Ai trộm mất tiều Chu Yếm rồi?

Tư thiết: Triệu Uyển Nhi không chết.

Gần đây, phong ấn ở Đại Hoang đang bị suy yếu nặng nề, có không ít yêu quái tà ác đã lợi dụng điều này mà lẻn khỏi Đại Hoang, ý đồ quấy phá nhân gian,

Để gia cố phong ấn, thần nữ Bạch Trạch Triệu Uyển Nhi liền tìm đến hai thống lĩnh đại yêu của Đại Hoang nhờ hỗ trợ, Ly Luân cùng Chu Yếm vốn đã cùng nhau thề ước sẽ bảo vệ Đại Hoang nghe vậy liền không hề do dự mà đồng ý ngay.

"Uyển Nhi, cẩn thận!"

Triễu Viễn Chu hai mắt đỏ thẫm, lẩm bẩm khẩu quyết hình thành một tấm màn chắn kiên cố bảo vệ Triệu Uyển Nhi, còn không quên nhắc nhở Ly Luân sau lưng: "A Ly!"

Ly Luân nháy mắt liền hiểu ý Triệu Viễn Chu, hai tay thi triển yêu lực trợ giúp Bạch Trạch thần nữ, Triệu Uyển Nhi lúc này cả người tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Chỉ còn một chút nữa thôi! Cuối cùng, không phụ sự mong đợi của mọi người, khe nứt trên kết giới đã từ từ khép lại, hoàn hảo như ban đầu.

Triệu Uyển Nhi mừng rỡ nói: "Chúng ta thành công rồi!". Chính là tại giây phút này, một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên phóng ra từ phía khe nứt lao về phía Triệu Uyển Nhi.

"Cẩn thận!"

Ly Luân hiện thân bảo vệ Triệu Uyển Nhi. Nhưng lạ thay, hắn lại không hề cảm thấy đau đớn như trong tưởng tượng. Ly luân trợn mắt nhìn, thế nhưng lại là Triệu Viễn Chu không biết từ khi nào đã chắn ở phía trước bảo vệ bọn họ.

Triệu Viễn Chu hứng trọn đòn đánh kia liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn cả lên, không nhịn được nôn ra một bãi máu tươi, thẳng tắp ngã xuống trên nền đất.

"A Yếm!"

Phong ấn Đại Hoang đã được gia cố lại càng thêm vững chắc, những tên yêu tà kia dù không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn bị Thần nữ và đại yêu ép phải rời đi. Trận chiến này khiến ba người thương tổn nặng nề, Triệu Uyển Nhi được hai đại yêu che chở nên vẫn còn gắng gượng được, nàng che lấy vết thương trước ngực đỡ lấy Ly Luân bên cạnh, lê từng bước về phía Triệu Viễn Chu.

"Nghĩa huynh"

"A Yếm"

Sợ bọn họ lo lắng, Triệu Viễn Chu gượng cười trấn an: "Ta không có việc gì, không chết được."

Thương thế của Ly Luân cũng cực kỳ nghiêm trọng, tay chân hắn đang dần dần có dấu hiệu bị mộc hóa, nhưng hắn cứ không yên tâm về Chu Yếm, kiên quyết muốn canh giữ bên cạnh người kia. Lúc này, lệ khí trong người Chu Yếm nhân lúc hắn đang bị thương liền điên cuồng phát tán ra bên ngoài, Triệu Uyển Nhi vội dùng sức mạnh của Bạch Trạch lệnh biến ra một tấm quang chắn bảo vệ Triệu Viễn Chu.

Ly Luân lo lắng hỏi: "A Yếm sẽ không có việc gì, đúng không!"

Triệu Uyển Nhi an ủi nói: "Sẽ không đâu, chỉ là vừa rồi tốc độ phát tán của lệ khí quá nhanh, vượt quá khả năng chịu đựng của huynh ấy, vừa rồi ta đã dùng Bạch Trạch lệnh áp chế đi một phần lệ khí, đợi lệ khí tan đi là được."

"Nhưng còn ngươi, bản thân bị thương cũng không hề nhẹ, vẫn nên mau chóng quay về hòe giang cốc trị thương đi."

Ly Luân còn đang do dự, Triệu Viễn Chu nằm bên trong màn chắn liền hé mắt nhìn hắn, cười nói: "Mau đi đi A Ly, chờ ngươi khỏe lại tới xem ta."

Ly Luân lúc này mới đồng ý, lưu luyến từng bước rời đi.

Triệu Uyển Nhi thấy Ly Luân đã rời đi liền lo lắng hỏi: "Nghĩa huynh, ta không biết thương thế của huynh có để lại di chứng gì không, huynh vẫn là nên ở lại chỗ này nghỉ ngơi đim ta sẽ bảo hộ huynh."

Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu, thác tóc đen trắng giao nhau rũ ở trước mặt hắn, che khuất đi vẻ mỏi mệt trong đáy mắt.

"Lại phiền toái muội rồi, Uyển Nhi."

"Nghĩa huynh đừng nói vậy, là trách nhiệm của muội mà."

Triệu Viễn Chu cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu bên bờ biển Đại Hoang, cũng không phát hiện thân thể mình đang dần dần thay đổi.

Triệu Uyển Nhi bận rộn xử lý chuyện ở Đại Hoang, không có thời gian chăm sóc Triệu Viễn Chu liền viết thư nhờ người tới giúp đỡ. Nàng gửi hai phong thư, một gửi tới cho sơn thần Anh Chiêu trên núi Côn Luân, phong thư còn lại được gửi tới Tập Yêu Ti ở nhân gian cho đồ đệ của nàng-Văn Tiêu.

Anh Chiêu vừa nhận được tin tức liền vội vàng gửi Anh Lỗi qua trợ giúp.

"Gia gia bên này vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong, Bạch Trạch thần nữ nói ca ca con đang bị thương không nhẹ, nên tiểu tử ngươi mau đem dược này tới xem hắn mau, gia gia xong việc sẽ đến ngay."

Anh Lỗi vò đầu: "Hả? Con còn có ca ca sao."

"Là Chu Yếm ca ca của con, con còn chưa gặp qua đâu. Thôi đừng lề mề nữa, mâu đi đi."

"À còn nữa, không phải tiểu tử con luôn muốn lang bạt nhân gian làm đầu bếp sao, Bạch Trạch thần nữ còn nói lần này Tập Yêu Ti người cũng tới, chăm sóc ca ca con tốt lên xong, nếu muốn con liền cùng bọn họ đi đi, bọn họ sẽ nể mặt gia gia mà lưu con lại."

Anh Lỗi vui mừng muốn điên rồi: "Thật sao gia gia! Vậy con đi, đi liền luôn."

Anh Chiêu đem Sơn hải tấc cảnh giao cho Anh Lỗi, dặn dò nói: "Đây là tín vật, là bằng chứng để mọi người ở Tập Yêu Ti tin con, nhớ đừng làm mất."

"Người yên tâm đi, gia gia."

Triệu Uyển Nhi vừa gặp Anh Lỗi đã vội vàng dẫn người tới nơi Triệu Viễn Chu dưỡng thương, hơi mệt mỏi nói: "Phiền toái ngươi rồi Anh Lỗi, làm phiền ngươi chiếu cố nghĩa huynh của ta, cũng không biết hắn hiện tại thế nào rồi, gần đây có nhiều việc xảy ra quá ta cũng chưa kịp tới xem hắn."

Anh Lỗi vỗ ngực đảm bảo: "Người yên tâm đi thần nữ đại nhân, hắn cũng là ca ca ta mà!"

Tiễn Triệu Uyển Nhi đi, Anh Lỗi nhìn tấm quang chắn trước mặt, rốt cuộc mới phản ứng lại: "Không phải chứ, ta vào trong bằng cách nào bây giờ?" Nói xong liền dùng tay sờ sờ, thế mà lại trực tiếp xuyên qua rồi, rốt cuộc Triệu Viễn Chu cũng không đối với bạn bè, người thân đặt cấm chế, Anh Lỗi là cháu trai của Anh Chiêu, hiển nhiên có thể đi vào rồi.

Anh Lỗi hí hửng tiến vào bên trong, vừa thấy người nằm bên trong liền bịt miệng kêu to: " A a a a a, đây là ca ca ta sao! Ca ca ta không phải đại yêu Chu Yếm dũng mãnh sao! Sao lại nhìn đáng yêu thế này!"

Chủ thất trước mặt là một tiểu yêu trắng trắng mềm mềm đang nằm ngủ, tiểu Chu yếm cuộn tròn người trên mặt đất ôm lấy đầu gối say giấc nồng, mái tóc trắng được bện thành một bím tóc dài được điểm xuyến lên những quả cầu lông màu trắng xù xù, khuôn mặt xinh đẹp như tiên đồng vậ, không biết hắn đang nằm mơ thấy điều gì, miệng mím lại trông đáng yêu cực kỳ.

Không được, không ổn rồi! Ta sắp không chịu nổi rồi.

Anh Lỗi vỗ vỗ mặt mình, đem Sơn hải tấc cảnh đặt bên người tiểu Chu Yếm, cẩn thận bế người kia lên, hít một ngụm to, tiểu Chu Yếm tựa hồ cũng cảm nhận được có người đang bế mình, cũng nhiệt tình ôm lại, ngọt ngào cười.

Thơm thơm, mềm mềm, ca ca ta, ca ca ta dễ thương chết mất!

Anh Lỗi thỏa mãn mà cọ qua cọ lại trên người tiểu Chu Yếm.

"Ca! Sao ngươi lại đáng yêu như vậy cơ chứ."

Cọ cọ một hồi, liền ôm tiểu Chu Yếm ngủ mất.

Chờ Tập Yêu Ti mọi người gian nan đi tới Đại Hoang đã là hai ngày sau, là đi bộ tới đó, mọi người xiêu xiêu vẹo vẹo đỡ nhau gian nan tiến lên phía trước. Bạch Cửu thở hổn hển: "Văn Tiêu tỷ tỷ, còn bao xa nữa a, đệ sắp chịu không nổi rồi."

Văn Tiêu thở dài: "Không xa, nghe nói là ở bờ biển gần đây thôi."

Nàng nghe nói nghĩa huynh của sư phụ cùng cháu trai của sơn thần Anh chiêu cũng ở nơi đó, sư phụ đã dặn dò nàng khi rời đi phải nhớ cùng cháu trai của Sơn thần Anh Chiêu trở về, nghe nói còn là một tiểu Sơn thần đáng yêu.

Trác Dực Thần nhíu mày: "Ta ghét nhất là những người dùng quan hệ, nhất định là một tên không có bản lĩnh, tuy rằng chưa gặp nhưng ta chắc chắn sẽ không thích hắn."

Bạch Cửu phụ họa: "Đúng vậy, lớn lên đáng yêu thì sao chứ, nhìn đẹp thì có thể làm nên công chuyện sao, đương cơm ăn sao. Tập Yêu Ti còn thiếu người đáng yêu sao, mình đệ là đủ rồi."

"Văn Tiêu tỷ tỷ, bằng không đừng dẫn theo hắn đi."

Bùi Tư Tịnh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Văn Tiêu nói: "Vậy được rồi, ta sẽ nói lại với sư phụ sau."

Chờ tới lúc mọi người đến bờ biển Đại Hoang lại không thấy ai đâu, chỉ thấy một tấm quang chắn thật lớn.

"Để ta tới!"

Trác Dực Thần dùng Vân Quang kiếm chém một nhát, màn chắn kia đột nhiên trong suốt lên, lộ ra hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ bên trong. Tiểu yêu nho nhỏ trắng mềm, xinh đẹp như hoa đang nằm co ro thành một nắm bị một tên hoàng mao "Lão nam nhân" ôm lấy, tiểu yêu kia còn ôm lấy Sơn hải tấc cảnh trong lồng ngực, thân phận nhóc không cần nói cũng biết.

Mọi người Tập Yêu Ti thấy cảnh tượng trước mặt liền chướng tai gai mắt cực kỳ.

"Tên hoàng mao kia! Tiểu Sơn thần là của Tập Yêu Ti bọn ta, đem móng vuốt của ngươi buông ra."

Đáng tiếc hai người kia giống như không nghe thấy tiếng la của Bạch Cửu, hoàng mao "Lão nam nhân" kia thế nhưng còn đem tiểu yêu trắng mềm kia ôm chặt vào lòng, Bạch Cửu nhìn mà đau lòng muốn hỏng rồi, ở bên ngoài màn chắn dặm dặm chân, nhìn giống như vô năng trượng phu bất lực nhìn thê tử của mình cùng người khác vụng trộm vậy.

"Hu hu hu Văn Tiêu tỷ tỷ, đệ sai rồi, đệ muốn rút lại mấy lời kucs nãy, tiểu Sơn thần đáng yêu quá đi mất, thật sự có thể đương cơm ăn, chúng ta nhất định phải đem hắn mang về!"

Tiểu Chu Yếm đáng yêu đến mức khiến người luôn bình tĩnh như Trác Dực Thần thất thần nhìn chằm chằm, mất tự nhiên khụ vài tiếng: "Ta thừa nhận cái nhìn của ta có chút phiến diện."

"Văn Tiêu, chúng ta mau cứu hắn khỏi tay tên hoàng mao này đi!"

Bạch trạch thần nữ Triệu Uyển Nhi không biết đã đi nơi nào, nhưng sư phụ đã nói, nghĩa huynh của nàng cùng tiểu Sơn thần đều ở chỗ này, cho nên Văn Tiêu vội kéo Trác Dực Thần đang cầm Vân Quang kiếm tính xông lên lại: "Này...Hoàng mao này hình như là nghĩa huynh của sư phụ ta..."

Bạch Cửu ghét bỏ nhìn râu ria trên mặt Anh Lỗi: "Hắn thật đúng là trâu già gặm cỏ non."

Bọn họ sợ sẽ làm tiểu Chu Yếm bên trong sợ hãi, liền tìm đủ cách để tiên svaof bên trong. Bùi Tư Tịnh đề nghị dùng cung tiễn của nàng thử xem nhưng Văn Tiêu cũng lắc lắc đầu. Nàng trực tiếp duỗi tay sờ về phía màn chắn, mang mọi người cùng tiến vào.

"A? Liền đơn giản như vậy sao?"

Tiểu Chu Yếm gian nan mà lăn ra khỏi lồng ngực Anh Lỗi, mấy sợi tóc mao vểnh lên đong đưa, lười biếng duỗi người, ngáp một cái liền ngồi dậy liền nhìn thấy nhóm người Tập Yêu Ti hai mắt sáng rực nhìn mình. Trên tay còn đang mân mê bím tóc của tiểu Chu Yếm nữa.

Tiểu Chu Yếm cùng Văn Tiêu mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"Các ngươi là ai vậy?"

Văn Tiêu bị giọng nói mềm mại của tiểu yêu làm cho manh đến phát run: "Chúng ta là người của Tập Yêu Ti, được Bạch Trạch thần nữ nhờ tới Đại Hoang để hỗ trợ."

Tiểu Chu Yếm gật gật đầu, thì là bạn của Uyển Nhi. Mà bạn của Uyển Nhi đương nhiên cũng là bạn của mình rồi.

Đang suy nghĩ, tiểu Chu Yếm đột nhiên cảm thấy bên hông bị một cánh tay ôm lấy, liền nghiêng đầu nhìn qua.

Người đang ôm mình.

A! Có cùng kiểu tóc với mình nè.

Đây nhất định là cháu trai của Anh Chiêu gia gia!

Tiểu Chu Yếm tò mò chọc chọc mấy cục bông xù xù trên đầu Anh Lỗi.

"Ai, sao lại nhiều hơn của mình chứ. Gia gia thật thiên vị quá đi."

Một màn huynh đệ tình thâm này trong mắt nhóm người Tập Yêu Ti lại thành ra tiểu Chu Yếm trẻ người non dạ, bị người khi dễ cũng không biết. Trác Dực Thần tuy thực thích nhóc tiểu yêu này, nhưng hắn cũng muốn đem sự tình làm sáng tỏ hết, vì thế tiến lên chậm rãi ôm lấy tiểu Chu Yếm trong lồng ngực Anh Lỗi lên, tiểu Chu Yếm cũng không sợ hãi, tùy ý để hắn ôm mình.

Trác Dực Thần liền ôm lấy nhãi con hút một ngụm thật thơm ngot, còn chưa kịp cảm nhận dư vị, nhãi con đã bị Văn Tiêu ôm lấy.

"Tiểu khả ái, gia gia của ngươi là Anh Chiêu đại nhân có phải không?"

Tiểu Chu Yếm mới tỉnh ngủ, mặt ngây thơ ôm Sơn hải tấc cảnh xoa xoa mắt, mềm mềm nói: "Đúng vậy, là gia gia của ta đó."

Được rồi! Chân tướng đã rõ ràng! Bọn họ không có lầm!

Tiểu khả ái này chính là tiểu Sơn thần mà thần nữ đại nhân giao cho Tập Yêu Ti bọn họ.

"Ta biết ngay là tên hoàng mao này có mưu đồ gây rối mà, không tin được là nghĩa huynh của thần nữ đại nhân thế mà lại chiếm tiện nghi của tiểu Sơn thần!"

Đáng thương Anh Lỗi ngủ say như chết, cái gì cũng không biết liền bị đội cho cái nồi lão nam nhân xấu xa.

"Để tên kia lại đây đi, tiểu Sơn thần chúng ta mang về."

Tránh cho đêm dài lắm mộng, Tập Yêu Ti mọi người liền quyết định trực tiếp ôm lấy người quay về nhân gian.

"Văn Tiêu, chờ đem người trở về chúng ta lại bồi ngươi tới xem thần nữ đại nhân sau."

Tiểu Chu Yếm thân thể vừa mới khôi phục lại một ít, vẫn còn suy yếu, liền mệt mỏi tựa vào lồng ngực Trác Dực Thần ngủ mất, tỉnh giậy sau liền phát hiện con đường này hình như mình chưa từng đi qua bao giờ.

"A...Các ngươi muốn ôm ta đi đâu."

"Đương nhiên là Tập Yêu Ti rồi, bảo bảo."

Tiểu Chu Yếm đột nhiên kinh ngạc che miệng, lặng lẽ nói: "Các ngươi là muốn dẫn ta đi nhân gian chơi sao?"

"Đúng vậy đó."

"Woaa, thật tốt quá." Tiểu Chu Yếm vui mừng vỗ tay: "Lâu lắm rồi ta mới được đi ra ngoài chơi."

"Các ngươi...các ngươi sẽ mua cho A Yếm đồ vật A Yếm thích sao?"

"Ngày thường ta xuống núi, Anh Chiêu gia gia chỉ cho ta và Ly Luân mỗi năm văn tiền, chúng ta đều luyến tiếc mua." Tiểu Chu Yếm giọng nói có chút mất mát.

Nhắc tới tiền, tiểu Trác đại nhân không khỏi dâng lên cảm giác tự hào.

"Khụ...Trùng hợp là thứ ta không thiếu nhất chính là tiền"

"Thật vậy sao."

"Vậy A Yếm cảm ơn các ngươi trước, lần sau các ngươi tới Đại Hoang ta nhất định sẽ dẫn các ngươi đi chơi."

Tiểu Chu Yếm vui vẻ ôm lấy cổ Trác Dực Thần, mùi hương thơm ngọt bao lấy chóp mũi Trác Dực Thần. Nhãi con thực sự thơm quá đi...Tiểu Trác đại nhân thiếu chút nữa vấp phải cục đá trên đường.

Bùi Tư Tịnh trêu ghẹo hắn: "Ổn định tâm tính, tiểu Trác đại nhân."

Trác Dực Thần lập tức có chút xấu hổ. Nghe vậy, tiểu Chu Yếm liền nghiêng đầu nhìn Bùi Tư Tịnh, cười ngọt ngào với nàng.

"Tỷ tỷ ơi, tỷ cũng sẽ thích ta đúng không?"

"Tỷ tỷ?"

Lần này đến lượt Bùi Tư Tịnh hụt chân lảo đảo, được Bạch Cửu đỡ lấy.

Tiểu Trác đại nhân liền nhân cơ hội chọc nàng: "Căn bản là không có ai nhịn được."

Tiểu Chu Yếm cười to: "Tất nhiên rồi, không ai là không thích A Yếm hết!"

Văn Tiêu nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má bánh bao của tiểu Chu Yếm: "Chờ tới Thiên Đô Thành rồi, A Yếm thích gì ta đều sẽ mua cho ngươi."

Tiểu Chu Yếm thuận thế cọ cọ ngón tay Văn Tiêu.

Bạn bè của Uyển Nhi thật sự tốt bụng quá đi mất!

Bạch Cửu cũng gấp gáp chen vào: "Mọi người để giành cho đệ với! Không được, để cũng muốn ôm nhãi con một cái."

Lúc này, Anh Lỗi đang nằm bên bờ biển ngủ say sưa, duỗi tay gãi gãi eo. Ai, sao lồng ngực trông không vậy nè, có phải thiếu gì rồi không?

Anh Chiêu rốt cuộc cũng giải quyết hết công vụ trên núi, tạm thời phó thác mọi chuyện cho Chúc ÂM liền vội vàng mang theo đào cùng vài món đồ chơi tới nơi ở của Bạch Trạch thần nữ xem Chu Yếm, trên đường còn gặp phải Ly Luân.

"A Ly, ngươi cũng đi thăm hắn sao?"

Ly Luân gật đầu: "Cũng đã lâu rồi ta không nhìn thấy A Yếm."

"Tốt rồi, vậy chúng ta cùng đi."

Cũng trùng hợp Triệu Uyển Nhi hiếm khi không có công việc, đang trên đường tới thăm Triệu Viễn Chu. Nàng vừa mới nhận được thư của đồ đề Văn Tiêu, nàng nói đã thành công mang tiểu Sơn thần về Tập Yêu Ti, còn hứa sẽ dốc lòng chăm sóc hắn. Triệu uyển Nhi nghe vậy liền yên tâm.

"A Yếm đâu?"

Nàng đi theo hai người Anh Chiêu cùng tiến vào tấm màn chắn "Lệ khí hầu như đã tan hết rồi, không biết nghĩa huynh hiện tại đang là bộ dáng năm bao nhiêu tuổi đây."

Anh Chiêu vừa nghe cũng cảm thấy chờ mong, nhưng lại ngại với mọi người ở đây nên biệt nữu nói: "Ta đã chăm sóc tên xú tiểu tử này từ lúc còn bé, có bộ dạng nào của hắn ta chưa thấy qua sao."

Ly Luân tuy không nói gì, nhưng trong mắt cũng tràn đầy vẻ chờ mong.

Triệu Uyển Nhi hồi hộp mở ra quang chắn: "Không biết nghĩa huynh sẽ biến thành bộ dạng đáng yêu nào nữa."

Màn chắn mở ra, ba người đột nhiên lâm vào trầm mặc, Tiểu bảo bối trong tưởng tượng của mọi người đã không thấy đâu, chỉ có Anh Lỗi đang nằm ngủ sõng soài trên đất.

Cho nên, A Yếm đâu! A Yếm đâu mất rồi.

Một người, một thần, một yêu thét lên chói tai. Tiếng thét to của ba người khiến Anh Lỗi giật mình tỉnh giấc, nhìn lại lồng ngực trống rỗng, Anh Lỗi cũng hốt hoảng la to:

'Ca ca ta đâu! Ca ca đáng yêu của ta đâu mất rồi."

Cách xa nơi đây ngàn dặm, Tập Yêu Ti.

Nhìn dung nhan say ngủ của tiểu Chu Yếm, Bạch Cửu không nhịn được nói: "Mọi người nghĩ thử xem, sao Sơn thần đại nhân có thể nhịn được mà giao hắn cho Tập Yêu Ti chúng ta, hắn đáng yêu như thế mà."

Văn Tiêu: " Sư phụ ta cũng vậy."

Trác Dực Thần: "Chắc là do bọn họ bận bịu quá đi."

Bùi Tư Tịnh: "Miễn họ đừng bắt nhãi con về là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip