Chap 8
Cre : anickname_
--------------
Ở nơi hoang tàn trong một nhà kho gần đó một người đang hút thuốc thì nghe tên đàn em nói gã ta ngạc nhiên đến rơi cả thuốc lá
"Mày nói cái gì ? Có hai tên phá đám?"
"D-dạ đúng rồi đại ơi em đang chuẩn bị hành sự thì có tên nhóc lao đến đấm em rồi sau đó tên sau một mình nó xử lí hết bọn em!" tên đàn em lấp ba lấp bắp trả lời gã. Gã cho tên đàn em vào bụng khiến tên đó ngất tại chỗ những tên đằng sau giật mình lùi lại chẳng dám hó hé gì thêm
"Mẹ! lũ ăn hại tụi mày chẳng làm ăn được cái con mẹ gì cả! Có thế cũng đéo xong " gã ta tức giận vò đầu quay đầu ra sau hỏi người đang ngồi trên thùng gỗ cũ kĩ
"Kisaki giờ mày tính sao ?" nghe thế Kisaki chỉ đẩy cặp kính lên
"Đừng quá lo lắng Osanai. Theo tao khả năng cao tên bạn của gã Hayashida cả tên đó nữa sẽ không bỏ qua việc này đâu nên cuộc chiến vẫn sẽ diễn ra thôi" Osanai nghe Kisaki nói thế chỉ nói " Tùy mày" gã hừm mạnh một cái tay châm một điếu thuốc lá rít một hơi, rồi bước ra khỏi căn cứ. Kisaki rời khỏi chỗ ngồi của bản thân bản tay vào túi quần liếc nhìn đám đàn em của Osanai hỏi
"Cái tên đánh mày đấy trong như thế nào hả ? Miêu tả thử xem nào" từ đâu một tên mắt được băng bó dơ tay nói
"Tên đó cao khoảng 1m6 có màu mắt xanh dương với mái tóc rối bù màu vàng có mau da sáng ạ" Kisaki nghe xong nhíu mày chỉ xua tay bảo giải tán hết
Kisaki suy nghĩ về miêu tả của tên đấy trong đầu hắn đã nghĩ đến một người mà hắn không hề xa lạ gì
//Là mày sao ? Rốt cuộc mày đang toan tính điều gì hả Hanagaki Takemichi ?//
.
.
.
Takemichi đang ngồi hững hờ bên bờ sông nhìn dòng sông chảy cậu không biết làm gì cả. Đã là hai ngày kể từ vụ đó cậu hầu như chẳng liên lạc được với Kakuchou, Draken thì tối mới điện nên cậu chẳng ngó ngàng đến, chỉ đang nghĩ đến trận đánh của của Moebius làm sao để ngăn Pachin đâm Osanai, làm sao để ngăn Kiyomasa đâm Draken nó làm cậu nhức cả óc nhìn lại trời đã chiều. Dạo bước trên đường bỗng tiếng điện thoại cậu reng lên cậu lấy điện thoại ra
//Hửm số điện thoại này...//
[Alo]
[Yo Takemichi giờ rảnh không đi karaoke với tụi tao đi!] giọng bên đầu máy là Yamagishi
[Hả? Cũng được giờ tao cũng khá rảnh]
[Vậy nhất trí nhé vẫn chỗ cũ đấy! Bye] Yamagishi vui vẻ
[Bye] cậu nhanh chóng cúp máy
Cậu cũng chạy đến điểm hẹn Takemichi vừa đến đã thấy nhóm Mizo đang đứng chờ cậu
"A Takemichi lại đây tụi tao đợi mày nãy giờ đấy" Takuya bước đến kéo đến đám bạn. Makoto vỗ vai Takemichi hỏi
"Ay anh bạn nhìn sao bất cần đời thế?"
"À..không có gì đâu sao thế hôm nay đổi hướng hát karaoke tiếp hả ?" Takemichi trở lại dáng vẻ thường thấy "Hay tụi mày muốn giọng hát ngọt ngào của tao hể ?" Takemichi nở một nụ ranh mãnh nhìn đám bạn làm họ rùng mình
"Má không có nhé bạn ơi giọng hát bạn như sh*t ấy!" Makoto nói xong liền nhớ lại mấy lần dẫn cậu cậu đi hát đều bị cho giọng hát đè bẹp dí. Câu nói của Makoto khiến Takemichi tổn thương bạn bè với nhau thế đấy
.
.
.
Takemichi hạ mic xuống "Tao đi lấy nước uống đây" takemichi mở cửa bước ra. Tiếng 'cạch' tiếng đóng cửa vang đám bạn của takemichi gục xuống
"AAhh!! Má tao hề là sẽ không cho Takemichi hát thêm bài nào nữa" Yamagishi cảm thấy hối hận vì đã mềm lòng cho cậu hát một bài để rồi báo hại cả đám
"Má mày báo quá Yamagishi ới!!" ba người còn lại mắng Yamagishi không tí thương sót nói, thế chứ Takemichi thì ai nấy đều quẩy rất sung cơ
Takemichi cần cả 5 lon nước ngon tính đem cho đám bạn thì cậu lướt qua một người con gái , Takemichi ngạc nhiên đến nỗi làm rớt cả 5 lon nước cậu giật mình vội càng cúi xuống cần lên có một lon lăn đến chân cô. Cô ngồi xuống cầm lên rồi đưa cho cậu, Takemichi nhìn cô
"Này! Cậu bất cẩn quá đó" nghe cô kí ức ùa về
Cô đưa ánh mắt mệt mỏi ngấn lệ nhìn cậu
"Take-michi..." emma cười nhẹ
"Anh mikey...trông cậy cả vào anh...nhé ?"
"Ema-chan...?"
"Ema-chan...?" Takemichi không kìm được được cơ thể nó run lên nước mắt nó cứ thế trào ra
Emma nhìn cậu bắt đầu một cách mất tự chủ thì bối rối vô cùng
"H-hể cậu gì ơi ??" theo bản năng ôm cậu vào lòng vỗ lưng còn takemichi được ôm chỉ khóc thút thít.
Cậu cảm thấy tội lỗi lắm...cậu bất lực lắm...cậu cảm thấy bản thân vô dụng lắm chẳng cứu được ai cả...tệ quá lại khóc nữa rồi...
Xin lỗi.
"Cậu gì ơi...cậu đừng khóc nữa" emma đang lúng túng thì takemichi nắm lấy tay cô giọng nói run rẩy
"Xin lỗi...xin lỗi..."
Nhìn người này như thế cô bỗng nhiên cũng muốn khóc...đừng có khóc nữa !!
.
.
.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu! Xin lỗi cậu rất nhiều!" takemichi quỳ xuống sàn đật đầu thật mạnh nói
"A...không sao đâu cậu gì ơi" cô bối rối ngại ngùng kêu cậu ngước đầu lên. Phải một hồi cậu mới dám ngước đầu lên rồi chào tạm biệt cô. Emma nhìn bóng lưng khuất dần cô mới thở dài cô cũng bỏ luôn cái ý định ban đầu rồi thầm nghĩ
//Cậu ta kì lạ thật đấy...
nhưng mà mình có chút mong chờ được gặp cậu ta...mình muốn tìm hiểu cậu mít ước đó ghê//
.
.
.
"Tạm biệt!" Đội Mizo chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy. Vừa nãy cậu bước vào phòng karaoke thì nhận được cuộc gọi của Draken nên mọi người giải tán luôn
------------------
Ya Ho dù hơi muộn nhưng vẫn kịp để chúc mừng takemichi nhỉ ;-; ?
HAPPY BIRTHDAY HANAGAKI TAKEMICHI (⁀‵⁀)
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
Ảnh hơi mờ T-T xin lỗi :<<<!!!
Một lần nữa chúc mừng sinh nhật ghệ đẹp của em ≧◠◡◠≦✌
{Sinh nhật khá lần này đặc biệt với tôi đây là lần đầu tiên hus tui đã theo đến 2 năm sinh nhật (tức là đã theo 2 năm) luôn tuyệt thật cảm giác như bức phá giới hạn của bản thân vậy. Tôi vẫn sẽ theo takemichi cuối cùng nhất định đấy!}
Chúc mọi người một ngày tốt lành !
Đăng : 25/6/2023 [23:07]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip