[OwenVinny] Chàng hầu (Part 5)
Owen bước vào phòng tắm, gương ở trong này phản chiếu cơ thể săn chắc trần trụi của hắn, đồng thời là khuôn mặt điển trai đã bị sưng lên húp híp do lãnh một cú đấm từ Vinny lúc ban nãy. Quần áo cũ đã được hắn xếp gọn ngoài cửa để cậu đem đi giặt rồi, giờ chỉ việc đi tắm thôi. Owen mở nước, những dòng lạnh xối vào người hắn, nhưng không thể nào xối đi được những suy nghĩ dành cho đối phương. Owen không biết cảm xúc đang cuộn trào trong người hắn bây giờ là gì. Mới hai tuần trước thôi, hắn còn đang thất tình và nung nóng ý định giành lại Shelly từ tay tên Jay Jo kia. Nhưng mọi thứ giờ đây đã khác, kể từ khi hắn gặp cậu.
Mặc dù mới tiếp xúc với nhau chỉ chưa được một ngày, nhưng cảm giác Vinny mang đến cho hắn, khiến hắn thoải mái đến lạ thường. Hắn biết cậu không phải là Shelly, nhưng cậu vẫn làm hắn nhộn nhịp không thôi. Ban nãy khi kéo cậu lên giường, Owen đã được nếm thứ mà hắn chưa từng trải qua bao giờ. Hắn lưu luyến cái cảm giác vùi đầu vào ngực cậu, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào kia. Còn chưa kể đến, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ của cậu, chúng đỏ như muốn hòa làm một với mái tóc ấy vậy. Sắc đỏ lan ra khiến tai và cổ Vinny cũng nhiễm một mảng hồng.
Chết tiệt thật đấy, liệu có phải hắn quá biến thái rồi không, khi chỉ vừa nghĩ về cậu thôi hắn đã cương lên rồi. Nước lạnh cứ tuôn xối xả, nhưng thân nhiệt Owen không hạ xuống chút nào cả. Cơ thể hắn rạo rực, lần này thì phải chăm sóc 'thằng em' của mình tử tế hơn rồi. Hắn tắt vòi hoa sen, tay còn lại nắm lấy cự vật to lớn kia và bắt đầu sục nó. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối Owen thẩm du, cơ bản là vì không ai làm hắn cương nổi cả.
Hắn sục phân thân của hắn ngày một nhanh dần, tiếng gầm gừ len lỏi thoát ra từ cổ họng. Cùng lúc đó, một bóng hình vụt qua tâm trí của Owen. Hình ảnh của nam tóc đỏ đang lõa lồ dưới thân của hắn, khuôn mặt ướt đẫm lệ và mồ hôi, đôi mắt dị sắc long lanh ngước nhìn lên hắn, nhưng tiếng rên rỉ ngọt ngào nịnh tai phát ra từ bờ môi căng mọng kia.
"Owen"
Hắn đã bắn ra ngay lập tức, khoái cảm truyền đến đột ngột làm hắn rùng mình. Cơn cao trào khiến hắn có đôi chút đờ đẫn, nhưng nhanh chóng trở nên kinh ngạc khi nhìn xuống lòng bàn tay đang dính đầy tinh dịch kia. Hắn đã ra chỉ vì tiếng người đó gọi tên mình. Nhưng mà vừa rồi, Owen thật sự đã nghe thấy vậy mà.
"Owen, tôi để quần áo sạch của anh ở ngoài này nhé"
"Cậu biết tôi không hiểu cậu đang nói gì mà"
Bên ngoài không đáp lại nữa, thay vào đó là tiếng máy hút bụi ồn ào. Phòng hắn khá sạch sẽ, ít nhất là sạch hơn những phòng khác trong căn nhà này, vậy mà vẫn cần phải lau dọn thêm ư? Có lẽ Vinny hơi kỹ tính quá rồi. Owen bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, hắn mở nước ra rửa sạch tay, rồi tiếp tục tắm gội. Sau một loạt các công việc vệ sinh cá nhân cũng đã là một tiếng trôi qua rồi. Hắn mở cửa phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn độc mỗi một chiếc khăn tắm quanh hông, mái tóc còn ướt sũng nhỏ giọt nước róc rách xuống sàn nhà.
Owen thấy quần áo của hắn được gấp gọn gàng để trên giường, bên cạnh là thêm một cái khăn lau tóc nữa. Thật là tinh tế quá đi mà. Hắn vơ lấy cái khăn rồi xoa nó lên đầu để thấm bớt nước từ tóc hắn đi, đồng thời đưa mắt nhìn quanh căn phòng của mình. Thực sự nếu có danh hiệu 'Quán quân Dọn Dẹp' thì Owen sẵn sàng trao nó cho Vinny. Sàn nhà được cậu lau sáng bóng, thiếu chút nữa là hắn soi được cả mặt của hắn trên đó rồi. Chăn gối trên giường đã được thay mới và sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, thậm chí chúng còn thơm phức nữa chứ.
Owen không kìm được mà nhảy lên giường lăn lộn mấy vòng. Mãi một thôi một hồi sau, hắn mới chịu ngồi dậy mặc quần áo vào cho tử tế. Hắn mang theo hai cái khăn ra ngoài tính bỏ nó vào máy giặt, thì bất ngờ gặp cậu đang lau dọn ngay trước cửa phòng. Owen và Vinny đều giật mình khi cánh cửa mở ra đột ngột như vậy, nhưng khi nhìn thấy thứ cậu đang mặc trên người, khiến hàm hắn muốn rớt ra luôn.
"Câu đang mặc tạp dề!?"
"Hả? Nói cái quái gì vậy? Mà kia là đồ cần giặt à? Đưa nó đây rồi biến vào phòng đi, sàn nhà đang ướt đó"
Thế nhưng, cả hắn và cậu đều đứng như trời trồng vậy. Họ đến tận giây phút này mới nhận ra rằng, vấn đề bất đồng ngôn ngữ nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Bởi ban đầu họ vốn là chủ tớ, nên việc giao tiếp với nhau nhiều là không cần thiết, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi, cả Owen và Vinny, đều muốn biết nhiều hơn về đối phương. Nhưng phải làm gì để lấp đầy khoảng cách đó đây? Owen không có tâm trí để nghĩ tới điều đó nữa, bây giờ trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng điên rồ, và hắn kéo Vinny vào phòng trong sự ngỡ ngàng của cậu.
Owen đặt cậu ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc của hắn rồi nhanh chóng mở laptop ra tìm kiếm thứ gì đó. Vinny chả hiểu gì cả, cậu còn đang làm việc cơ mà, hắn kéo cậu vô đây làm gì. Màn hình máy tính chuyển đến một hình ảnh.
Đó là... đồ hầu gái!? Không lẽ hắn định...
"Tôi muốn cậu mặc như vậy!"
Tiếng phiên dịch truyền đến từ điện thoại Owen khiến cậu chết sững. Vinny định mở mồm ra cãi lại, làm thế quái nào cậu mặc được mấy thứ như thế này cơ chứ. Nhưng không để cậu kịp làm vậy, Owen đã tiếp tục.
"Đây là mệnh lệnh của chủ nhân, cậu dám cãi lại sao?"
Hắn nhìn cậu với đôi mắt long lanh mong chờ, thành thật mà nói bây giờ trông tên chủ nhà này như một con Golden đang mong ngóng chủ của mình vậy. Vinny thở dài, giờ thì cậu hiểu tại sao công việc này lương cao vl rồi.
(Muốn thấy em bé mặc đồ hầu gái ghê ☺️)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip