[OwenVinny] Chàng hầu (Part 7)
"Vinny này, mau mặc nó vào cho tôi xem đi"
Bầu không khí chợt chững lại, mọi sự chú ý của Vinny không còn nằm ở cái tai nghe kia nữa mà đổ dồn vào đôi mắt xanh biếc đang nhìn cậu chăm chú kia. Vinny cảm giác như ánh nhìn đó đang thiêu đốt cơ thể cậu vậy, khi mà người cậu cứ dần tăng nhiệt độ, khiến cho má cậu ửng hồng từ bao giờ.
Trong tâm trí non nớt của Vinny giờ đây đang đấu tranh quyết liệt giữa một bên là cái tôi của bản thân, một bên là trách nhiệm cần phải làm tròn của một người hầu. Owen dường như nhận ra sự khó xử của cậu, mặc dù trong lòng hắn rất muốn được thấy Vinny mặc chiếc váy đó lên, nhưng hắn không muốn bắt ép cậu.
"Nếu cậu không muốn cũng không sao cả, hãy để gọn chúng vào và tiếp tục công việc của cậu đi"
Hắn phụng phịu quay lưng bỏ đi. Ủa? Hắn đang giận dỗi cái gì vậy? Mồm thì bảo không sao, nhưng cái thái độ của vị thiếu gia kia, làm Vinny tức đến ói máu mà. Ngay trước khi Owen quay người bỏ về phòng, Vinny đã níu tay áo hắn lại. Mặt và tai cậu như hòa làm một với màu tóc luôn rồi, cậu nghiến răng, tay kia của cậu siết chặt cái váy, Vinny lấy hết dũng khí tự nhủ với bản thân rằng, tất cả đều là vì công việc thôi.
"Chết tiệt! Tôi sẽ mặc nó!"
Nói rồi, Vinny liền xách cái bộ đồ mà cậu cho là đáng nguyền rủa đó đi một mạch vào phòng thay đồ. Có lẽ vì quá ngại ngùng và vội vàng, cậu đã không dám nhìn thẳng vào mặt Owen, chính vì vậy cậu đã bỏ lỡ nụ cười đắc thắng đang nở trên môi vị thiếu gia kia. Hắn tiến về phía phòng khách, cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục nặng nề ra và quẳng nó lên sopha. Nới lỏng khuyu áo cổ, hắn đi tìm cho mình một chai rượu vang và hai cái ly.
Với những động tác thuần thục, Owen đã có cho mình ly vang đỏ tuyệt đẹp, màu sắc và mùi hương của nó khiến hắn thở hắt ra một hơi thỏa mãn. Ngả lưng xuống ghế rồi lắc nhẹ ly rượu trong tay, mùi thơm ngọt nhẹ của nho lên men thoảng qua cánh mũi. Hắn đưa chiếc ly kề lên môi bắt đầu nhấm nháp thứ chất lỏng màu đỏ bên trong đó. Vị cay nồng lan tỏa trong khoảng miệng, kích thích vị giác của Owen, theo sau đó là vị ngọt và chát nhẹ ở hậu vị.
Cạch.
Cánh cửa phòng thay đồ từ từ mở ra, tiếng động ấy đã thu hút sự chú ý của hắn. Căn phòng khách không có bật đèn, bởi Owen nghĩ nó quá chói mắt. Đối với hắn, những buổi tối như thế này cùng với căn Penthouse được thiết kế với bốn bề là kính, nên chỉ cần ánh đèn hắt lên từ thành phố phồn hoa dưới kia cũng là quá đủ rồi. Từ từ đặt xuống chiếc ly trên tay, trong ánh sáng nhập nhòe, cái nhìn của hắn như bị hút hết về phía 'món chính' kia.
"Lại đây"
Đối phương ngập ngừng, nhưng rồi cuối cùng cũng đã lấy hết can đảm để bước hẳn ra khỏi phòng thay đồ. Chiếc váy nửa kín nửa hở, để lộ làn da trắng muốt lúc nào cũng bị giấu kín dưới lớp thường phục hằng ngày. Thật lãng phí mà. Đôi mắt xanh lướt dọc cơ thể cậu, ngắm nhìn mọi chi tiết không bỏ sót một chút nào. Mặc kệ cho căn phòng có nhá nhem tối, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ được, khuôn mặt kia đã nhiễm một mảng hồng. Owen cứ đê mê như vậy mà không biết rằng, Vinny đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ rồi.
"Nhìn đủ chưa? Giờ thì bật đèn lên cho tôi đi thay quần áo và làm việc"
Vinny toan quay người hướng về phía công tắc đèn thì cánh tay cậu bị giữ lại. Chưa để cậu kịp phản ứng, hắn đã kéo cậu nằm yên vị dưới thân hắn trên sopha rồi. Khung cảnh này, giống hệt với ngày đầu tiên, cái ngày mà vị thiếu gia ấy kéo cậu lên giường trong cơn mê ngủ, chỉ khác rằng lần này, đầu óc hắn hoàn toàn tỉnh táo.
"Này! Đùa kiểu gì vậy!? Không có vui đâu!"
Vinny cật lực đẩy hắn ra, nhưng ngay khoảnh khắc cậu dùng lực lên cơ thể kia, mắt Vinny đã mở to kinh hoàng. Cậu không tài nào làm hắn nhúc nhích nổi. Sức Vinny cũng không phải thuộc dạng yếu đuối gì, cậu tập xe, cậu đi làm, đi đánh nhau mà giờ lại phải chịu thua cái thể lực đáng gờm của tên tóc vàng trước mắt. Còn Owen , mắt hắn vẫn đang dán chặt lên người cậu, đặc biệt là cái khe ngực cứ lấp ló dưới lớp vải kia. Mọi thứ diễn ra như thể hắn đang mơ vậy, mà nếu thật sự là mơ, thì hắn thà chết chứ không thèm tỉnh lại.
Gọi Owen là biến thái cũng được, vì cơ thể hắn đang rạo rực chỉ có vì một thằng con trai đang mặc váy nằm dưới thân hắn. Mái tóc đỏ xoăn nhẹ, làn da trắng nõn đã dần chuyển hồng cùng đôi mắt dị sắc long lanh như sắp khóc kia. Hắn điên mất thôi, hắn muốn tiến xa hơn nữa. Owen nhích người chen vào giữa hai chân Vinny, xô chiếc váy và để lộ những thứ nó đang che dấu bên dưới.
Khoé môi hắn nhếch lên một nụ cười không thể thiếu đạo đức hơn. Tay hắn mơn trớn dọc theo đùi non của cậu rồi tiến dần lên trên. Vinny nhận ra ý đồ của hắn, liền vung nắm đấm nhắm thẳng cằm đối phương. Nhưng với cái khả năng trời ban của Owen, cậu không thể đánh trúng hắn được, trái lại, cả hai tay cậu đều vị hắn bắt lấy và giữ chặt chúng trên đỉnh đầu. Tay còn lại của Owen tiếp tục làm công việc khám phá phía dưới kia.
"Tôi không ngờ bộ đồ này còn đi kèm cả quần lót ren đó"
Mặt Vinny đỏ bừng vì xấu hổ, cậu cố vùng vẫy mong thoát khỏi hắn. Đm thật chứ, trên đời thật sự tồn tại một con quái vật như thế này sao? Vả lại cậu đến đây để làm giúp việc chứ có phải bán dâm đâu mà ba lần bốn lượt bị đẩy vào cái tình cảnh như thế này cơ chứ. Owen thấy Vinny cứ cố giãy ra khỏi hắn, làm hắn không hài lòng. Tay của hắn ngưng mân mê chiếc quần lót ren màu đen kia và với tới chai vang đang đặt trên bàn. Hắn đưa chai lên miệng nốc lấy một ngụm lớn, rồi ngay lập tức cúi xuống hôn Vinny.
Thứ chất lỏng đỏ sặc mùi cồn được hắn đưa vào miệng cậu thông qua nụ hôn. Lưỡi vị thiếu gia càn quét trong khuôn miệng của Vinny, ép cậu nuốt xuống cái thứ cay chát chết tiệt kia. Ngay khi xác nhận cậu đã nuốt hết số rượu đã được mớm cho, Owen lại lặp lại hành động đó thêm vài lần nữa. Tay hắn không còn khoá lấy tay cậu nữa, thay vào đó là bóp lấy miệng cậu và ép chúng há ra để tiếp nhận lượng lớn cồn vào cơ thể. Chúng nhiều đến mức tràn ra khỏi khoé miệng của Vinny, nhưng hắn chẳng buồn để tâm.
Mãi đến khi chai rượu với đi hơn một nửa, hắn mới chịu buông tha cho cậu. Owen đưa mắt nhìn xuống thành quả của bản thân. Một chàng hầu với bộ váy maid đen trắng đã trở nên xộc xệch, mái tóc đỏ bung xoã cùng chiếc băng đô đã lệch khỏi vị trí ban đầu của nó. Khuôn mặt Vinny đỏ lựng lên vì say mèm, đôi mắt hai màu sắc sảo thường ngày nay trở nên mơ màng, nước mắt sinh lý cứ lăn dài nơi khoé mi ấy. Cùng với đó là cái miệng xinh xắn kia không thể khép lại đang cố đớp lấy những ngụm không khí khi nãy bị nhẫn tâm cướp đi, khiến lồng ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở một cách đầy gợi cảm. Đầu óc Vinny không thể tỉnh táo nổi nữa rồi, cậu không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Tất cả nỗ lực của cậu đều vô lực dưới thân của Owen.
Hắn rúc đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng ẩm phả ra khiến Vinny hơi giãy nhẹ. Cái lưỡi hư hỏng của Owen liếm nhẹ vành tai cậu và trêu đùa với chiếc khuyên kia, khiến tai cậu vốn nhạy cảm nay càng nhạy cảm hơn. Những tiếng rên nhỏ nhẹ dần thoát khỏi cổ họng Vinny, làm cho đũng quần Owen nổi cộm lên.
"Chúng ta bắt đầu món chính thôi nhỉ, Vinny?"

(Bon appétit)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip