Cre : @mhitton trên pinterest
Chap này rất là chán và dài ;-;
----------------------------
"6 giờ rồi..." cậu cầm điện thoại nhìn vào màn hình, đột nhiên có một tin nhắn hiện lên với tên "Mama đại nhân" //hể sao mẹ lại gửi tin nhắn giờ này nhỉ?//
Người gửi : Mama đại nhân
"Hôm nay mẹ phải trực ca đêm nên hôm nay mẹ sẽ không về nhà được. Con ở nhà tự lo liệu nhé, tiền mẹ để trong tủ đấy nhé. Ở nhà nhớ học bài bài với khóa cửa cẩn thận đó nhe con yêu ≧◠◡◠≦✌ bye bye con yêu của mẹ (。=・ω・=。)ノ♡"
Mẹ thiệt là...mẹ lúc nào cũng bận rộn chẳng có thời gian nghỉ ngơi kể cả sau này cũng vậy còn bận rộn hơn nữa. Hồi đó cậu lúc tốt nghiệp sơ trung liền bỏ tất cả mọi thứ cắt tất liên lạc chỉ để lại một bức thử vài câu cho mẹ cậu. Cậu chắc rằng lúc đó mẹ đã khóc rất nhiều. Trong tương lai thảm hại của mình cậu đã người phụ nữ gương mặt bà có nhiều nếp nhăng nhưng cậu vẫn nhận ra người mẹ bấy lâu nay không gặp. Bà đã nói rằng "cháu rất giống đứa con của cô đấy..." cậu tự hỏi nếu lúc đó mẹ cậu biết người chàng trai trước mặt mình là đứa con trai mà bà luôn mong chờ suốt mấy năm lại đang đứng trước mặt cậu thì sau nhỉ ? Nhớ lại cậu lại thầm cười nhạo bản thân thật thảm hại khi chẳng giúp được cho cuộc sống của mẹ cậu hạnh phúc chỉ khiến mẹ cậu thêm đau buồn...
Đứng trước đường vào nhà cậu vẫn chìm đắm đang suy nghĩ về ký ức ngu ngốc đó thì cậu bỗng nghe được tiếng của một hoặc nhiều hơn một người...cậu giật mình khi nhận ra hai bóng dáng con trai đang tiến thẳng về phía cậu chưa kịp phản ứng cậu liền bị kéo theo hai người kia. Họ nhanh chóng trống vào một con hẻm nhỏ đương nhiên cậu cũng bị kéo theo, người con trai buộc tóc bím bóp chậc miệng và cổ tay cậu hơn làm cậu đang sợ hãi lại càng sợ hơn chẳng dám hó hé câu nào. Tiếng chân chạy ngày càng gần ánh sáng đèn cũng chiếu sáng gần hơn rồi lại xa hơn.
"Thằng cảnh sát tuần tra đó đi chưa ?" cậu con trai tóc bím giọng nói giận hỏi còn người kia thì đang ló đầu coi người cảnh sát nọ đi chưa người cũng gật đầu nói tiếp lời "nhưng chắc ông ta sẽ quay lại đây một lần nữa chúng ta cần chạy nhanh lên ông ta mà bắt được thì toang đấy" hể chuyện gì nữa đây tự nhiên cậu bị cuốn vào chuyện gì nữa đây ? Hai tên này tên nhìn như tội phạm vậy cậu đang bị bắt cóc à ? Không chịu đâu cậu chưa muốn chết cậu còn phải cứu mọi người, còn phải đám cưới cùng Hina sinh con đẻ cái với cô ấy nữa còn rất nhiều thứ đây chờ cậu mà cậu chưa muốn chết mà huhu
"Oi mày hỏi thằng nhóc mà tóm được coi "
"Biết rồi !..." chàng trai bắt đầu cọc lên quay mặt lại nhìn mặt cậu thì thấy cậu đang rưng rưng nước mắt run rẩy trong như nai con bị hai con hổ bao quanh chuẩn bi thịt hắn đơ người đ*t! cảm giác gì đây chứ !? Hắn càng bóp chặt hai má cậu gằn giọng "ĐM! Khóc cái gì !?"
"Nhà mày gần đây đúng không ? dẫn bọn tao đến nhà mày nhanh lên!" hắn chẳng thương hoa tiếc ngọc càng xiếc chặt cổ tay một cách mạnh bạo. Cậu sợ đến tím mặt chỉ gật đầu liên tục
"Dẫn tụi tao nhanh lên!" cậu chỉ làm theo dẫn họ về nhà thật may là mẹ cậu trực ca đêm nên không sao.
"Hừ hóa ra là chỗ nãy" Hắn cọc cằn nói đứng sau lưng cậu để mở cửa "..." cậu mở cửa ra trong lo lắng. Bước vô nhà ấn tượng đầu tiên của họ là phòng khách sau khá sang có ghế sô pha dài ngắn có tivi, bàn nhưng lại vô cùng đơn giản sau đó là nhà bếp có bàn ăn sang phải thì có hành lan có cầu thang dẫn lên lầu trên.
"Ồ nhà mi cũng đẹp dữ" gã bạn của hắn ồ lên liền nói một tiếng nếu là người bình thường thì cậu sẽ vui vẻ nói lời cảm ơn nhưng đối với tên xa lạ này thì không tên nào nhìn cũng đô con hết có cái nịt ý ! Cậu nở một nụ cười gượng gạo gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi chỉ bỏ đôi giày rồi vô nhà
Gã nghệt mặt ra rồi quay qua hỏi hắn "...Này"
"Hả?"
"Bộ bọn mình đáng sợ lắm hả? thằng nhóc đó nãy giở chẳng nói câu nào cả chắc tại lúc nhể?"
"Chắc vậy nãy tao nóng quá tao lớn giọng đe dọa nó quá, nó chẳng sợ thì mới lạ"
"Trời mày mà làm nó sang chấn tâm lý vậy mà mày bình thản dữ không thấy tội à"
"Kệ"
"Giời lạnh lùng dữ đến lúc mày đấm người chắc mày vô tâm lắm ha"
"Im đê mày nhiều chuyện thế!?"
"Xì" gã chu mỏ tỏ vẻ chán nản. Cậu nghe cuộc đối thoại nãy giờ mặt đầy sự lo lắng có khi nào lát họ đánh mình không ?
"Oi nhóc kia!" nghe tiếng hắn gọi cậu giật mình rồi quay lại mặt khó hiểu
"Tụi tao đói rồi mày làm cái gì cho tao ăn đê" nghe thế cậu chạy vào bếp còn cũng lẽo đẽo theo sau cậu ngồi trên bàn ăn. Cậu vẫn rất cảm giác với hai người chỉ là cậu làm đồ ăn vì hai người kia nói đói. Cậu không hiểu sao cậu lại nghe lời hai tên nữa...
--------------
Hôm nay cậu làm món cơm cà ri để trên bàn. Gã thấy đồ ăn liền sáng mắt cậu cảm giác gã này giống Mikey khi thấy phần cơm cờ liền sắng mắt như đứa trẻ thấy phần quà nó mong ước mấy lâu nay. Cậu bất giác cười nhẹ đột nhiên nhớ Mikey ghê...gã nhìn nụ cười của cậu bỗng nhiên cảm thấy bất an nhưng gã chẳng nói gì
//Có khi nào...thằng nhóc bỏ độc vô cà ri này không?//
//???// hắn nhìn bạn gã đang phân vân gì đó hắn khó hiểu hỏi
"Sao thế?" hắn vừa bỏ muỗng vào miệng vừa hỏi bạn hắn
"A-à không có gì..." gã liếc mắt nhìn cậu đang đặt dĩa đồ ăn bản thân, cậu cảm nhận được ánh mắt của gã liền đứng hình gã liền gạt bỏ suy nghĩ của mình vớ vẩn mà ăn //công nhận thằng nhóc này làm cũng ngon//
Cậu bây giờ muốn khóc hét vì hai tên dị này ngồi ăn cùng cậu đáng sợ vl !! cậu rung cầm cập đến nỗi cái bàn cũng run theo làm gã khó xử "..."
"Oi nhóc kia mày tên gì?" gã đột nhiên hỏi
"..."
"H...Takemichi.." đm không biết hôm nay cậu bị sao nữa mà ngoan nghe lời tên đó dữ
"Tao tên là Shion Madarame gọi sao cũng được, còn thằng cục súc kia là Mochizuki Kanji gọi là Mochi"
"Mày bị sao vậy sao lại nói tên của chúng ta ra thế" Mochi khó chịu đập mạnh lên bàn
"Có gì đâu mà lo, mà mày nên xin lỗi nó đi mày bắt nó làm đủ thứ rồi giờ lại đập bàn nó nữa nó chưa gọi cảnh sát đến là may rồi đấy" shion bình thản đáp lại hắn. Mochi tức giận nhưng chẳng nói gì gã bạn của hắn nói đúng bằng chứng là hắn và cậu ngồi cùng chiều nhưng cậu lại ngồi cách hắn khá xa như thể cách một con quái vật. Hắn nhìn cậu, hắn bắt đầu thấy vừa khó chịu vừa tội lỗi, hắn chóng cằm "Tch...xin lỗi được chưa" nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Hắn lại bắt đầu cọc lên lao tới nắm lấy áo cậu ngay sau đó hắn lại khựng lại lại là cái ánh mắt lúc nãy. Shion đã kéo cậu ra
"Hôm nay mày nổi nóng hơn nhiều rồi đấy bình tĩnh chút đi chứ! Không lẽ mày tính gặp vua với tính cách như thế à vua sẽ cho mày một trận ra trò đấy" Mochi khi nghe đến vua liền giật mình chỉ đứng đó mặt khó chịu. Cậu đưa mắt sáng rực nhìn Shion như ơn nhân
"Cảm ơn anh!" đương nhiên với tính cách có phần hơi kiêu căng gã liền tự hào gã liền vỗ ngựa làm vẻ mặt tự mãn "Ha tao mà khỏi cảm ơn"
------------------
Mochi thì cảm thấy mình thật sự thừa thãi hắn nhìn hai người kia đang vui vẻ bàn về bộ phim trên màng hình còn bản thân thì ngồi cách xa hay nói đúng hơn là họ tự cách li hắn
"Tao đi vệ sinh một chút" Shion bỏ đi để cậu một mình với Mochi, bầu không khí bắt đầu có phần im lặng và khó xử. Cậu đổ mồ hôi lúc nãy hắn xém nữa là đánh cậu nếu không có Shion cản, cậu thật sự không thể hiểu hắn được! Hắn quá cọc tính nhưng mà lúc nãy hắn cũng có xin lỗi cậu nhưng cậu chẳng nói gì nên đâm ra hắn đấm cậu là phải...
"Xin lỗi..." cậu ngập ngừng nói lời xin lỗi với hắn
Hắn nghiêm mình hai tay để ra sau đáp "Ngu ngốc"
"Ơ"
"Tại sao mày lại xin lỗi kẻ hăm dọa xém nữa đấm mày chứ, người xin lỗi phải là tao mới đúng mày chẳng có lỗi gì cả" nghe xong câu nói của cậu ngạc nhiên nhìn hắn một hồi lâu rồi lại cười
"C-cười cái gì !?" cậu chủ động ngồi gần hắn "Haha tôi còn tưởng anh là người chẳng có có chút bình tĩnh ấy chứ thế mà giờ anh lại nhận lỗi anh thật sự kì quái thật đấy nhưng tôi chắc là anh là một người nghiêm nghị nhỉ"
"Ha-không thẳng" hắn thừa nhận cậu nói đúng thật hôm nay hắn khá căng thẳng nên mới cọc vậy nhất là với người lạ nữa
Shion vốn dĩ chẳng mắc vệ sinh đây chỉ là gã muốn coi coi Mochi có xin lỗi cậu như thế nào thôi mà ai ngờ làm lành luôn còn nhanh nữa. Công nhận thằng Mochi đôi lúc khó hiểu thật lúc thì hung hăng lúc thì nghiêm túc lúc thì cao ngạo mặt lúc nào cũng tỏ ra một xúc tồi tệ hoặc chẳng có cảm xúc. Nhưng đây là lần đầu tiên gã thấy thằng bạn thân của gã lại làm gương mặt hiền dịu đến thế này, thắng nhóc đó thật thú vị !
"Yo hai người làm lành rồi à?"
"Ừ" cậu vui vẻ đáp lại gã "haha nhóc thật thú vị " gã chọt má cậu
"Vâng ? Mà giờ cũng đã trễ rồi chúng ta nên đi ngủ thôi nhé" nhìn đồng hồ đã điểm 24:00 giờ khuya hai người cũng đồng ý
----------
Viết xong chap này tui muốn đột quỵ luôn :)). Tôi tính là sẽ ship cặp mochitake và shitake có ai muốn tui ship luôn không hay làm kiểu bạn bè thôi ?
Đăng : 30/7/2022 [10:06]
Đăng lại : 26/11/2023 [21:46]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip