Yêu quái nhỏ trắng mềm này là đại yêu Chu Yếm? (Phần 5)

Cuối cùng, cả Ly Luân và tiểu Chu Yếm đều tới ở tại Tập yêu ti, nguyên nhân là do tiểu Chu Yếm tới nhân gian chơi một lần liền ham vui không muốn trở về, nài nỉ Ly Luân cho mình ở lại. Nhưng Chu Yếm một đầu tóc bạc nổi bật lại chưa khống chế được yêu lực, mà Ly Luân cùng nhóm người Tập yêu ti mấy ngày liền không thể bồi tiểu Chu Yếm ra ngoài chơi, tiểu Chu Yếm suốt mấy hôm nay chỉ có thể vòng quanh tự chơi ở Tập yêu ti.

Chu Yếm trời sinh đã nghịch ngợm, hiếm khi chịu ở yên một chỗ, lại còn trong một thời gian dài như này, vì thế chưa được mấy ngày liền muốn ra ngoài chơi, Văn Tiêu cũng hết cách liền quyết định lần này đi làm nhiệm vụ sẽ mang Chu Yếm đi cùng.

Chu Yếm thời gian này cũng chăm chỉ tu luyện để nâng cao yêu lực bản thân hơn, tuy rằng vẫn chưa đạt tới trình độ như mấy người bọn họ nhưng ít nhất vẫn có thể tự bảo vệ chính mình, hơn nữa còn có một đại yêu Ly Luân nhất quyết muốn đi cùng, không đến mức khiến bọn họ phải lo lắng.

Lúc này cả bọn đang đi ở trong rừng, nơi này cực kỳ hẻo lánh, không hê có dấu hiệu sự sống ở nơi đây, trừ bỏ Chu yếm tất cả mọi người đều cảnh giác cao độ lên, nhiệm vụ lần này họ chỉ nhận được tin tức ở đây có yêu quái ăn thịt người, ngoài ra cái gì cũng không biết. Người báo án nói tháng trước làng bọn họ bị quái vật tấn công, hắn đêm đó ra ngoài đi làm không có ở trong làng, đến khi trở về khắp làng đã ngập tràn mùi máu tươi và hư thối của xác người, hắn lúc đó cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, hoảng loạn chạy xung quanh làng, không cẩn thận bị vấp ngã, hắn bò trên mặt đất nhìn thấy bên hàng rào lộ ra một cánh tay người, tưởng rằng có người ngất xỉu liền đến gần, không nghĩ tới vừa đến liền thấy cánh tay đó máu chảy đầm đìa, hắn sợ đến mức nhũn cả chân ngã ra đất, không ngừng lùi về phía sau, vô tình sờ phải gì đó nhão nhão dính dính, quay đầu lại liền thấy một cái cẳng chân, hắn ghê tởm đến mức ói đầy đất, sợ hãi chạy ra khỏi thôn một đoạn mới dừng lại. Đột nhiên hắn nghe thấy có tiếng người, là người cùng làng với hắn, người kia kể hắn nghe đêm qua cả làng bị yêu quái tấn công, mọi người ban đêm đều ngủ say không biết gì vì thế mới mắc mưu, người kia là may mắn nên mới còn sống tới bây giờ nhưng lại bị trọng thương chỉ còn chút hơi tàn. Người kia kêu hắn nhanh chạy đi tìm người giúp, hắn cũng không biết đi đâu tìm người liền tìm đến Tập yêu ti xin giúp đỡ.

"Chúng ta tới nơi này làm gì vậy?" Chu Yếm đi phía sau nhàm chán nói.

"Đương nhiên là đi làm nhiệm vụ rồi." Trác Dực Thần một bên quan sát bốn phía, một bên đáp.

"Nhiệm vụ gì chứ?" Chu Yếm lại hỏi. Văn Tiêu liền đem sự tình kể lại từ đầu đến cuối, cùng dặn dò Chu Yếm phải cẩn thận/

"Các ngươi cái gì cũng không biết còn muốn đánh, lỡ như đánh không lại thì phải làm sao?"

"Chúng ta chuyên phụ trách mấy chuyện này, vì thế phải đi điều tra một chuyến." Văn tiêu bất đắc dĩ trả lời. Xác thực với thực lực của mấy người bọn họ, lỡ như gặp phải đại yêu thì đúng là phiền toái lớn.

"A Yếm cứ yên tâm, không phải còn có ta sao, ta cũng không đến mức khiến cho mấy người bọn họ đến cái mạng nhỏ cũng ném đi mất." Ly Luân không chút khách khí nói

"......"Chu Yếm hoài nghi nhìn Ly luân. "Ta rất lợi hại!" Sợ Chu Yếm không tin, Ly Luân vội vàng nói.

"Ồ!"

"......"

"Ta thấy ngươi có chút không thích hợp, có phải ngươi phát hiện ra gì không?" Bùi tư tịnh đột nhiên nhìn Chu Yếm nói.

"Thật vậy sao?" Văn Tiêu có chút kích động nói.

"Không nghĩ tới ngươi nhìn lạnh lùng như vậy, nội tâm lại rất tinh tế." Chu yếm giương đôi mắt trong veo không chút tạp niệm nhìn về phía Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng nói.

"Ta không có phát hiện gì, nhưng càng đi phía trước kia, ta càng thấy khó chịu, nơi đó mang đến cho ta cảm giác thật kỳ quái" Chu Yếm thành thật nói. "Phía trước?" Trác Dực Thần có chút khó hiểu hỏi.

"Vậy phía trước chính là ngôi làng bị tập kích kia." Ly Luân nói.

"Sao ngươi lại khắng định nhu vậy?" Trác Dực Thần không tin tưởng nói.

"Tin hay không tùy ngươi, A Yếm, ngươi cùng người kia ở lại nơi này, ta với bọn họ đi trước." Ly Luân nhìn Chu yếm nói, lại liếc mắt sang Bùi Tư Tịnh đang đứng một bên.

"Tại sao, ta cũng muốn đi." Chu Yếm khó hiểu. "Chúng ta đo trước thăm dò, hai ngươi ở lại đây trấn thủ, lỡ có chuyện gì bất trắc hẵng tới trợ giúp." Ly Luân nghiêm túc nói. "Vậy được rồi." Chu Yếm cuối cùng cũng đồng ý.

Chu Yếm cùng Bùi Tư Tịnh nhìn bóng dáng ba người kia rời đi, hai người không nói chuyện cũng không nhìn nhau, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ chờ đợi.

"Ngươi có ý gì, vì sao phải tách ra?" Trác Dực Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Lúc nãy các ngươi nói cả làng đều chết, nơi đó lệ khí chắc chắn rất trầm trọng"

Ly Luân không muốn nhiều lời, chỉ vài câu đã khiến hai người kia hiểu rõ ý định của hắn, là bọn họ không chu đáo, sớm biết như vậy đã không mang Chu Yếm theo, Ly Luân đúng thật là ở bên Chu Yếm đã lâu, suy nghĩ cũng thấu đáo thật.

Đúng như Ly Luân đoán, bọn họ đi chưa đến nửa canh giờ liền tới một ngôi làng, toàn bộ ngôi làng phát ra mùi hôi thối khủng khiếp, ngửi kỹ còn thấy có mùi máu tươi làm người buồn nôn. Ba người ở trong thôn xem xét một hồi cũng không phát hiện ra gì, liền quay về nơi tập hợp, ngẫu nhiên còn nghe thấy tiếng oán than hư hư thực thực phát ra bốn phía.

"Bọn họ làm gì mà lâu như vậy còn chưa quay lại?" Chu Yếm chán tới mức ngồi xổm trên đất cầm nhánh cây vẽ vòng tròn, bím tóc dài rũ sau lưng rơi xuống mặt đất. Bùi Tư Tịnh ở phía sau nhìn Chu Yếm ngồi thành một cục nho nhỏ không ngừng càu nhàu có chút buồn cười, bím tóc dài như cái đuôi to rũ ở sau người. Bùi Tư Tịnh xuất thần nhìn về phía trước, đột nhiên phát hiện đuô tóc Chu Yếm có dính một bông hoa dại, nhìn kỹ còn thấy lẫn thêm một ít nhành cây và lá xanh, Bùi Tư Tịnh có chút nói không nên lời, có lẽ do tóc quá dài nên quét phải dọc đường.

"Khụ, ngươi lại đây một chút." Bùi Tư Tịnh ngượng ngùng nói.

"Làm sao vậy?" Chu Yếm xoay người ngoái đầu lại nhìn, mắt long lanh nhìn Bùi Tư Tịnh.

"Ngươi qua đây trước đi."

"Ừm." Chu Yếm dù khó hiểu nhưng vẫn làm theo.

Bùi Tư Tịnh cầm bím tóc của chu yếm ở trong tay, gỡ xuống một vài hoa á trên tóc cậu, chờ đến khi bím tóc đã hoàn toàn sạch sẽ như ban đầu, Bùi Tư Tịnh còn không nhịn được mà lén sờ tóc Chu Yếm. Tóc Chu Yếm mượt mà lại ánh lên màu xám bạc sờ lên như vải nhung, cảm giác cực kỳ đã tay, Bùi Tư Tịnh nhất thời thất thần không có ý định dừng lại, cũng không để ý đến hai vành tau Chu Yếm đã ửng hồng lên, cả người cứng đờ.

Ở Đại Hoang, muốn xem một con yêu có mạnh hay không liền trực tiếp nhìn vào tóc của nó, yêu quái lấy tóc bạc làm tiêu chuẩn cho cái đẹp, đại yêu thông thường có mái tóc dài lại hơi chút phản quang, mà yêu quái tóc bạc càng hiếm thấy hơn, giống như Chu Yếm vậy, vừa dũng vừa mãnh, không những vậy với các đại yêu thì tóc là nơi cực kỳ nhạy cảm, không dễ dàng cho người khác chạm vào.

Bùi Tư Tịnh là con người, tất nhiên không biết mấy chuyện này, Chu Yếm cũng xấu hổ nên không dám nói cho cô. Đúng lúc Chu Yếm không biết phải làm sao, một giọng nói đột nhiên vang vọng khắp rừng cây.

"Ngươi còn sờ nữa thì con khỉ nhỏ này sẽ xấu hổ đến nổ tung mất!"

Bùi Tư Tịnh lập tức hoàn hồn lại, vội đem Chu Yếm đang ngơ ngác không nhúc nhích bảo hộ ở phía sau, cảnh giác nhìn người mới tới. Người kia đầu tóc hoa râm, eo lưng thẳng tắp, mắt cức kỳ có thần, y phục sạc sẽ chất liệu cũng không hề tầm thường, nhìn qua không giống người thường.

"Con khỉ nhỏ, qua đây cho ta nhìn thử xem." Người tới không nhìn Bùi Tư Tịnh, chỉ cười nhìn chằm chằm Chu Yếm mặt vẫn còn đỏ hây hây, vẫy vẫy tay ý bảo Chu Yếm đi qua.

"Con..Con khỉ gì chứ, ngươi mới là con khỉ!" Chu Yếm không phục liền phản bác, muốn tiến lên phía trước liền bị Bùi Tư Tịnh cản lại.

"Ngươi là ai?" Bùi Tư Tịnh vẻ mặt phòng bị, giọng điệu lạnh như băng, trực giác nói cho cô biết người tới chắc chắn không có thiện ý.

"Con người như cô không có tư cách cùng ta nói chuyện." Người tới đột nhiên tối sầm mặt, đánh ra một cỗ yêu lực.

Bùi Tư Tịnh không kịp đề phòng, lắc người cố gắng tránh thoát, giật mình nhìn đối phương.

"Ngươi là yêu?"

"Nếu vậy thì sao?" Đối phương lạnh lùng trả lời.

"Kẻ tấn công ngôi làng kia chính là ngươi." Bùi Tư Tịnh há hốc mồm nói.

"Không sai, nhưng phải nói cho đúng, ta không hề tấn coong ngôi làng kia, là bọn họ từ chuốc lấy." Đối phương bất mãn nói.

"Ngươi!" Bùi Tư Tịnh giận dữ nói. "Ngươi là ai?" Toàn bộ sự chú ý của người kia đã dồn về Bùi Tư Tịnh. "Ta phải bắt ngươi về tra án." Bùi Tư Tịnh lạnh lùng nói. "Khẩu khí cũng không nhỏ!"

"Bùi đại nhân, ngươi điên rồi sao!" Chu Yếm khiếp sợ nói.

Tuy rằng chưa từng gặp qua đối phương, nhưng Chu Yếm có thể nhận thấy đối phương ngay từ đầu đã không có ác ý. Chu Yếm là yêu nên từ đầu đã biết người tới là yêu quái, cũng biết người nọ so với hai người bọn họ mạnh hơn rất nhiều, chắc chắn là vạn năm địa yêu, Chu Yếm dù có lợi hại tới mấy ở phương diện này cũng không chiếm được ưu thế, đừng nói tới Bùi Tư Tịnh không có linh lực trong người. Chu Yếm thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai bên, muốn mở miệng khuyên ngăn, không nghĩ tới một câu của Bùi Tư Tịnh chọc cho đối phương tức giận, trừng to mắt nhìn Bùi Tư Tịnh nói, kết quả vài giây sau hai người liền lao vào đánh nhau, không ai để ý đến cậu.

Bùi Tư Tịnh am hiểu bắn cung không thích hợp cận chiến, chưa được hai chiêu liền bị đánh bại, mà đối phương lại không hề có ý định dừng tay, Chu Yếm vội vàng cháy đến trước mặt Bùi Tư Tịnh muốn dùng yêu lực chặn lại đòn đánh của đối phương.

"Nhóc con, ta khuyên ngươi đừng nên bận tâm, mấy tên con người này căn bản không có ai tốt cả."

"Dựa vào tuổi tác cùng lai lịch, ta phải kêu ngài tiền bối, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, vừa rồi thấy ngài gương mặt hiền từ, phong thái đĩnh đạc, ta tin ngài không phải là loại yêu quái sẽ đi lạm sát người vô tội." Chu Yếm đứng trước bảo hộ Bùi Tư Tịnh, vẻ mặt chân thành nói.

"Tên nhóc này, ngươi vì sao lại giúp cô ta?" Người kia đối mặt với đôi mắt không chút tạp niệm của tên nhóc kia, sắc mặt hòa hoãn không ít lên tiếng hỏi.

"Bởi vì cô ấy không hại ta, lại còn che chở ta, cô ấy là người tốt nên ta cũng muốn che chở cho cô ấy." Chu Yếm dứt khoát trả lời.

Bùi Tư Tịnh nhìn người trước mặt, bộ dáng không tính là cao lớn lại dũng cảm đứng ra bảo vệ mình, lại nghe lời đối phương nói khổng khỏi có chút xúc động

"Ngươi cái tên nhóc này, không sợ bị lừa sao!" Dối phương bất đắc dĩ nói.

"A?" Thấy đối phương không có ý định ra tay nữa, Chu Yếm liền thả lỏng một phen, cũng buông lỏng phòng bị đi.

"A Yếm/ Bùi đại nhân!" Là nhóm Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Chu Yếm theo phản xạ liền quay người nhìn lại.

"Lại một đám nữa tới sao?" Người kia nhướng mày nói. "......"

Ba người vùa tới liền thấy có một người xa lạ đang đứng trên cây, phía dưới là Bùi Tư Tịnh được Chu Yếm bảo vệ phía sau, hình như đã bị thương liền đoán người kia tới đây không hề có ý tốt, vội vàng tiến lên bảo vệ Chu Yếm và Bùi Tư Tịnh.

"Thần nữ, Hòe yêu và hậu nhân của Băng di, ha, thú vị thật!" Người kia đánh giá nói.

"Ngươi là ai, vì sao lại biết mấy chuyện này." Trác Dực Thần hướng Vân Quang kiếm về người đối diện, vẻ mặt phòng bị.

"Chư Hoài?" Ly Luân cùng Văn Tiêu đồng thanh nói. "Nhìn giống trâu, đầu có bốn cái sừng, mắt người, tai heo, hơn nữa hắn còn ăn thịt người." Văn Tiêu nói.

"Ngươi chính là kẻ đã tấn công ngôi làng kia!" Trác Dực Thần giận dữ nói.

Chư Hoài không nói lời nào, đột nhiên thi triển pháp thuật tóm lấy Chu Yếm đang được che chắn đên không thấy dáng, mấy người khác liền vội vã giữ chặt lấy Chu Yếm nhưng đã không kịp.

"Ngươi muốn làm gì?" Ly Luân vẻ mặt nôn nóng. "Đều là yêu cả, ta còn có thể làm gì." Chư Hoài không kiên nhẫn nói.

Bọn họ rất muốn động thủ, nhưng lại không biết Chư Hoài là người như thế, chẳng may làm Chu Yếm bị thương thì phải làm sao. Mấy người lòng như lửa đốt nhìn Chu Yếm bị Chư Hoài kéo đến bên cạnh, Chu Hoài vừa lòng cười, vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu Chu Yếm làm tóc Chu Yếm rối tung lên, hắn giống như còn chưa thỏa mãn lắm, lại nhéo nhéo hai má bánh bao của Chu Yếm. Chu Yếm ngốc nhìn hắn, mấy người khác cũng ngẩn cả người ra, chỉ có Ly Luân nắm chặt tay nghiến răng ken két nhìn. Cuối cùng là Chu Yếm chịu nhìn không được liền lập tức nhảy ra xa, không biết nên ôm đầu hay che mặt nhìn Chư Hoài mặt đầy ý cười

"Ngươi ngươi ngươi làm cái gì vậy!" Chu Yếm tức giận thở hồng hộc nói.

"Lâu lắm rồi ta mới thấy một yêu quái giống ngươi đó, nhóc con, hay là ngươi ở lại bồi ta đi, ta sẽ xem xét thả bọn họ đi" Chư Hoài nhìn Chu Yếm đang bốc hỏa trước mặt cười.

"Không thể / ngươi nói bậy gì đó / không có khả năng!" Chu Yếm còn chưa kịp lên tiếng, mấy người bên cạnh như tâm linh tương thông mà đồng thanh phản bác.

"Ngươi, cái lão già này, nói bậy bạ gì đó, ai lại muốn cùng ngươi ở lại cái nơi khỉ ho cò gày này chứ!" Chu Yếm trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng ngoan ngoãn gọi tiền bối lúc nãy một chút cũng không còn.

"Ha ha ha, ngươi cái tên nhóc này, thú vị quá đi mất, ta càng ngày càng thích ngươi rồi đó." Chu Hoài đối với thái độ của Chu Yếm không hề tức giận, ngược lại càng vui vẻ cười to.

"Ngươi!" Chu Yếm tức đến mức hai mắt đỏ hoe, hai tay đã vận lên yêu lực.

Ly Luân thấy Chu Yếm muốn động thủ, sợ đối phương xảy ra chuyện liền vội vàng tiến lên che ở phía trước Chu Yếm, Chu Yếm cũng mặc kệ muốn xông lên phía trước, bị Ly Luân tay mắt lanh lẹ ôm tới phía sau.

"Tiền bối cũng đừng chọc hắn, tức giận rồi không dễ dỗ đâu." Ly Luân biết bọn họ không phải là đối thủ của Chư Hoài, cũng nhận ra đối phương không hề có ác ý, vì thế trêu chọc nói.

"Con khỉ nhỏ này tính tình cũng thật lớn đi, vậy được rồi!" Chư hoài miễn cường đáp ứng.

"Con khỉ gì! Ta không phải con khỉ, ta thấy ngươi mới giống....Ưm ưm ưm!" Chu Yếm phi thường tức giận muốn nhào qua, Ly Luân cố lắm mới đè lại được, lại sợ Chu Yếm sẽ thốt ra mấy lời bất kính với Chư Hoài vội vàng bưng kín miệng người kia lại.

"A Yếm, hắn chỉ chọc ngươi thôi, đừng để ý." Ly Luân nhẹ giọng dỗ dành.

Chu Yếm bị Ly Luân giữ chặt không thể động đậy, trừng to mắt nhìn về Ly luân phía sau.

Ba người bên cạnh một lần nữa thay đổi nhận thức về Chu yếm, không nghĩ tới hắn khi bị chọc giận cư nhiên có thể ầm ĩ như thế này, cũng bội phục Ly Luân có thể dỗ dành hắn.

"Có tên nhóc này bên cạnh mỗi ngày, nhất định rất náo nhiệt, ha ha..."

Ly Luân cảm giác được người trong lòng ngực giãy giụa ngày càng lợi hại, nếu đây là Chu Yếm ở thời kỳ mạnh nhất hắn chắc chắn không chiếm được tiên nghi lớn thế này, đừng nói ngăn lại đến gần chưa chắc đã được.

"Được thôi, tâm tình ta đang tốt, không muốn cùng các ngươi so đo. Ta vốn dĩ đã ở nơi này ẩn cư được mấy vạn năm, là những người kia quấy rầy chốn thanh tịnh của ta, nói ra cũng xấu hổ, ta lúc đó như bị ai khống chế vậy, nhất thời mất đi lý trí mới tạo ra tình huống như bây giờ." Chư Hoài hướng mọi người giải thích nói.

"Ngươi nói đây là lý do sao?" Trác Dực Thần giận dữ.

"Ngươi nói ngươi mất đi lý trí?" Văn Tiêu bắt được trọng điểm hỏi

"Thời gian gần đây ta vẫn luôn ngủ say trong sơn động, từ lúc nào xuất hiện ngôi làng này ta cũng không biết, cũng không biết mấy tên con người này đã làm cái gì khiến cho lệ khí quanh đây cực kỳ nồng đậm, ta không phòng bị liền bị lệ khí khống chế, mãi đến khi nhìn thấy tên nhóc kia mới chậm rãi bình tĩnh lại" Chư Hoài nhìn về Chu yếm phía dưới, Chu Yếm thấy hắn đang nhìn mình liền quay đầu che kín hai mắt lại không thèm để ý tới hắn.

"Thì ra là thế, không nghĩ tới lại có chuyện như vậy." Văn tiêu cúi đầu trầm tư.

"Nếu đã nói rõ vậy các ngươi trở về đi, lấy năng lực hiện tại của các ngươi không thể nào đánh lại ta đâu."

"A Yếm, ngươi có cảm thấy có gì khác lạ trong người không?" Ly Luân đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, cúi đầu nhìn người trong lồng ngực, kết quả nhìn thấy đối phương ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn.

"Nhìn dáng vẻ chắc là không có chuyện gì đi..." Ly luân nghĩ.

"Nhưng lệ khí này là từ đâu tới?" Bùi Tư Tịnh nghi hoặc hỏi.

"Nơi này không có nhiều dị thú đã mở linh trí, đa phần là động vật vô hại, lấy đâu ra lệ khí nhiều như vậy, chắc chắn là do đám con người tham lam ngu ngốc kia." Ly Luân vẻ mặt khinh thường.

"Nói như ngươi, chẳng lẽ yêu quái lại không có chút sai lầm nào trong việc này sao!" Trác Dực Thần phản bác lại.

"Ngươi cũng đừng quên bản thân hiện tại là cái gì?" Ly Luân không nhận thua cãi lại.

"Ngươi!" Trác Dực Thần nghẹn lời. "Được rồi, hai ngươi các ngươi!" Văn Tiêu bất đắc dĩ đỡ trán.

"Nơi này diện tích không nhỏ, chắc hẳn đã có nhiều thế hệ con người sinh sống, lệ khí này có lẽ đã đươc tích lũy trong thời gian dài. Bùi tư tịnh bình tĩnh phân tích.

"Có đạo lý." Lý do này đều được được mọi người đồng thanh tán thành.

"Nếu đã như vậy, lần sau gặp lại nhé, nhóc con!" Chư Hoài vừa nói vừa nhân cơ hội xoa mái tóc xù xù của Chu Yếm, liền biến mất dưới ánh mắt đầy u oán của Chu yếm

"Ưm ưm ưm..." Chu Yếm lại bắt đầu náo loạn, thấy người kia đã rời đi Ly Luân cũng buông lỏng tay ra, miệng của Chu Yếm đều bị Ly Luân che đến hằn ra dấu.

Ngay lúc Ly Luân vừa buông ta, một cỗ yêu lực đã mạnh mẽ xông thẳng vào mặt hắn, Ly Luân nhanh chóng lấy pháp khí ra cản lại, hai cỗ yêu lực đối đầu nhau phát ra chấn động không hề nhẹ hất bay ba người bên kia.

Chu Yếm thu lại yêu lực không động thủ nữa, xoay người rời đi không thèm để ý bọn họ, trên mặt hiện rõ bốn chữ "ta đang không vui", Ly Luân thầm nghĩ "Không xong, lần này thật sự không dễ dỗ rồi!"

"Hắn tức giận!" Trác Dực Thần lên tiếng. "Đúng vậy" Bùi Tư Tịnh gật gật đầu.

"Còn là tức đến dỗ không được." Văn Tiêu tiếp lời.

"A Yếm!"

"Các ngươi chỉ biết nói mấy lời vô nghĩa đó sao?" Ly Luân bất mãn nói.

......

Chu Yếm cúi đầu đi một mình trên đường, mặt buồn hiu.

"Sớm biết như vậy ta đã không tới, ta đường đường là một đại yêu hùng mạnh, bọn họ lại xem ta là gì chứ!"

Chu Yếm cảm thấy bất bình cho bản thân, bọn họ chính là xem cậu như con nít mà trêu chọc!

Chu Yếm đang đi đột nhiên thấy nặng nặng phía sau đầu, suýt chút nữa ngã ra sau, hắn chỉ lo đi về phía trước, không biết tóc đã rơi ra lúc nào xõa xuống đất bị hắn kéo đi cả một đoàn đường, dính lên một ít hoa cỏ nhỏ, đuôi tóc không biết bằng cách nào lại mắc phải cành cây khô bên kia, tuy là cây khô nhưng lại cực kỳ nặng làm Chu Yếm té ngã.

"......"

Tiểu Chu Yếm nói không nên lời liền ngồi xuống bắt đầu công cuộc cứu lấy mái tóc của bản thân.... Chật vật hồi lâu vẫn không được, Chu yếm có chút sốt ruột liền muốn dùng yêu lực cắt đứt đoạn tóc này, bị mấy người đuổi theo sau nhào tới cản lại, sau đó mất cả nửa ngày rời cả bọn mới đem tóc Chu Yếm làm thành bím tóc sạch sẽ đáng yêu như ban đầu.

—--------------------------------------------------------------

Huhu chị tác giả viết tới đây xong bỏ sang viết bộ khác rùi ah. Nên ngày mai tui sẽ đăng tiếp mấy bộ khác nha, này là mấy bộ tui mua trứng màu nên mong đừng ai reup nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip