ThiênDuy /H/
Em thích bồn tắm phủ đầy hoa hồng hay thích mặt nước trải hương kim ngân?
À...
Quốc Thiên nằm trong bồn tắm, khoan khoái thở ra một hơi. Dạo này gã thích ngâm mình bằng kim ngân, có cảm giác gân cốt được thư thái, phế quản cũng như vừa trải qua quá trình thanh lọc tự nhiên.
Gã đã đủ mệt mỏi rệu rã với cả tuần thao luyện cùng đám tân binh rồi. Người gì đâu yếu mềm dễ gãy, cầm báng súng còn lẩy bẩy run tay, nói chạy quanh sân thì ngã vật ra đất.
Chỉ khổ gã phơi thây ngoài nắng gào rát cổ đốc thúc tập luyện cho hắn hoi.
Binh nhì, binh nhất, một tá quân binh có thể có bao nhiêu cơ hội được thượng tướng như gã bố thí cho một cái liếc mắt chứ? Gã chỉ nể tình mà ra sân hướng dẫn thôi.
Niệm tình thiếu úy uy nghi ở nhà đó.
Cũng chẳng hiếu Thanh Duy kỳ vọng gì ở tốp tân binh lần này, hai mắt sáng rực nói nhất định phải rèn tụi nhỏ thành tài. Sáng sớm ăn sáng xong miệng còn dính dầu từ trứng rán hôn chụt chụt khắp mặt gã hô cố lên. Thiên đầy ghét bỏ lau mặt, nhưng hai mép phản chủ kéo tới mang tai chưa kể đầu còn gật lia lịa.
Nghe bảo trong toán tân binh đó có Bùi Công Nam, em họ xa xôi chi đó của người nhà mình.
Thằng bé cũng khá lắm, mấy bài kiếm tra cũng vượt qua hết rồi. Chẳng hiểu Duy sợ cái gì phải ngấm ngầm ra dấu với gã như thế. Gã cũng đâu khó khăn lắm đâu, thượng tướng mới đánh trượt có vài trăm người lính từ nửa cuối năm thôi mà.
Quốc Thiên búng cánh kim ngân trong nước, thằng nhóc Nam đó sẽ qua thôi, dù sao cũng là Phạm Trần Thanh Duy tận tay chiếu cố. Người khác tập một, nó phải tập mười, tuyệt đối không được sai sót.
"Lại là kim ngân."
Vừa nhắc đến người, người đã tới.
Khỏi phải nói, thượng tướng uy nghi anh dũng vui ra mặt, hồ hởi tung tung mớ cánh hoa ướt nhẹp trong tay.
"Tắm chung không?"
"Không, hoa hồng thì chơi, kim ngân ngủ một mình."
Ơ kìa?!?
Đúng là dạo này Thiên có nghiện ngập mùi thơm dễ chịu từ kim ngân thật, thanh nhẹ sảng khoái lại thư giãn gân cốt. Thanh Duy từ ngày về chung một nhà với gã cũng dần thích ngâm mình. Chỉ có điều y thích hương hoa hồng nồng đượm, y nói mùi kim ngân chán chết
Chán chết? Vậy mà tối ôm ngủ gỡ không ra.
Thiên không phải là không thích hoa hồng, nhưng gã thích mê đắm nó từ trên người Duy hơn.
Bởi nó chính là y, là thứ sắc đỏ váng vất hại gã mê như điếu đổ.
Gã nhanh chóng dọn dẹp rồi bước ra, nhường lại phòng tắm cho cái nóc nhà đang đánh nhau với bánh ngọt. Nếu để cả cái quân khu này biết thiếu úy hảo ngọt đến mềm nhũn là không ổn đâu, mình gã thấy cảnh này là được rồi.
Dù sao trong mắt tụi nhỏ ngây ngô ấy, thiếu úy là nhân vật uy nghi lừng lẫy lắm.
Ngài thiếu úy no bụng đi qua tiện vò đầu thượng tướng mấy cái, sau đó mới sửa soạn ung dung bê giỏ hoa hồng vào phòng tắm. Chỉ một lát sau, thứ mùi hương quyến rũ man mát bắt đầu tản ra khắp phòng họ.
Có chết người không? Y chẳng thèm khóa trái cửa.
Thực ra thì hai người đã quá quen với nếp sinh hoạt của đối phương, Quốc Thiên đi tắm còn không đóng cửa luôn. Đằng nào cũng sống chung không phải mới gần đây, giấy đăng ký kết hôn cũng cất kỹ đến mức không nhớ để đâu nữa rồi.
Ngài thượng tướng lúc này không còn quân phục nữa, chỉ đơn thuần là Thiên thích bày trò ghẹo phu quân thôi. Nghĩ là làm, gã nhẹ nhàng tiến đến mở cửa, chẳng quá ngạc nhiên với cảnh bồn tắm ngập đỏ màu cánh hoa, nước tràn làm rơi ra ngoài chút chút, gợi cảm, mê người.
Ý gã là Thanh Duy với mái tóc ẩm ướt cùng bờ mi đọng hơi sương kia kìa.
"Tắm chung không?"
Duy hơi quay người liếc mắt nhìn vị kia tay chống cửa miệng ngả ngớn, chân mày anh tuấn còn đang tán tỉnh y.
"Thế mới nãy anh làm gì?"
"Anh thử nước hộ em."
Quả nhiên lươn chất lượng cao.
Duy nín cười. Sao y lại không nhận ra gã gấu bự dính người nhà mình đang nhớ y sắp khùng chứ? Suốt bao nhiêu ngày tự thân ra thao trường huấn luyện, mệt mỏi đến nỗi có hôm ngủ thẳng ở phòng làm việc hại y đến khiêng về. Mỗi tối gặp nhau chẳng quá mấy phút đã bị cơn buồn ngủ thi nhau ập đến. Quốc Thiên chỉ vì mấy cái hôn đầy mùi dầu mỡ của Duy vào sáng sớm mà phăm phăm xả thân trực tiếp huấn luyện.
Người được y nhìn trúng có khác, dĩ nhiên là đáng yêu, cũng đáng tự hào rồi.
Nhìn xuống một chút, cái tên này bôi kem chống nắng không cấn thận, hai bàn tay lại cháy nắng đen thui rồi, chắc chắn cái gáy cũng khỏi cứu.
Thiên đùa nhảm đã chán, gã định rời đi để Duy thư thái nghỉ ngơi. Nào ngờ chân chưa kịp nhấc, người bóp chết sinh mạng gã lại vuốt tóc mở lời.
"Vào đi."
Ô! Mùa xuân đến rồi.
Quốc Thiên nằm trong bồn tắm ngập những cánh hoa rực rỡ sắc đỏ, Thanh Duy tựa lưng vào người gã nghiêng đầu chuyên chú hôn.
Chậm rãi và thường thức, ấy là cách họ yêu nhau, cũng là cách họ dành trọn môi hôn. Đầu lưỡi tiến rồi lùi như trêu chọc, như có như không khiến Thiên phải cúi sâu đánh vào khoang miệng tình nhân. Tiếng nước không rõ từ cử động trong bồn tắm phát ra hay từ cái hôn ái muội, vang lên nhỏ bé nhưng đủ kích thích những kẻ yêu nhau.
Dứt khỏi quyến luyến nồng nàn, Duy xoay người ngồi vào lòng gã.
"Anh biết gì không? Mai là chủ nhật đấy."
"Anh biết."
Điều đó có nghĩa là gì nhỉ?
You know what I mean?
Just love. Love me all night long.
Thanh Duy quàng một tay quanh vai đối phương, hơi thở gấp gáp vì nơi tư mật bị những ngón tay xâm chiếm. Y hạ mình để Thiên dễ dàng tìm kiếm điểm cực khoái, tay còn lại bắt lấy người anh em đã lâu không đoái hoài. Thiên hoàn thành vài dấu hôn đỏ rải rác trên cổ y. Đẹp, rực rỡ, tựa như những cánh hồng được khảm lại trên thân thể y nóng rẫy. Nước trong bồn tắm tỏa hơi không rõ vì nhiệt độ nước hay nhiệt từ hai người.
Quốc Thiên hôn xuống điểm đỏ chói mắt, gã hút mạnh, Duy đồng thời vươn tay túm tóc gã.
"Ahhh.."
Khoan khoái.
Phía sau được dùng bôi trơn đầy đủ, mặt nước nổi lên tầng váng khả nghi. Ngay khi Thanh Duy định nói ổn rồi lại bất ngờ bị Quốc Thiên bế lên thành bồn, đặt ngồi trên đó.
"Này, anh...a, hưm..."
Người kia ngậm vật bán cương vào miệng, nhẹ nhàng an ủi liếm mút. Duy chìm trong khoái cảm ngửa đầu thở ra, một chân gác ngoài thành thoải mái tận hưởng sự săn sóc đến từ đối phương, vò tóc Quốc Thiên, mỗi lần ngậm sâu lại vô thức kéo đầu gã lại.
Cảm thấy đã đủ, gã ngẩng lên, cười với Duy. Trong mắt y, nụ cười ấy cảnh báo y sắp sửa tiêu đời.
Không sai, y lập tức bị kẻ điên kia kéo xuống nước.
Thanh Duy ôm gã hôn môi, đầu lưỡi mở cuộc chinh phạt đầy phóng túng gấp gáp. Không còn chậm rãi, không có dịu dàng. Duy cắn vào môi dưới Quốc Thiên, sau đó y lùi lại.
Kẻ tám lạng đừng sợ người nửa cân.
Y lấy hơi lặn xuống nước Quốc Thiên lần tìm trong nước cái gáy thân thuộc của người kia, dung túng y làm càn.
Y mút mát thứ đang dựng thẳng nóng bỏng của đối phương, Duy đủ sức khiến gã dục tiên dục tử.
Đầu lưỡi đảo quanh mấy vòng, lướt qua trêu đùa lỗ nhỏ, mút mát từ đỉnh tới gốc, tay không quên vuốt ve chiều dài. Đến khi khí giữ trong phổi gần cạn, y mới trồi lên.
Hai má y đỏ rực, có lẽ vì nước nóng, y nóng, hành động của y cũng vậy.
Quốc Thiên túm eo rắn chắc kéo y vào lòng, chuẩn xác nhắm đúng hậu huyệt xông tới.
Chậm rãi, nâng niu.
Thanh Duy rên rỉ thở ra, đối phương liền hôn lên má, mơn man liếm tới vành tai, thì thầm những lời yêu.
"Anh...a-ưm ha Thiên...chết tiệt."
Quốc Thiên vuốt ngược tóc ra sau, chăm chú nhìn Thanh Duy chấp chới trong làn nước. Âm thanh giao hợp biến mất vào tiếng nước vỗ thành thành bồn tắm liên tục, những cánh hoa hồng lay động trên da thịt, tỏả hương vảng vất nhục dục. Duy bám vào vai gã, môi tìm môi tiếp tục giữa những rung động ban sơ.
Thiên buông tay khỏi vòng eo còn hằn vết sẹo nhỏ, lần xuống mông nắn nhẹ nhắc nhở Duy.
Y đưa tay còn lại của Thiên vẫn trụ trên eo mình xuống đùi y, bản thân bắt đầu chủ động nhấp mình. Y vặn eo để tìm kiếm thoải mái, mắt buông hờ hững, giữa hai cánh môi thoát ra âm thanh Thiên yêu nhất.
"Sướng...T-Thiên...yêu anh."
Mặt nước theo chuyển động của Thanh Duy chập chờn in bóng hai người. Quốc Thiên theo nhịp độ nắn bóp bờ mông người tình, thân dưới phó mặc cho y tìm kiếm rong ruổi cực khoái. Phòng tắm ngập tràn hơi nước mờ ảo, mang theo mùi hoa hồng, chứa tư vị ái nhân.
"Um..urrh, giỏi lắm. Duy ngoan."
"Hức...ahh, không..."
Thanh Duy đột nhiên rùng mình, thân thể giật hai cái theo phản xạ. Đây là phản ứng sinh lý bình thường, Duy chỉ có thể chủ động thêm vài cú nhấp nữa thôi.
Vì y chạm tới điểm nhạy cảm nhất rồi.
Quốc Thiên nhanh chóng vươn người dậy đặt Duy nằm xuống, kê cho y khăn tắm để tựa thoải mái. Gã nâng đùi anh kéo sang hai bên, lấy lại thế thượng phong, đưa đẩy vừa nhanh vừa mạnh.
"A...a... Thiên...nhanh quá. Anh...arrg, hưm, chỗ đó, cho em nữa."
Thanh Duy chìm trong tình dục quên trời quên đất,
Thiên cúi xuống dịu dàng hôn môi khen ngợi y, thân dưới vẫn ra vào không ngừng. Y nghiêng đầu há miệng thở, nước miếng nhiễu ra lẫn vào làn nước. Vài cánh hoa hồng theo chuyển động của họ lần tới trên ngực, trên vai y. Duy ôm cổ gã ưỡn hông phối hợp, luôn miệng nói yêu anh, đưa cả hai đến cao trào rồi lịm đi.
"Vất vả cho em rồi."
Quốc Thiên chịu trách nhiệm thu dọn bãi chiến trường sau khi đã cẩn thận mang Duy cuốn gọn trong chăn. Xong xuôi, gã bò đến cạnh thân ái đang say giấc, ôm lấy bé nhỏ hôn lên chỏm tóc dựng đương lộ ra ngoài. Gã kéo chăn ra một chút, nhìn ngắm khuôn mặt không còn phòng bị của người thương.
Ai nói thiếu úy nghiêm khắc thế?
Thanh Duy nhà mình đáng yêu thế này cơ mà.
Thật sự là yêu đến điên mất.
Gã hôn nhẹ lên môi, lên mắt, lên chóp mũi cao của Duy. Gã còn muốn hôn nữa cơ, nhưng sợ đánh thức con mèo nhỏ nhà mình.
Sau này, hy vọng chúng ta có thể ôm nhau ngủ ngon mỗi đêm, trọn đời trọn kiếp.
"Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip