ thân với Draken nhỉ ? Rốt cuộc mày với cậu ta đã làm quen nhau bao lâu thế ?" 

"C-cũng lâu rồi" Mikey nghe cũng gật gù lâu là bao nhiêu ? Nhưng anh không tra hỏi 

"Xong rồi đây của hai em là 1000 yên cảm ơn hai em nhé" cô bán hàng đưa melon cậu cậu cũng đưa 1000 yên cho cô 

"Ngoan quá" Takemichi cắn một miếng nói nhỏ cậu lại cắn thêm một miếng cậu thấy nó ngon đến tít cả mắt rồi. Thấy Takemichi ăn khí thế như vậy anh mới hỏi 

"Bộ nó ngon lắm sao ?" Takemichi gật đầu "Cho tao ăn thử đi" Mikey giong có chút nũng nịu yêu cầu cậu không nghĩ nhiều liền đưa cho anh cái bánh còn lại nhưng anh nắm tay đang cầm cái bánh đã cắn mà ăn 

"Hm..cũng ngon đó chứ" anh liếm miếng bánh còn dính trên miếng miệng anh đan xen những ngón tay nắm lấy tay cậu 

Thật ấm áp anh hài lòng nghĩ cảm giác an toàn hơn bao giờ hết

Takemichi bị hành động của Mikey làm cho bất ngờ không thôi nhưng cuối cùng vẫn thở dài không làm gì chỉ chiều ý anh không hiểu nỗi tính cách của Mikey-kun quả nhiên chỉ có Draken mới có thể hiểu được mà thôi

Đi chơi đến chán chê rồi hai người mới bắt đầu quay về nhà

"Trễ rồi tao về đây " Takemichi gấp gáp muốn trở về nhà, cậu không biết mẹ có đang chờ cậu không nữa 

"Bye bye" Mikey vẫy tay nhìn cậu rời đi 

"Mày ra được rồi đó Baji" Bị réo tên Baji giật mình vẫn muốn trốn đi

"Khỏi mà trốn tao thấy rồi" Baji nghe vậy đành bước ra hắn vò đầu trốn kĩ vậy mà 

"Mày theo dõi Takemicchi chi đấy ?" Mikey đúng là nhạy bén chỉ hỏi một câu chí mạng 

"Ừm...chỉ là-" 

"Nghi ngờ sao ?" anh đã nói đúng Baji cũng không phản bác chỉ gật đầu 

"Mày không nên quá nghi ngờ đâu" Mikey cười bảo Baji im lặng không đáp 

"Tao về đây" Mikey vui vẻ rời đi 

"Khoan-" còn chưa nói hết câu Mikey đã đi xa rồi 

-------------------------

Thừa nhận Mikey chap này OOC vãi :)) tui tính đăng chap này CN cơ mà không hiểu sao nay mới đăng được nữa sorry mọi người nhiều :PPP

Đăng : 11/3/2024 [22:45]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip