Triệu Viễn Chu trở thành anh em song sinh của Bách Lý Đông Quân (2)
Bị một đám người vây xung quanh, Triệu Viễn Chu vẫn một bộ mơ mơ hồ hồ như cũ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bọn họ gọi hắn là "Kình Chu."
Nhưng Kình Chu là ai?
Thận trọng ngẫm lại, có lẽ thần thức của mình đã vô tình bị cuốn đến thế giới này, trời xui đất khiến mà nhập vào thân thể của đứa nhỏ "Kính Chu" này.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Thần thức của hắn bây giờ đúng là có chút yếu nhược, rách nát, nhưng đó vẫn là thần thức của một đại yêu vạn năm, thân thể phàm nhân chắc chắn sẽ không thừa nhận được, huống chi đứa nhỏ này vẫn còn chưa trưởng thành.
Cho nên Triệu Viễn Chu liền yên lặng đả toạ, phát hiện trong cơ thể nam hài này thế mà lại có nội đan của yêu quái, tuy rằng nội đan này lại trống rỗng không có chút yêu lực. Nhưng hắn chắc chắn thân thể này là một phàm nhân. Là phàm nhân có nội đan của yêu quái sao? Thật kỳ quái.
Việc này Triệu Viễn Chu tạm thời chưa thể kết luận được, thần thức của hắn có thể nhập vào thân thể này, vậy chỉ có thể xảy ra hai khả năng.
Hoặc đây chính là thân thể của hắn.
Hoặc là thần thức chra thân thể này đã tiêu tán, nhưng cơ thể vẫn còn hơi ấm, hay nói cách khác...chủ nhân cơ thể này đã chết.
Triệu Viễn Chu liền nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Nhưng chiếm lấy cơ thể người khác để sống lại không phải mong ước của hắn. Hắn cũng không có ý định cướp lấy cuộc sống của đứa nhỏ "Kình Chu" này.
Hắn nhìn ba người đang ngồi vây quanh mép giường, thở dài nói: "Ta không phải Kình Chu."
Nghĩ lại một chút, hắn dù không đành lòng nhưng vẫn nói tiếp: "Thần thức của hắn đã tiêu tán rồi."
Bách Lý gia ba người yên lặng nhìn nhau.
Bách Lý Lạc Trần: "Người đâu! Mau mời cốc chủ của Tân Bách Thảo tới đây mau!"
Ôn Lạc Ngọc: " Đứa nhỏ này lại làm sao vậy, sao lại bắt đầu nói mê sảng rồi."
Bách Lý Thành Phong: "Mọi người bình tĩnh, ít nhất hiện tại Kình Chu đã có thể nói chuyện, đây chính là chuyện tốt đó."
Triệu Viễn Chu:......
Thân thể này quá mức yếu ớt, hắn chỉ có thể tuỳ tiện để những người này đem hắn ấn vào trong chăn nghỉ ngơi.
Không biết là bới thần thức mệt mỏi hay do thân thể này quá yếu, hắn nằm một chút liền nhanh chóng ngủ say.
Hắn nằm mơ thấy một giấc mộng, không, đúng hơn là hắn nằm mơ thấy cuộc đời lúc trước của mình. Cái chết của Ly Luân đã trở thành nỗi ám ảnh của Triệu Viễn Chu, hắn cứ thế sa vào trong những ký ức tươi đẹp của thời niên thiếu kia, để rồi hình ảnh trước khi chết của Ly Luân khiến hắn giật mình tỉnh giấc.
Hắn trợn mắt nhìn trần nhà, ngoài cửa tuyết vẫn đang rơi dày đặc, ngoài cửa luôn có người túc trực canh gác, nhưng trong phòng lại rất an tĩnh.
Hắn ngủ cũng chưa được bao lâu, toàn thân nóng hầm hập, có lẽ đã bị nhiễm lạnh lúc nãy, thân thể người này thật yếu ớt mà.
Hắn nằm trên giường đuôi mắt phiếm hồng. Hiện tại nếu muốn tự sát, hắn cũng không còn điều gì phải đắn đo nữa. Hắn đã không còn là vật chứa của lệ khí, không cần phải lo lắng hắn chết rồi lệ khí sẽ tìm đến người làm vật chứa. Thần thức của nguyên thân vốn đã tiêu tan, đã sớm là người chết rồi. Chỉ là yêu lực của hắn không còn, muốn tự sát còn phải tìm công cụ nào đó. Mà gian phòng này lại được trang hoàng khá giản dị, trên bàn chỉ có một thanh cốt đao chưa mở vỏ dùng để trang trí.
Là Bách Lý Lạc Trần mang tới để bảo hộ cháu trai mình, chỉ là mấy chuyện này Triệu Viễn Chu lại không biết đến.
Hắn bước xuống giường, chân trần trắng nõn chạm vào nền đá lạnh băng chầm chậm đi qua, giơ tay rút ra cốt đao, không hề do dự mà kề lên cổ.
Đủ rồi, thật sự đủ lắm rồi, đời trước hắn đã không được lựa chọn, hiện tại để cho hắn một lần được quyết định cuộc đời mìn đi. Đại Hoang hay nhân gian hắn đều không muốn tới, chỉ muốn mau mau cùng người kia tươnh phùng.
Ngay lúc đó, cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra, một thiếu niên trên người khoác áo lông chồn trắng tinh, trên người còn vương chút sương lạnh chạy như bay vào phòng.
Đó là đệ đệ song sinh của thân thể này, Bách Lý Đông Quân.
......
Bách Lý Đông Quân bị cha túm trở về, vốn còn định nói lý với ông vài công, lại đột nhiên phát hiện Bách Lý Thành Phong có chút không giống mọi khi, trông ông có vẻ hơi kích động.
"Tiểu tử thúi nhà ngươi, xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi còn ở ngoài chơi bời lêu lổng nữa."
Bách Lý Đông Quân chau mày: "Thế tử gia, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ca ca ngươi tỉnh rồi."
Bách Lý Thành Phong một câu khiến Bách Lý Đông Quân ngớ cả người ra.
"Kình Chu còn nói chuyện nữa." Bách Lý Thành Phong cũng cười sung sướng nói.
Bách Lý Đông Quân biết chuyện so với những người lớn trong nhà còn kích động hơn, tiểu hài tử không giấu được cảm xúc, hắn lập tức chạy như bay về trúc viện, vừa chạy vừa gào to.
Bọn họ là song sinh, huynh đệ liền tâm, Bách Lý Đông Quân so với mọi người trong nhà càng hiểu ca ca nhà mình.
Hắn biết Bách Lý Kình Chu cũng không phải thật sự vô cảm với mọi thứ, đôi lúc, hắn cũng sẽ bày ra một ít cảm xúc nhỏ nhặt...Bách Lý Đông Quân không lâu trước đây còn thấy ca ca hắn âm thầm chảy nước mắt nữa...
Tuy rằng ca ca chưa bao giờ chưa bao giờ đáp lại mình, nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn thực thích ca ca nhà mình, tuy rằng cả hai lớn lên giống nhau như đúc, nhưng ca ca so với chính mình càng thêm tinh xảo, mảnh mai, ca ca hắn xinh đẹp lắm.
Hắn cũng thường xuyên đi trúc viện chơi đùa, làm không khí nơi đây thêm vài phần náo nhiệt.
Hắn cứ thế ngựa quen đường cũ mà đẩy cửa vọt vào trong, mấy thị vệ canh cửa đều tập mãi thành thói quen, cũng không ngăn hắn lại.
Nhưng vừa đẩy cửa ra, Bách Lý Đông Quân kinh hoàng nhìn Triệu Viện Chu đang cầm cốt đao ý đồ tự sát.
Bách Lý Đông Quân đã mười tuổi, không còn trẻ con nữa, hắn ca ca mình đang định làm gì.
"Ca"
Bách Lý Đông Quân theo bản năng nhào tới đẩy ngã Triệu Viễn Chu, gắt gao ôm lấy người dưới thân.
Cốt đao văng khỏi tay để lại trên cổ Triệu Viễn Chu một vệt dài, máu tươi chảy ròng ròng.
Bách Lý Đônh Quân bị doạ đến chưa kịp định hồn lại, hắn tuy rằng đơn thuần, nhiều chuyện vẫn không hiểu rõ nhưng không biết vì sao, hắn có thể nhận ra Triệu Viễn Chu là thật lòng muốn chết.
Người hầu ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền tiến vào, thấy hai vị công tử nhà mình đều ngã trên mặt đất, trên cổ đại công tử còn đang chảy máu không ngừng liền kinh hãi gọi người tới. Mấy người hầu còn lại cũng vội tiến tới đỡ hai vị công tử dậy
Kết quả là Triệu Viễn Chu lại một lần nữa bị mọi người vây quanh, chỉ là làn này lại nhiều thêm tên nhóc Bách Lý Đông Quân. Lúc này, hắn mới biết được Bách Lý Kình Chu cùng chính mình giống nhau như đúc.
Nhưng trên đời còn có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Nếu không phải hiện tại yêu lực của hắn còn yếu, chỉ cần dò xét một hồi liền rõ ràng mọi chuyện.
Bách Lý Đông Quân chưa bao giờ trải qua kích thích lớn như vậy, hai mắt hồng hồng nhìn Triệu Viễn Chu, uỷ khuất vô cùng.
Ôn Lạc Ngọc cũng hai mắt phiếm hồng, đau lòng nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của Triệu Viễn Chu.
"Con ơi, nói cho mẫu thân biết, vì sao lại tự sát như vậy?"
Triệu Viễn Chu cảm nhận được độ ấm trên tay, không nói chuyện.
Bách Lý Lạc Trần vẻ mặt tang thương nhìn cháu mình, hai mắt cũng đỏ ửng. Vết máu trên cổ Triệu Viễn Chu cứ như dai cắt vào lòng mọi người vậy, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn cứ ngồi im bất động.
Hắn không phải Bách Lý Kình Chu, cũng chưa bao giờ có thân nhân ruột thịt.
Mà những người hắn xem là thân nhân, Anh Chiêu gia gia, Ly Luân, Uyển Nhi đều đã không còn.
Vì không để hắn tiếp tục tìm chết, Bách Lý Thành Phong ngày nào cũng phái người giám sát Triệu Viễn Chu, một tấc cũng không rời, đều là những thị vệ cao to khoẻ mạnh. Bởi vì có một lần thị nữ lơ là không để ý, hắn thậm chí còn cắn lưỡi tự sát.
Cứ như vậy, một tháng trôi qua. Triệu Viễn Chu vẫn cứ trầm mặc như cũ, nhưng trúc viện lúc này ngày nào cũng có người nhà của Bách Lý Kình Chu ghé thăm.
Có lúc là Ôn Lạc Ngọc ôm hắn khóc: "A Chu của ta, mẫu thân tình nguyện ngươi cứ mãi là một đứa nhỏ ngây ngốc không biết gì, chứ không muốn nhìn thấy người ngày ngày đau buồn tìm chết như này."
Có khi là Bách Lý Lạc Trần sẽ đem tới cho hắn một ít đồ chơi, hoặc một ít đồ vật ngụ ý điềm lành tới, sau đó đỏ mắt sờ đầu hắn.
Bách Lý Thành Phong ngày nào cũng tới, tuy không thể hiện thành lời nhưng lần nào cũng ân cần chăm sóc hắn.
Tới nhiều nhất chính là đệ đệ của thân thể này, tiểu Đông Quân.
Trừ lúc ngủ ra, tên nhóc này cơ hồ cắm rễ luôn tại nơi này.
Triệu Viễn Chu lần nào cũng giải thích với bọn họ mình không phải là Bách Lý Kình Chu. Nhưng lại không có ai tin lời hắn nói.
Mấy ngày sau, một đại phu ở Tân Bách Thảo đã tới giúp hắn xem bệnh.
Triệu Viễn Chu theo bản năng hơi chút bài xích đại phu, là vì Ôn Tông Du, tên khốn đó cũng là một con quỷ độc ác đội lốt đại phu hiền từ.
Tân Bách Thảo đương nhiên không phát hiện ra điều gì, chỉ nhìn ra thân thể này có chút suy yếu, cần được tẩm bổ nhiều vào.
Được quan tâm, được yêu thương như vậy đã từng là ao ước xa vời của Triệu Viễn Chu, nhưng hắn lại chưa từng có. Hắn biết rõ những điều này đều thuộc về Bách Lý Kình Chu chứ không phải hắn.
Vì thế hắn cứ mơ mơ hồ hồ sống lay lắt qua ngày.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, Triệu Viễn Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nghĩ về cảnh tượng ở núi Côn Luân.
Ngoài cửa sổ một cây ngọc lan rất lớn, cành lá xum xuê phủ đầy tuyết trắng. Hắn như thường ngày ngồi yên trước cửa sổ suy tư. Mãi đến khi giữa thân cây ngọc lan đột nhiên xuất hiện một mảnh lá xanh toả kim quang. Này không phải là lá cây ngọc lan, rõ ràng trông nhỏ hơn nhiều.
Lá cây như có sinh mệnh vậy, từ trên cây tách ra bay về phía Triệu Viễn Chu. Hắn nhìn mảnh lá cây kia, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đột nhiên tim hắn đập mạnh một cái, hắn hoảng hốt nhìn chằm chằm mảnh lá xanh kia, giơ tay mở cửa sổ.
Thị vệ phát hiện động tĩnh liền lập tức tiến lên: "Đại công tử..."
"Đừng tới đây." Triệu Viễn Chu khàn giọng ra lệnh mang theo cảm giác cường đại áp bách, làm thị vệ theo bản năng tuân theo lời hắn.
Triệu Viễn Chu vươn bàn tay trắng nõn ra, mảnhlá xanh kia liền bay vào lòng bàn tay hắn. Triệu Viễn Chu kinh ngạc mở to mắt, đây là, là một mảnh hoè diệp....
Mảnh lá hoè này có sinh mệnh, mang theo một tia thần thức.
"Ly Luân."
Nước mặt không tự chủ được tràn ra khoé mi, từng giọt từng giọt rơi xuống mảnh hờ diệp.
Hoè diệp như cảm nhận được, không gió mà tự nhiên dựng thẳng dậy, xẹt qua hai má hắn lau đi mắt hắn, lại bay một vòng rơi xuống tay Triệu Viễn Chu.
Đúng thật là ngươi rồi.
Thì ra suốt bấy lâu nay, ngươi vẫn luôn nhìn ta.
Tới nơi này lâu như vậy, lần đầu tiên Triệu Viễn Chu nở nụ cười trên môi.
Hắn như người chênh vênh giữa biển nhìn thấy bờ vậy, mừng đến bật khóc nức nở.
Bách Lý Đông Quân đứng sau chửa ngơ ngác nhìn Triệu Viễn Chu, lần đầu thấy ca hắn cười
Triệu Viễn Chu khoác áo choàng mày trắng trên người, mái tóc trắng dài xoã dài bên eo, mặt đầy nước mặt cười. Lần đầu tiên Bách Lý Đông Quân tháy ca hắn sinh động như vậy
Bất tri bất giác, hắn cũng nở nụ cười an tâm.
Ca ca như bây giờ, thật tốt. Cầu ông trời phù hộ cho ca ca con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip