Triệu Viễn Chu trở thành anh em song sinh của Bách Lý Đông Quân (9)


Bên ngoài Kiếm lâm, Vương Nhất Hành đã từ biệt hai người rời đi trước, Triệu Viễn Chu cũng muốn nhanh chóng đuổi kịp đệ đệ cùng cữu cữu mình. Trước khi đi còn vô tình hỏi: "Tiểu Diệp, ngươi nhận thức Đông Quân phải không?"

Diệp Đỉnh Chi tức khắc dừng bước lại: "Không quen biết, lúc nãy bởi vì Bách Lý tiểu công tử diện mạo rất giống với Viễn Chu ca nên đệ mới cảm thấy có chút kinh ngạc."

"Phải không?" Triệu Viễn Chu ngửa đầu uống một ngụm trà, "Nhưng ánh mắt vừa rồi của tiểu tử đệ, rõ ràng là không phải bởi vì nhớ tới ta, ngươi lúc ấy ánh mắt si mê như cùng bạn cũ cửu biệt trùng phùng vậy..."

Người kia đột nhiên trầm tư, tựa hồ đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, Triệu Viễn Chu nhìn thẳng về người đối diện nói ra một cái tên.

"Diệp Vân."

Một lời này của Triệu Viễn Chu khiến Diệp Đỉnh Chi kinh ngạc không thôi, vẻ mặt khó tin nhìn Triệu Viễn Chu.

Gió nhẹ thối qua tán lá trên cao tạo ra âm thanh sàn sạt, bên dưới đường nhỏ lúc này là một mảnh anh tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện cả.

Triệu Viễn Chu liền biết mình đoán đúng rồi.

Diệp Đỉnh Chi cứng đờ cả người, quay lại đối mặt với hắn, rũ mắt xuống: "Sao huynh lại biết thân phận của ta?"

Hắn có hơi mất bình tĩnh, lại cảnh giác dò hoỉ Triệu Viễn Chu, nhưng lại không có can đảm ngẩng mặt nhìn Triệu Viễn Chu.

Diệp Vân đã sớm là một người chết, hắn vẫn không nên cùng Bách Lý gia, cùng Bách Lý Đông Quân dây dưa dính líu với nhau.

Nhưng khi vừa nhìn thấy Bách Lý Đông Quân, biết người ca ca mình luôn sùng bái là đại công tử Bách Lý gia, hắn mới không ngờ tới, bản thân vậy mà đã cùng Bách Lý gia có mối quan hệ ràng buộc như thế này, hắn lúc ấy thực kinh hỉ, là thụ sủng nhược kinh.

Nhưng hắn cũng không muốn cùng bọn họ tương nhận, không thể lấy thân phận Diệp Vân cùng bọn họ ở chung, hắn chắc chắn sẽ đem lại phiền toái cho Trấn Tây hầu phủ.

Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, chỉ bởi vì một ánh mắt lúc ấy, Triệu Viễn Chu liền nhận ra thân phận của mình.

Con trai trưởng phủ tướng quân lừng lẫy năm xưa, cũng đã là chuyện trong quá khứ. Từ sau khi Diệp gia bị diệt môn, hắn chính là một một cái tai họa ngầm, ai cũng không muốn tới gần hắn.

Viễn Chu ca để ý Đông Quân như vậy, hắn sợ hãi, sợ rằng ngẩng đầu liền sẽ nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Viễn Chu ca, sợ sẽ bị huynh ấy ngăn cấm không cho hắn lại gần Đông Quân...

Nhưng lại không có chuyện gì phát sinh cả.

Triệu Viễn Chu chỉ nhẹ nhàng cười, giơ tay phủi đi mảnh lá xanh trên đỉnh đầu hắn: "Ta đoán. Ánh mắt ngươi nhìn đông quân thân thiết như vậy, rõ ràng là cùng hắn quen biết, hơn nữa còn là loại quan hệ thân cận với nhau nữa."

"Lại nói thêm, từ khi rời đi Thiên Khải thành, Đông Quân chưa bao giờ rời đi Càn Đông thành, như thế nào lại quen biết một vị bằng hữu đến từ Nam Quyết? Mà chỉ có một người bằng hữu thời thơ ấu ở Thiên Khải, khiến đệ ấy dù say rượu đến thần trí không rõ cũng nhớ kỹ đến vậy, chỉ có một mình Diệp Vân ngươi thôi."

Diệp Đỉnh Chi đáy mắt dâng lên một nổi chờ mong: "Thật sao? Đông Quân, đệ ấy...còn nhớ ta sao?"

"Tất nhiên, ta khi xưa ý thức không rõ, là đệ ấy kể lại cho ta, đệ ấy từng có một người bạn tốt, cùng người ấy ước định tửu kiếm thành tiên nên mới học ủ rượu từ nhỏ. Bây giờ lại nằng nặc tới Kiếm Lâm, tiểu Diệp, ngươi biết lý do vì sao mà đúng không?"

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy một trận chua xót trong lòng.

Tiểu tử ngốc này, sao vẫn ngây thơ như lúc trước vậy. Nhưng mà như vậy...cũng thật tốt.

"Tiểu tử đệ khi nào thì định nói cho Đông Quân biết?" Triệu Viễn Chu cười hỏi, "Đông Quân mấy năm nay vẫn luôn rất nhớ ngươi."

Diệp Đỉnh Chi nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Thôi, vẫn là đừng nên nói cho đệ ấy biết. Diệp Vân mà đệ ấy từng quen biết quả thật đã chết vào cái ngày hôm đó rồi. Đông Quân tốt như vậy, chắc chắn sẽ được mọi người yêu thích. Con đường phía trước của đệ ấy vẫn còn dài, chắc chắn sẽ gặp đươc càng nhiều bằng hữu tốt hơn Diệp Vân đây. Ta..."

Hắn không tiếp tục nói nữa.

Triệu Viễn Chu thầm than nhẹ: "Nhưng ở trong lòng Đông Quân, Diệp Vân là người không ai có thể thay thế được."

Bằng hữu có thể có rất nhiều, nhưng chắc chắn sẽ có một người là "độc nhất vô nhị", là người mà không ai có thể so sánh được, là người đặc biệt nhất.

Nói rồi Triệu Viễn Chu ánh mắt liền hơi ảm đạm một chút, nhẹ nhàng xoa nắn hòe diệp trong tay áo.

Tên ngốc mà Triệu Viễn Chu cho là người đặc biệt nhất kia, lại vì hắn mà năm lần bảy lượt mà suýt nữa hồn phi phách tán.

Những tháng ngày sống như đã chết, cho rằng người kia đã không còn nữa, Triệu Viễn Chu liền không muốn nhớ lại. Hắn cũng không hy vọng tiểu Đông Quân cùng Diệp Vân sẽ lại giẫm vào vết xe đổ của hai người họ.

"Chờ đến lúc sinh ly tử biệt, hiểu lầm chồng chất, đến lúc đó lại hối hận không kịp."

Nói xong liền phi thân rời đi, để lại Diệp Đỉnh Chi một mình tự hỏi.

Sinh ly tử biệt, hiểu lầm chồng chất...

Hắn sẽ cùng Đông Quân có ngày như vậy sao?

Bên trong xe ngựa, Bách Lý Đông Quân say bí tỉ ôm Bất Nhiễm Trần ngủ ngon lành, Ôn Hồ Tửu cùng Triệu Viễn Chu ngồi bên ngoài, sắc mặt có chút nghiêm trọng.

"Tiểu Kình Chu, con nói thật cho ta biết, tiểu Đông Quân khi nào thì học được Tây Sở Kiếm ca, chuyện này con biết có đúng không?"

Triệu Viễn Chu đang cùng hòe diệp chơi đùa, suy nghĩ đã sớm bay đến chín tận mây, nghe cữu cữu hỏi mới chợt tỉnh thần lại: Cữu cuwuc, con cũng không biết chuyện này."

Hắn vẫn luôn tôn trọng ý kiến của Bách Lý Đông Quân, vì thế cũng không đem chuyện của nho tiên nói ra.

Ôn Hồ Tửu đột nhiên dừng xe ngựa, quay đầu trừng mắt với Triệu Viễn Chu: "Tiểu Kình Chu! Con không biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào sao? Còn không chịu nói thật cùng ta?"

Triệu Viễn Chu tròn mắt nhìn Ôn Hồ Tửu, một bộ điềm đạm đáng yêu ý nói, cữu cữu người nhìn con đi, trông con chân thành như vậy mà, khiến Ôn Hồ Tửu cũng không biết làm gì với hắn.

Đúng lúc này, một loạt tiếng vó ngựa từ xa truyền tới, là quân đội của Trấn Tây Hầu phủ.

Ôn Hồ Tửu thở dài, có chút bất đắc dĩ.

Ông cùng Bách Lý Kình Chu (Triệu Viễn Chu) ở chung với nhau cũng không được lâu lắm, lúc trước tiểu Kình Chu không có ý thức liền không tính, lúc nhóc tỉnh lại cũng chỉ lưu lại thành Càn Đông một năm. Dần dần, Ôn Hồ Tửu phát hiện mình đã nhìn không thấu tiểu cháu trai nhà mình.

Trừ vài lúc sẽ nghịch ngợm mà chọc ghẹo Đông Quân ra thì tiểu Kình Chu lúc nào cũng là bộ dạng thâm trầm an tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy thật không chân thực, giống như sẽ tùy thời biến mất vậy.

Vì thế mọi người trong nhà đối đãi với tiểu Kình Chu đều theo bản năng mà cẩn thận hơn một chút.

Sợ hãi tiểu hài tử này vất vả mãi mới khỏe lên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Bên trong xe ngựa đột nhiên truyền đến động tĩnh, Bách Lý Đông Quân vặn người duỗi tay vén ra mành xe: "Ca ca, cữu cữu, chúng ta đến đâu rồi?"

Ôn Hồ Tửu hừ nhẹ một tiếng: "Đã về đến nhà rồi, tiểu tử."

Thanh tỉnh lại một chút, tiểu Đông Quân liền nhảy tót xuống xe: "Trần phó tướng, sao ngài lại tới đây? Là gia gia kêu ngài tới đón ta sao"

Người dẫn đầu đoàn người hơi mỉm cười: "Đúng vậy, tiểu công tử. Hầu gia còn đang ở trong phủ chờ ngài cùng đại công tử."

Triệu Viễn Chu cũng tươi cười nhìn về Trần phó tưởng, từ trên xe ngựa đi xuốn đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân: "Được thôi."

Giây tiếp theo, bốn phương tám hướng xuất hiện một đám người ập tới chế trụ lấy hai người thiếu niên.

Bách Lý Đông Quân ngốc ra, không hiểu chuyện gì: "Buông ta ra, các ngươi làm gì vậy?"

Triệu Viễn Chu đã đoán trước được việc này nên cũng không phản kháng lại.

Trần phó tướng cười tủm tỉm nhìn hai người: "Thế tử gia dặn dò, mang Bách Lý Đông Quân cùng Bách Lý Kình Chu, trói lại, mang về."

"Ngài ấy còn nói thêm, nếu vừa rồi trực tiếp hạ lệnh trói người sẽ làm đại công tử sợ hãi bỏ chạy mắt, nên dặn dò ta phải diễn kịch với hai người trước một chút."

"Ta hiểu rồi." Triệu Viễn Chu hiểu chuyện mà ngoan ngoãn vươn tay ra, tùy tiện để binh sĩ bên cạnh trói hai tay mình lại.

Mà Bách Lý Đông Quân đang ở bên cạnh không ngừng gào thét: "Không công bằng! Sao lại trói ta thành một cái bánh chưng như vầy chứ!"

Nhưng Trần Thăng can bản không thèm để ý: "Mau đưa người đi!"

"A, ngài được lắm Trần Thăng, lá gan to như vậy, ngài đợi đó xem ta cáo trạng ngài với gia gia như thế nào."

Nhưng mà Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần đã tới Thiên Khải có việc, tròn thời gian này sẽ không về nhà, cho nên hai vị tiểu công tử mặt mày giống nhau như đúc đang bị cột cạnh nhau, ngồi trên đệm mềm được người đút cơm cho ăn.

Bách Lý Đông Quân la hét cả nửa ngày nhưng cũng vô dụng. Đột nhiên nhớ đến không phải ca ca nhà mình rất lợi hại sao, cái gì cũng biết.

"Ca, đệ không muốn bị trói như vầy. Ca mau giúp đệ đi." Bách Lý Đông Quân hướng Triệu Viễn Chu giở trò làm nũng.

Triệu Viễn Chu đem đầu hướng về phía cửa: "Không được, chốc nữa Thế tử gia trở lại, ca cũng không cứu được đệ đâu."

"Ông ấy dám sao!" Bách Lý Đông Quân giận dỗi nói, "Ông ấy dám đánh đệ, đệ liền tìm gia gia cáo trạng."

Vì thế một đám người hầu cùng binh lính nhìn hai thiếu niên đang chụm đầu vào nhau lầm bầm gì đó, không nhịn được giương cao khóe miệng.

Hai vị tiểu công tử này chính là bảo bối của toàn bộ Càn Đông thành, xinh đẹp, đáng yêu, ngoan ngoãn như này, lại còn tận hai nhóc giống nhau như đúc, ai nhìn mà không thích chứ.

Bách Lý Thành Phong vừa tiến vào liền nhìn đến cảnh tượng này, lửa giận liền vơi đi một nửa.
.
Tuy ngoài miệng một câu tiểu tử thối, hai câu bại gia tử nhưng lại là người sủng hai tiểu nhi tử nhất. Nhưng trước hết phải dạy dỗ lại hai tên tiểu tử này mới được, một đứa thì rời nhà đi suốt mấy năm nay, một năm gặp mặt không được vài lần, còn một đứa thì gan to tày trời dám trộm khế đất một mình chạy tới Tây Nam mở quán rượu. Ông lần này còn không dạy dỗ, có phải hai đứa nó sẽ leo lên đầu ông ngồi luôn không.

Ho nhẹ một tiếng bước vào, Bách Lý Đông Quân nghe tiếng hai mắt sáng rực, đứng phắt dậy.

"Gia gia!"

Nhưng quay đầu nhìn lại thấy là lão cha nhà mình, tức khắc liền xìu xuống: "Sao lại là thế tử gia người vậy?"

Bách Lý Thành Phong trừng mắt nhìn: "Sao lại là ta hả? Ta là ai đâu? Ta là cha ngươi đó!!!"

Sau đó Bách Lý gia liền xảy ra một màn "Phụ tử từ hiếu" mà cứ cách vài ngày liền sẽ trình diễn một lần.

Triệu Viễn Chu không nhanh không chậm nới lỏng xích sắt, thong thả ngồi trên nệm mềm uống trà thưởng thức khung cảnh trước mặt.

Thật là náo nhiệt quá đi.

Bách Lý Đông Quân bị đuổi đánh khắp nhà, vừa chạy vừa kêu: "Gia gia, gia gia, cứu con với..."

Sau đó lại phát hiện Triệu Viễn Chu đang ngồi một bên thưởng trà, vì thế...

"Ca! Ca ca! Cứu đệ với, ca ca!"

"Tiểu tử thúi, ngươi gọi ca ngươi cũng vô dụng, lát nữa liền tới lượt hắn." Bách Lý Thành Phong vừa đuổi theo tiểu nhi tử, vừa liền nhìn đại nhi tử cảnh cáo một cái.

Triệu Viễn Chu nhướng mày, yên lặng niệm nhất tự quyết. "Định."

Bách Lý Thành Phong nháy mắt bị ấn định tại chỗ.

Triệu Viễn Chu lập tức đứng dậy nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân: "Chạy."

Vì thế hai người cứ thế một đường xông thẳng ra ngoài.

"Ca, công pháp kia của ngươi lợi hại quá đi, dạy cho đệ với."

"Cái này thì không được rồi."

"Sao lại vậy."

"Bởi vì đệ là người đó."

Bách Lý Đông Quân: "Hả?"

Một lát sau, Trấn Tây Hầu phủ liền truyền đến tiếng hô phẫn nộ của thế tử gia.

Mà hai vị tiểu công tử lúc này đã trốn đến sân nhỏ của Nho tiên Cổ Trần.

Có lẽ chỗ này là nơi duy nhất ở thành Càn Đông mà thế tử gia không tìm được đi.

Nho tiên đối với hai nhóc con này cũng thực sủng ái. Chỉ là đối với Kình Chu không giống đồ đệ lắm, càng giống một người bằng hữu hơn.

Tuy ông cũng không biết tại sao, nhưng đứa nhỏ này tầm mắt cùng tâm cảnh thế mà không hề thua kém ông.

Triệu Viễn Chu kỳ thực không thích ngủ trên giường, dù đã biến thành người cũng vẫn giữ lại thói quen thói quen lúc là vượn trắng Chu Yếm, lúc nào cũng thích nằm trên cây ngủ.

Cho nên cây cổ thụ trong viện kia liền biến thành giường ngủ của hắn.

Tuy so với thân cây hòe thì không được thoải mái lắm, nhưng dùng tạm cũng được. Vì thế dưới ánh trăng mờ ảo, Triệu Viễn Chu một thân bạch y tựa trên ngủ quên mất. Mái tóc trắng dài rối tung xõa xuống, vài sợi còn vương lên vài nhành cây.

Đột nhiên mảnh hòe diệp kia từ trong tay áo hắn bay ra, trôi nổi giữa không trung dần ngưng tụ thành bóng hình ai đó. Ly Luân niên thiếu nhìn Triệu Viễn Chu ngủ say, hơi híp mắt.

Dáng vẻ này của Chu Yếm, đã lâu rồi hắn chưa được thấy qua.

Thiếu niên Chu Yếm một đầu tóc bạc, một bộ thiên chân đơn thuần, giống như lúc trước nằm trên bản thể của mình say ngủ. Hừ, hôm nay đổi một cái cây khác, người này vẫn có thể ngủ đến thơm ngọt như vậy, Ly Luân cảm thấy thực bất mãn.

Đúng là một tên không có lương tâm, chính mình chỉ mới ngủ say mấy năm, người này đã kết giao được nhiều bằng hữu như vậy.

Hắn nội tâm điên cuốn mắc chửi tất cả nhân loại đến gần Chu Yếm, nhưng thân thể vẫn ngoan ngoãn thành thật ngồi bên cạnh Chu Yếm, không quấy rầy giấc ngủ của hắn.

Gió đêm thổi qua rét lạnh khiến tay chân Triệu Viễn Chu lạnh lẽo cả lên, theo bản năng co người lại.

Ly Luân nhíu mày: "Ngươi là đồ ngốc sao? Thân thể nhân loại yếu ớt vậy mà lại mặc ít thế này, muốn bệnh một trận sao?"

Hắn một bên lầm bầm trách móc, một bên vận chuyển một ít yêu lực vừa ngưng tụ lại giúp người kia chặn lại gió đêm thổi tới.

Triệu Viễn Chu ngủ mơ liền cảm nhận được nguồn yêu lực quen thuộc, vô thức dựa lại gần Ly Luân một chút. Tựa hồ còn đang nói mớ gì đó. Ly Luân bởi vì khuyết thiếu yêu lực, ngũ cảm đã trở nên suy yếu một chút, vì thế không nghe rõ người kia nói gì.

Vì thế cúi người xuống ghé sát vào Triệu Viễn Chu.

"A Ly...... Hòe hoa......"

Ly luân đôi mắt hơi hơi mở to.

A Yếm......đang kêu mình!

Trong lòng buồn bực liền biến mất, hắn khẽ cười, nghe còn có chút đắc ý.

A Yếm vẫn là để ý ta nhất!

"Ta hiện giờ không có bản thể, thần thức lại không nở ra hòe hoa được." Ly Luân nhẹ giọng nói, vậy mà bắt đầu đáp lại mấy lời nói mớ mơ hồ của Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu nhíu mày, vẫn như cũ mà lèm bèm đòi ăn hòe hoa.

Nhớ tới tiểu Chu Yếm trước kia luôn thích ăn hòe hoa của mình, lần nào cũng chê đắng nhưng vẫn cứ muốn ăn.

Hắn cứ như vậy một ngồi một bên nhớ lại những hồi ức, một bên ngắm nhìn dung nhan say ngủ của Chu Yếm. Dùng ánh mắt chậm rãi miêu tả lại dung mạo của người dưới thân.

Từ hàng mi cong dài đến sóng mũi cao thẳng tắp, lại đến...cánh môi non mềm hơi hé mở. Vạt áo Chu yếm hơi mở ra, để lộ một mảnh da thịt trắng tuyết cùng xương quai xanh xinh đẹp.

Ly Luân nhất thời nhìn đến không rời mắt được.

Hắn là một gốc cây hòe sống lâu như vậy, thế mà cái gì cũng không hiểu, chỉ biết Chu Yếm là bằng hữu của chính mình, vì thế người này chỉ có thế là của mình mình.

Bây giờ nhìn đến Chu Yếm vì mình mà toàn tâm toàn ý như này, hắn cũng miễn cưỡng mà chịu đựng Chu Yếm kết giao một vài bằng hữu vậy.

Chu Yếm là bằng hữu tốt nhất của hắn, hắn đã từng muốn cùng người kia vĩnh viễn bên nhau, giúng như năm xưa ở Đại Hoang vậy.

Nhưng hiện tại.

Rõ ràng bộ dạng say ngủ của Chu Yếm hắn đã nhìn qua vô số lần, vậy mà bây giờ lại bắt đầu sinh ra cảm giác xúc động lạ thường.

Là cái loại mà...muốn tiến lên ôm chặt lấy người trước mặt mà hôn lên đôi môi căng mọng kia, cởi ra bộ y phục vướng víu kia đem cả người hắn hòa sâu vào trong thân thể mình.

Ly luân kỳ thật biết nam nữ tình sự là chuyện như thế nào, nhưng hắn lại không thể lý giải nó.

Vì thế cũng không ý thức được, chính mình hiện tại là muốn cùng A Yếm làm chuyện đó. Hắn chỉ theo bản năng mà chậm rãi vuốt ve thân thể Chu Yếm, cẩn thận hôn nhẹ lên môi người kia.

Triệu Viễn Chu không hề cảnh giác, thậm chí còn vì cảm nhận được khí tức quen thuộc của hòe yêu mà càng thêm yên tâm, ngủ đến ngon lành.

Dưới màn đêm huyền ảo, bên trong tàn lá kia là hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau, lưu luyến không rời.

Chỉ là giây tiếp theo, Ly Luân đột nhiên thanh tỉnh lại, hết thảy tâm tư sắc dục kia cũng đều không có.

Hắn thế mà lại quên mất bản thân hiện tại chỉ là thần thức, không thể chạm vào A Yếm!

Ly Luân đen mặt bực bội đứng dậy, nhìn Triệu Viễn Chu vẻ mặt không cam tâm. Cuối cùng hung hăng thở ra một hơi. Thôi vậy, chờ hắn khôi phục lại thân thể liền tìm A Yếm đòi nợ một thể vậy. Dù sao A Yếm sớm muộn gì cũng thuộc về hắn.

Nghi nghĩ, hắn lại biến về thành mảnh hòe diệp, yên lặng chui vào trong tay áo Chu Yếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip