[JuwonVinny] Sa ngã


Viết trong cơn lú lúc 2r sáng, nếu có bất cứ lỗi nào, xin mọi người hãy nhắm mắt bỏ qua, chiều dậy tui sửa sau 🥹




Cậu tự hỏi, rằng bản thân đã sai từ bao giờ?

Từ lúc cậu rời Humming Bird, hay từ lúc cậu nảy sinh đố kị với Jay?

Không, cậu nghĩ rằng câu trả lời còn nằm ở xa hơn thế nữa.






Dây trói ôm khít lấy cổ tay, để lại vết hằn đỏ trên làn da trắng sứ kia. Vinny oằn mình trong đống chăn nệm trên chiếc giường rộng rãi trống trải, cố tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, nhưng không thể. Thân nhiệt tăng cao kể từ khi tên khốn đó tiêm thứ thuốc chết tiệt kia vào cơ thể cậu. Vinny cảm nhận được rõ ràng, thứ chất lỏng từ ống kim tiêm đó, bơm vào tĩnh mạch, cuộn trào trong huyết quản khiến cơ thể trở nên bỏng rát vô cùng. Từng nơ-ron thần kinh cố phản kháng lại tác dụng của thuốc, nhưng vô dụng rồi. Mọi hàng rào của cơ thể đã trở nên đổ vỡ, khiến Vinny chỉ có thể biết nghiến răng mà chịu đựng.

Cạch!

Tiếng cửa phòng mở ra, rồi ngay lập tức đóng lại, như thể chỉ chậm trễ một giây thôi cũng có thể khiến cậu trốn thoát vậy. Làm như chuyện đó có thể xảy ra khi mà giờ đây, Vinny còn không thể ngóc nổi đầu dậy để biết được ai vừa tiến vào căn phòng này, chứ đừng nói là chạy trốn. Hơi thở nặng nhọc gấp gáp bị giấu sau chiếc gối bị cậu ôm chặt lấy. Điều đó vừa giúp cậu ngăn bản thân không bật ra bất cứ tiếng rên đáng xấu hổ nào, cũng vừa không cho phép tay cậu lần mò xuống phía dưới nam căn cương cứng đã rỉ chảy dục vọng, hay hậu huyệt đang mấp máy muốn được xiên xỏ kia.

"Cậu chịu đựng được lâu hơn tôi tưởng đó, Vinny à"

Tai cậu ù đi khi nghe thấy tên mình được phát ra từ miệng của kẻ đó. Vinny thầm nguyền rủa hắn, tên khốn Juwon Ryu, kẻ đã làm cậu ra nông nỗi này. Nếu không phải do thuốc hay cái còng tay này, thì có lẽ ngày này năm sau đã là ngày giỗ của hắn rồi.

Juwon nhếch mép, ngắm nhìn tuyệt tác của bản thân. Hắn cởi bỏ vest và thắt lưng, trèo lên giường cậu. Chiếc đệm lò xo trùng xuống, Vinny cảm thấy được, nhưng cố gắng lờ đi. Hắn bắt lấy cổ chân cậu, ép nó dạng ra, phơi bày toàn bộ nơi tư mật của cậu ra trước mắt hắn.

"Tuyệt đẹp!"

Tay Juwon vuốt nhẹ một đường từ cổ chân, dọc theo cẳng chân, xuống đùi rồi tiến vào trong đùi non. Ngón tay hắn đi xa hơn, trượt vào đang co thít nóng bỏng đang thèm khát sự xâm nhập đến phát cuồng phát dại kia, khiến chủ nhân của nó không nhịn được mà bật ra tiếng rên nơi cuống họng. Chiếc gối trong tay Vinny cũng bị giật đi một cách thô bạo, dây trói tay bị hắn xách lên và cố định phía trên đầu cậu.

Mất đi vật che chắn, khiến cho ánh đèn dù chỉ nhập nhòe sáng trong góc phòng cũng đủ để khiến Vinny thấy chói mắt. Nhưng thứ đó cũng gần như ngay tức khắc bị che đi mất khi Juwon cúi xuống, gặm mút lấy bờ môi cậu. Miệng lưỡi nóng hổi quện vào nhau, những thanh âm bị nuốt lấy, chỉ còn những âm thanh mút mát khiến người nghe phải đỏ mặt mà thôi.

Miệng trên và miệng dưới đều bị đánh chiếm. Khoái cảm dồn dập hoà cùng với tác dụng của thuốc khiến cơ thể Vinny như phát sốt vậy. Nóng ran, ngứa ngáy và khó chịu vô cùng. Dưỡng khí bị đối phương tham lam nuốt lấy, làm cho đầu óc cậu đã không tỉnh táo nổi nay lại càng trở nên mụ mị hơn. Mắt Vinny mờ đi.

"Sao mà phải khóc chứ?"

Giọng nhẹ tênh, nhưng cậu vẫn nghe ra được ý cười thỏa mãn trong câu hỏi đó. Giọt nước mắt tràn khỏi khóe mắt, trượt xuống má hồng nóng hổi bị hắn lau đi mất. Cảm giác bất lực bao trùm lấy cơ thể Vinny, ăn mòn tâm trí cậu. Cậu không hiểu tại sao, bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này, để rồi phải bật khóc trong vô vọng như vậy.

"Tại tên khốn nhà anh...chứ còn gì nữa...ugh!"

Ngón tay hắn nghiến vào điểm dâm, khiến cơ thể Vinny run lên bần bật, hai chân lập tức dang rộng ra, ngón chân co quắp miết lấy ga giường. Đôi tay giật căng dây trói trên đỉnh đầu, cố gắng thoát ra khỏi tình cảnh này.

"Tại tôi? Có thật là tại tôi không?"

Hắn vừa cười vừa nói.

"Hay là do bản thân cậu?"

Tay hắn tiếp tục trêu đùa. Còn Vinny thì không thể đáp lại, giọng cậu lạc đi vì tiếng rên kéo dài.

"Đây là sự lựa chọn của cậu cơ mà? Giờ cậu đang hối hận sao?"

Juwon rút ngón tay ướt đẫm ra, chuẩn bị thay thế nó bằng thứ to lớn hơn của hắn.

Vinny trong cơn mê man, cậu vẫn tự hỏi chính mình rằng: Thật sự mọi đau khổ này, đều do cậu tự chuốc lấy ư? Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu không thể được hạnh phúc cơ chứ?

Bất chợt, hình ảnh của Humming Bird vụt qua tâm trí cậu, như một thước phim vậy. Nhịp thở dần đều trở lại, tầm nhìn cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Vinny thấy bản thân đang tận hưởng từng khoảnh khắc một bên họ. Bên cạnh những người đã từng là bạn cậu. Còn Sung, Yumi... họ lựa chọn ở lại bên cậu đến tận giây phút cuối cùng. Nhưng cậu vẫn ép họ phải rời đi.

Phải rồi, Vinny cuối cùng cũng nhận ra, rằng cậu không hề cô độc, cậu vốn đã nắm được hạnh phúc của bản thân ngay trong tay, nhưng lại lựa chọn buông bỏ nó. Có lẽ, bản thân cậu, Vinny Hong, đã sai từ giây phút khi mọi chuyện bắt đầu.

Tia hy vọng trong đôi mắt dị sắc mờ dần rồi vụt tắt. Không còn sự kháng cự nào nữa.

Juwon ấn cây hàng của hắn vào bên trong, thật sâu, thật chậm rãi, cảm nhận nơi đó thít chặt lấy hắn, bao bọc hắn đến nỗi không còn một khe hở nào. Hắn cúi xuống cổ Vinny, hít lấy mùi hương của cậu đến khi mùi hương ngọt ngào mà hắn khao khát tràn ngập lá phổi của hắn mới thôi.

"Tôi sẽ không chạy trốn"

Hắn, vốn đang đê mê trong mùi hương của Vinny liền mở to mắt ngạc nhiên. Juwon bật người dậy, để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngạc nhiên nhanh chóng được thay bằng nụ cười thoả mãn méo mó, hắn liền vươn tay giật mở nút trói cho Vinny.

Giờ tay cậu đã tự do. Nhưng cậu không có ý định đánh hắn rồi bỏ chạy nữa. Thay vào đó, Vinny vòng đôi tay của mình lên cổ hắn, kéo hắn sát lại gần mình hơn nữa. Thắt lưng cậu cong lên, rướn thân ấn hông để cây hàng của hắn vào sâu hơn nữa.

"Làm ơn"

Juwon vòng tay ra sau eo ôm lấy cậu, như một lời đáp trả.

"Bất cứ thứ gì em muốn"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip