Chương 1 : Một đời

Chương 1 : Một đời

" Dường như, hắn đã đem bản thân nhốt trong một pháo đào kín kẽ không chỗ hở, bên trong pháo đài này chỉ có hai thứ là Tô Mộ Vũ và dã tâm của hắn. Còn những người khác, đã bị hắn vô hình trung đặt ra bên ngoài, xem nhẹ, không đáng giá. "

Tô Xương Hà mở mắt, nước mưa lạnh toát khiến quần áo của hắn ướt đẫm, dán sát vào người, lộ ra vết thương còn đang chảy máu dữ tợn.

Một canh giờ trước, hắn hoàn thành thử thách huấn luyện của Ám Hà, trong thời gian quy định phải đoạt lấy vũ khí trên đỉnh Giả Sơn, trước đó đều phải tỷ thí với nhau bằng tay không và nội lực. Những người nằm la liệt khắp nơi cũng không khá hơn hắn là bao, chỉ còn một hơi tàn. Hắn nhìn cảnh này đã quen, kết quả còn tốt hơn hắn dự đoán rất nhiều, nếu bản thân hạ thủ lưu tình thì người nắm được thanh đoản đao trong tay cũng không phải là hắn, có khi số phận còn thê thảm hơn bội phần.

Tô Xương Hà nằm rất lâu không động đậy, cứ như một xác chết trắng bệch đang đếm ngược thời gian tử vong. Ô nha không đi săn vào trời mưa, nếu không xác của hắn đã trở thành một bữa tiệc ngon lành cho chúng nó. Hắn ngửa đầu nhìn xung quanh, động tác rất chậm, cứ như xương cốt cũng bị cái lạnh của màn mưa làm cho đông cứng, như một con rối rỉ sét đã lâu không cử động.

Nghe rất hoang đường, nhưng thật sự hắn vừa sống lại không lâu, còn thần kỳ quay ngược thời gian trở lại thời niên thiếu, khi vẫn chỉ là một vô danh giả tranh đoạt cái ăn với những đứa trẻ không tên khác mà Ám Hà bồi dưỡng. Mà không phải là Đại gia trưởng của Ám Hà, Tống táng sư khiến người ta nghe danh đã khiếp sợ.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, kiếm của Tô Mộ Vũ đâm vào người hắn, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát trước mắt tối sầm, nỗi đau thấu tận tâm can còn chưa nhem nhóm, mạng đã bị người ta đoạt mất. Tô Mộ Vũ làm Trì tán quỷ nhiều năm, máu trên tay sớm đã nhuộm đỏ rực không thể tẩy, cách giết người không để lại đau đớn này là thủ pháp mà hắn giỏi nhất, không ngờ một ngày lại dùng trên người chính Tô Xương Hà.

Tống táng sư lại chết trong tay người mà hắn cả đời này không muốn đưa tang, đúng là khiến người ta cảm thấy chua xót.

Nhưng Tô Xương Hà lại cảm thấy rất tốt, chém rất hay, chém rất đẹp, một nhát kiếm có thể khiến hắn thanh tỉnh sau tám năm bị Diêm Ma Chưởng áp chế. Nếu có thể, hắn còn muốn khen Tô Mộ Vũ một câu, nhưng đáng tiếc, nhát kiếm ấy cũng đoạn đi một phần tình nghĩa huynh đệ thủ túc, cộng độ suốt đời giữa hai người bọn hắn. Tô Xương Hà ôm lấy lồng ngực thiếu niên, nhỏ bé, gầy trơ xương, chằng chịt vết sẹo, tưởng như ngay tâm mạch có một vết thương còn chưa khép lại, truyền đến đau đớn không ngừng. Có lẽ Tô Mộ Vũ thật sự có thiên phú dị bẩm, nhát kiếm của hắn cách một thời không cũng muốn giáng xuống người Tô Xương Hà, ngày ngày nhắc nhở hắn đã thất bại thảm hại ra sao, chết như thế nào.

Tô Xương Hà hít thở không thông, tay chân run rẩy chống xuống đất muốn mượn lực đứng dậy. Tiếng giày vải đạp lên mặt cỏ, bên dưới cơn mưa như trút nước này thật sự không thể nhận ra, nhưng lại khiến toàn thân Tô Xương Hà vẫn cứng đờ.

Hắn ngước mắt lên nhìn, phát hiện một người ăn mặc giống hắn, tất cả vô danh giả đều mặc trang phục vải bố áo trắng quần đen, đồng nhất giống nhau chẳng có gì đẹp đẽ. Cũng chỉ có Tô Mộ Vũ từ nhỏ quý khí, dù có là vải bố gấu đứt bá vai cũng mặt ra mấy phần phong thái thiếu niên cần cù chịu khó.

Người đến là Tô Xương Ly, sắc mặt trắng bệch, tay cầm dù run rẩy không che giấu, đối diện với mấy cái xác nằm la liệt khắp nơi đúng là động một chút cũng không dám. Nhưng hắn vẫn lấy hết can đảm bước từng bước, sau khi lướt qua một vòng, không thấy cái nào nhìn giống đại ca của hắn thì thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh đã phát hiện Tô Xương Hà đang dựa vào một thân cây đứt lìa chỉ còn nửa đoạn.

" Đại ca !! Huynh không sao chứ ? " Tô Xương Ly dường như quên mất bản thân sợ hãi như thế nào, trong mắt hắn chỉ có hình bóng Tô Xương Hà yếu ớt chỉ còn hơi tàn. Hắn nhanh chóng quỳ xuống nhìn Tô Xương Hà, muốn vươn tay đỡ y lên nhưng động một chút là vết thương của Tô Xương Hà lại chảy máu dữ dội. Hắn nhất thời không dám chạm vào nữa, chỉ có thể đỏ mắt che hơn nửa tán ô về phía Tô Xương Hà, vai và lưng áo thấm đẫm nước mưa cũng không biết, miệng chỉ lẩm bẩm mấy câu : " Đại ca, huynh sao lại ra nông nỗi này... "

Màu môi Tô Xương Hà gần như không còn huyết sắc, hắn thở cũng khó khăn, tầm mắt nhòe nhoẹt như cách một lớp màng che bằng nước, nhưng vẫn cố chấp mở to mắt gần như là tham lam mà ngắm nghía khuôn mặt của Tô Xương Ly.

Đời trước, hắn mải mê theo đuổi Tô Mộ Vũ, theo đuổi quyền lực, theo đuổi ánh sáng rực rỡ của bờ bên kia. Đằng sau lưng hắn có rất nhiều người, bọn họ hoặc là bị tính kế bỏ mạng, hoặc là chết vì bị ánh sáng của mặt trời thiêu đốt, cuối cùng quay đầu lại, dường như những người từng kề vai sát cánh với hắn đã chẳng còn mấy người. Tô Xương Ly trước nay chứng kiến dã tâm của hắn từ lúc bày mưu tính kế, đến khi bành trướng trải rộng, có phải cũng đã từng một lần khổ tâm không nói ?

Người trong giang hồ nhận xét Tống táng sư mưu mô chước quỷ, gian xảo không ai bằng, là kẻ đặt lợi ích lên đằng đầu. Thật ra, hắn đã từng đặt một người lên trên những toan tính thiệt hơn đó, nhưng người đó không phải bất cứ ai trong Bỉ Ngạn, không phải bất cứ người nào đã mến mộ hay giúp đỡ hắn, cũng chưa lần nào là Tô Xương Ly luôn dõi theo ủng hộ hắn. Tô Xương Hà cảm thấy hoảng hốt, một tia sét đúng lúc đánh ngang qua trời, xé toạc màn đêm. Dường như, hắn đã đem bản thân nhốt trong một pháo đào kín kẽ không chỗ hở, bên trong pháo đài này chỉ có hai thứ là Tô Mộ Vũ và dã tâm của hắn. Còn những người khác, đã bị hắn vô hình trung đặt ra bên ngoài, xem nhẹ, không đáng giá.

Dù tính cách của Tô Xương Hà trời sinh chính là lạnh lùng vô tình, nhưng sống như vậy quả thật thiếu đi một vài phần lạc thú nhân giang. Có lẽ, kể từ lúc đó, hắn và Diêm Ma Chưởng đã trói định thành một cặp trời sinh. Kết cục của những kẻ từng luyện Diêm Ma Chưởng, quả thật đúng là không có cái gì tốt đẹp. Bản thân hắn là một nghiệm chứng sống, tính khí Diêm ma, nóng lạnh thất thường, người khác e ngại tránh xa vạn dặm.

Tô Xương Ly không hiểu tại sao ngày hôm nay đại ca lại nhìn gã lâu như vậy, sắc mặt còn đau khổ hơn những lần bị thương trước đó cộng lại. Trong đôi mắt toát lên vẻ bi thương thấu trời hận biển. Điều này làm gã cảm thấy sợ hãi, cũng đau lòng, gã luôn dõi theo Tô Xương Hà, lại không phát hiện đại ca đã gặp chuyện gì để có thể lộ ra biểu cảm như thế này. Gã cắn răng, giờ này nói những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa : " Đại ca, đệ thất lễ rồi. Nhưng tình trạng của đại ca không thể để lâu ! "

Hắn đặt chiếc dù xuống một bên, khom người luồng hay tay dưới đầu gối Tô Xương Hà nhấc bổng lên chạy như bay về Ám Thủy Lâu. Tô Xương Hà như một con rối gỗ không xương nằm trong vòng tay gã, nhiệt độ xói mòn từng chút từng chút một, trước ngực trái dường như càng ngày càng đau hơn, trái tim đập mạnh mẽ như thể đang sợ hãi lồng giam thân thể, muốn phá thịt nhảy ra ngoài. Cuối cùng Tô Xương Hà không chịu được đau đớn, ngất đi lúc nào không hay.

Ám Thủy Lâu được xây dựng giống như một cái thổ lâu, bốn tầng lầu xếp chồng lên nhau theo hình vòng cung, tầng tầng lớp lớp giống như mê trận, lại hệt như cái lồng chim khổng lồ vây khốn tất cả những người bên trong.

Đại bản doanh Ám Hà vốn là nơi cơ mật, tìm khắp thiên hạ cũng khó có thể tra ra tung tích của bọn hắn, bởi vì tổ chức này vốn là một lò luyện sát thủ, bất cứ ai nhìn thấy người của Ám Hà hoặc là người sắp chết, hoặc là đối tượng bị người ta thuê tới giết chết. Lâu dần, ai cũng coi Ám Hà giống như ma quỷ đi dạo nhân gian, đoạt mạng người không thương tiếc. Một nơi đắc tội nhiều thế lực như thế này, nếu không tìm chỗ nào đó kín đáo thì có thể toàn bộ Ám Hà đã bị danh môn chính phái vây công tiêu diệt, cũng chẳng cần phải làm ăn ám sát cái gì nữa.

Thật ra, Ám Thủy Lâu chẳng qua chỉ là một cái lầu nhét đầy những đứa trẻ vô danh, hoặc là được Ám Hà nhặt về, hoặc là nhà tan cửa nát chủ động gia nhập Ám Hà. Tô Xương Hà và Tô Xương Ly chính là trường hợp thứ hai, bọn họ vốn là người Miêu Cương ở thôn Thánh Hỏa.

Miêu Cương nằm cách xa Thiên Khải, địa thế phức tạp, nhiều tộc thôn sống riêng lẻ trên những vùng lãnh thổ khác nhau. Có điều, thôn Thánh Hỏa thực lực không yếu, cất chứa rất nhiều tài bảo. Cũng chính vì vậy mà bị người khác nhòm ngó, cuối cùng dẫn tới diệt tộc. Ngày đó, cha mẹ Tô Xương Hà liều chết cản đường, mới có thời gian để hai anh em Tô Xương Hà và Tô Xương Ly thoát thân. Bọn họ ngày đêm bỏ trốn, thôn làng bị đốt hết sạch trong một mồi lửa, tộc nhân liều chết phản kháng cũng không muốn giao ra bảo vật trấn tộc.

Cuối cùng, đi rất lâu lại lạc tới thành Thiên Khải, Tô Xương Hà cõng Tô Xương Ly bị thương nặng, liều mạng cầu xin từng người cẩm y ngọc thụ đi qua đi lại ở thành Thiên Khải một ngụm nước nhưng không ai thèm để ý đến một đứa nhóc cả người bẩn thỉu như hắn. Trong lúc bần cùng, người của Ám Hà có nhiệm vụ đi ngang thành Thiên Khải đã cứu hắn, mang hai huynh đệ bọn hắn trở về Ám Hà, từ đó trở thành vô danh giả, bán mạng cho Ám Hà.

Tô Xương Ly vừa mới bế Tô Xương Hà vào trong Ám Thủy Lâu đã bị ba người vây quanh, sắc mặt ai cũng bất thiện, kẻ đứng giữa nhìn Tô Xương Hà đầm đìa máu tươi và Tô Xương Ly cả người ướt sũng bằng vẻ dò xét : " Giao số sáu mươi ba ra đây, ta sẽ không đánh ngươi. "

Đều là vô danh giả, từng người đều được đánh số thứ tự, coi nó như tên gọi tạm thời. Tô Xương Hà nằm trong nhóm người vô danh giả xếp thứ nhất, đánh số sáu mươi ba. Ba kẻ này tìm đến, hẳn là có xích mích với Tô Xương Hà, chuyện này hết sức bình thường. Những vô danh giả bên trong Ám Thủy Lâu đều tham gia huấn luyện như nhau, năm nhóm người cứ mỗi hai tháng lại xếp hạng một lần, nhóm xuất sắc nhất đãi ngộ tốt hơn những nhóm còn lại, nhưng tổ chức như Ám Hà còn có thể có loại đãi ngộ tốt thế nào với vô danh giả ? Chẳng qua chỉ là phòng có giường nệm không mốc, ba buổi có cháo trắng và rau dưa mà thôi. Vậy mà đám người này còn liều mạng tranh giành nhau, hận không thể nổi bật hơn người, bởi vì chỉ cần đứng đầu được lựa chọn để vào vực Quỷ Khốc tham gia khiêu chiến thì càng có cơ hội được lựa chọn tiến vào tam gia Ám Hà. Lúc đó mới thật sự trở thành người của Ám Hà, học công pháp kiếm thuật chân chính, có được tài nguyên khiến mình thăng tiến mạnh hơn.

Tô Xương Ly mím chặt môi, bàn tay đang ôm lấy Tô Xương Hà càng thêm siết chặt. Người bình thường nhìn ngốc nghếch hiền lành, lúc này lại lộ ra bộ dạng sói đói bảo vệ lãnh thổ : " Các ngươi muốn làm gì, đây là Ám Thủy Lâu, các tiên sinh giáo đầu cấm chỉ đánh nhau. Các ngươi có tin ta gọi người đến, tất cả đều bị phạt roi hết không ? "

Hai tên đứng hai bên nghe vậy có chút chần chờ liếc mắt nhìn nhau, nhưng gã đứng ở giữa đã bị cơn giận che mờ con mắt. Hắn chỉ về phía Tô Xương Hà đang được Tô Xương ly ôm chặt trong ngực : " Liên quan quái gì đến ngươi ? Chỉ là một tên phế vật ở nhóm số hai, cũng dám đối đầu với người của nhóm số một. Vốn dĩ chỉ muốn dạy dỗ thằng nhóc sáu mươi ba một chút, không nghĩ đến phế vật như ngươi nhảy ra cản đường. Nếu đã như vậy thì cả hai người các ngươi đều chịu đánh đi ! "

Gã vừa dứt câu đã dẫn đầu xông lên, hai tên đồng bọn không có thời gian chần chờ bất đắc dĩ cũng thi triển công phu. Tô Xương Ly ôm Tô Xương Hà né tránh, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Đúng lúc này, một chưởng nội lực đánh tới từ phía sau, lướt ngang qua người Tô Xương Ly đánh mạnh vào ngực kẻ dẫn đầu. Gã rên lên một tiếng rồi lùi lại mấy mét, hai tên đồng bọn cuống cuồng đỡ lấy hắn. Cả ba ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía sau Tô Xương Ly đang đứng một người. Trên tay người đó cầm một chiếc ô giấy cũ kỹ, rũ mắt nhìn bọn họ. Hắn có một khuôn mặt dịu dàng như nước, thanh lãnh như trăng sáng chiếu rọi nhân gian, dôi mắt không buồn không vui nhìn thẳng bọn họ khiến người ta cảm thấy như bị dò xét một vòng từ đầu đến chân.

" Số mười bảy. " Gã dẫn đầu một tay ôm ngực, chật vật đứng thẳng dậy nhìn hắn. " Ngươi lo chuyện bao đồng cái quái gì ? "

Người tới chính là Tô Mộ Vũ, hắn lạnh lùng nói : " Nhân lúc người khác bị thương nặng mà hạ thủ, không phải việc làm quang minh chính đại. "

" Quang minh chính đại ? " Đối phương phá lên cười : " Chúng ta là sát thủ, cần quang minh chính đại làm cái quái gì chứ ! Ngươi đúng là giỏi giả nhân giả nghĩa, muốn làm màu cho ai xem ! "

Tô Mộ Vũ không phí lời đầu võ mồm với bọn chúng : " Các ngươi còn không đi, ta sẽ báo giáo đầu đến đem các ngươi đi. Lúc nãy ta thấy giáo đầu Mộc Phong đang đi đến Tàng Thư Lâu, cách nơi này cũng không xa đâu. "

Ba kẻ kia liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng căm hận nhìn hắn một cái rồi kéo nhau chạy mất. Tô Xương Ly âm thầm thở phào nhẹ nhõm : " Đa tạ huynh, số mười bảy. Ngày khác sẽ đến tận nơi cảm tạ, chúng ta đi trước. "

Hắn không đợi Tô Mộ Vũ trả lời đã chạy thẳng vào trong Ám Thủy Lâu, để lại Tô Mộ Vũ một người đứng dưới mưa, cũng không biết khuôn mặt như trăng rằm đó đang suy nghĩ điều gì mà ngẩn ngơ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip