KayDuy (H)
Con mã dì cháu tới đâyyy💥
Chừng nào " Dưới đáy hồ" lên sóng chắc chiếc duo này còn máu dữ nữa
Nhưng tạm vậy thôi nha =(( bí idea quá
Kay Trần/ Trần Anh Khoa(hắn)
Thanh Duy (anh)
***
Khi hắn quay trở về, Duy đang ấp một bàn tay lên kính cửa. Hốc mắt trái tối đen, trống rỗng, không hi vọng, không mong chờ. Anh cứ ngỡ việc bản thân mất tích ngần ấy thời gian sẽ khiến báo chí rầm rộ hay người hâm mộ anh cũng đã dáo dác đi tìm, hoặc việc một người bình thường mất tích gần tháng trời như vậy lại không có ai báo cảnh sát hay sao chứ đừng kể tới việc anh là một người nổi tiếng nữa, nhưng thật sự không còn tia hy vọng nào, người nào đó Duy chờ cũng không tới. Nơi này chỉ có hai người họ, tiếng rít gào của mê cung, và sự giam cầm chiếm hữu.
Thanh Duy ngồi lặng lẽ, không ngẩng đầu, không nhìn, không quan tâm đến sự hiện diện của hắn. Trần Anh Khoa không giận , tính tình thay đổi là chuyện rất bình thường, hắn vẫn nghĩ vậy. Chưa bao giờ hắn chịu thừa nhận hành vi bệnh hoạn của hắn, giam cầm cưỡng ép thần tượng làm của riêng mình. Hắn giam giữ Thanh Duy để thoả mãn cơn thú tính, dù khóc lóc van xin hay thuyết phục bằng vật chất hay đe doạ hắn đều bỏ ngoài tai, cái Khoa cần là chiếm lấy Duy, giữ anh làm của riêng...bằng mọi cách, dù anh có đau khổ hay phải đánh đổi bất cứ thứ gì.
Đế giày Khoa gõ lách cách trên mặt sàn, hắn vẫn đang tận hưởng từng giây phút từng khung cảnh như thể ngày mai là tận thế. Đây chính là hạnh phúc của hắn do chính tay hắn tạo nên.
"Này" Khoa ngồi xuống bên, vòng một tay kéo Duy vào lòng. Hai tay anh buông thõng xuống, mặc cho hắn vuốt ve cảm nhận từng thớ thịt, chạm lên làn da trắng mướt run rẩy. Hắn kéo cằm Duy, kéo ánh mắt hời hợt đó hướng về mình, cúi đầu hôn xuống.
Dù đã hàng ngàn lần, Thanh Duy vẫn chống cự, anh vốn không thể chạy thoát vì anh biết sức mạnh của Khoa, mỗi lần trốn chạy đều bị bắt lại và trừng phạt một cách bệnh hoạn điên cuồng. Nhưng không để bản thân bị khuất phục, anh kinh tởm hắn ta, cả người giãy giụa trong tay hắn. Càng kháng cự thì Khoa càng siết chặt, hắn cắn môi cắn lưỡi Duy đến bật máu rồi cười thích thú trong nụ hôn đó.
Một lúc sau, khi hết dưỡng khí cơ thể Thanh Duy bắt đầu mềm ra, giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má, anh bị ép đến bất lực. Hắn lúc này mới chịu buông tha, không quên để răng gại qua môi anh như một lời đe doạ. Trong miệng toàn mùi tanh của máu và sự khinh bỉ, Duy hoa mắt cảm giác như vừa ngất đi vì thiếu oxi. Anh giàn giụa nước mắt cố gắng lấy lại hơi trong thều thào và cố ngăn mình không được nôn ra.
"Cấm anh phớt lờ tôi"
Duy giơ tay lên bịt miệng, cúi gập người khổ sở. Những gợn sóng sợ hãi, tức giận cùng ghê tởm cứ cuồn cuộn trong anh, từng trận căng đau khiến cho hai vai run rẩy. Khoa thoả mãn nhìn Duy tái nhợt mặt, mồ hôi vã ra trên trán, tin rằng lần này anh đã nhận ra bài học.
Tay hắn trượt qua bụng thon, mò xuống giữa chân Duy.
Nơi riêng tư vừa bị chạm tới, Duy nhắm mắt, rùng mình. Rất dễ thương, cứ như đây vẫn là lần đầu tiên vậy. Khoa nhớ đến khi hắn còn là một cậu trai chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, nhờ ánh mắt thương cảm cùng sự cưu mang của chàng ca sĩ tên Thanh Duy vào đêm hôm đó là dấy lên trong đầu hắn những khát khao chinh phục, sự thèm khát, sự ham muốn như một luồng điện chạy dọc não , lòng đầy mê muội nhiệt thành, và bây giờ hắn đã có được.
Lúc ấy, Thanh Duy với những vũ điệu quyến rũ, phong thái tự tin cùng ánh mắt tính toán khá lạnh lùng, bước tới cạnh bên mời Khoa cùng nhảy. Bây giờ thế cờ đảo ngược, một ngón tay của hắn khiến người kia phải yếu ớt cúi đầu. Hắn ghé xuống hà hơi lên cổ anh, một tay xoa nắn bầu ngực một tay di chuyển sâu vào huyệt đạo. Bên dưới Duy thít chặt lấy hắn, bên trên run lên ghê tởm. Hắn hôn lên đỉnh đầu anh — người của hắn quả thật rất đáng yêu.
Bụng Duy đã căng đầy, muốn chèn thêm dương vật hắn phải rất gắng sức. Khoa ghìm anh xuống từ từ, chậm rãi, mỗi một phân tách mở là một lần Duy rên lên yếu ớt. Hắn cầm nắm tay xiết chặt của anh, bóp cổ tay cho đến khi năm ngón mở ra, đè lên thành bụng. "Cảm thấy không?" hắn thọc sâu thêm một chút, "Anh làm em phát điên lên rồi Duy à." Trong lồng ngực hắn, Thanh Duy rung lên, vì tình dục, vì nhục nhã, hay vì căm hận. Thay vì chửi hắn, anh cắn môi, không muốn cho âm thanh nào phát ra. Khoa mặc kệ, cắm sâu đến tận cùng, cảm nhận cơ thể Duy bắt đầu ướt nước.
Dù sao đã bị hắn bắt giữ lại quá nhiều lần, cái đầu lạnh cũng không thể kiềm chế được bản năng. Trần Anh Khoa xô người kia xuống, kéo hai chân quỳ mở rộng ra, bắt đầu thô bạo mà chiếm đoạt. Thanh Duy không kiềm được nữa, tiếng rên bật ra từ đáy cuống họng, bất đắc dĩ mà uất ức, có lúc nghe như tên một người. Một người không ở đây, không phải hắn, một người anh muốn nhưng không có được.
* Là ai thì mọi người có thể tự nhét tên vô nha, chứ tui theo AllDuy nên cũng khó =)))*
Giống như Khoa có anh, nhưng thật sự thì vẫn không có điều hắn muốn. Một giây cuồng loạn, hắn lật ngửa Duy lại, răng vờn lên hàng mi mắt ướt lệ, liếm đi những giọt nước mắt uất ức bất lực cùng căm phẫn.
Thanh Duy không thể chết, cũng không thể thoát ra khỏi chỗ này, vậy anh cũng đã chết tâm từ lâu rồi...việc duy nhất anh làm được đó là ngoan ngoãn chịu đựng, phó mặc số phận cuộc đời của mình cho tên điên này.
Tầm nhìn của anh chỉ còn là những vệt mờ mờ, trắng, xám, và đen, không một tia hy vọng, không còn màu hạnh phúc. Duy để bản thân mình ngất đi trong vòng tay Khoa, trong một tíc tắc nào đó anh cảm thấy hối hận...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip