Chương 15.1


Lưu Vũ tắm xong, vừa ra khỏi phòng tắm là đã nghe có tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng đến.

Trời cũng bắt đầu trở tối rồi, đêm trên miền núi có chút lạnh hơn bình thường, cậu khoác lên người chiếc áo len mỏng rồi đi khỏi phòng mình, hướng đến vườn rau nơi các lính gác đang tụ tập lại.

Bọn họ vây với nhau thành một vòng tròn, tiếng hô hào vang lên không ngớt. Lưu Vũ đứng bên cạnh Ngô Hải, nhìn chăm chăm vào Châu Kha Vũ và Santa đang vồ lấy nhau ở phía trước rồi ghé vào tai anh hỏi. "Bọn họ đang làm gì thế?"

Ngô Hải nhún vai. "Đánh nhau đó."

"Tự dưng lại đánh nhau? Có mâu thuẫn gì à?

"Nổi hứng nên chia nhóm ra đánh nhau, bên nào thua thì phải làm bữa tối, luật không được dùng tinh thần thể để tránh gây thương tích. Khi nãy bắt gián như thế nào? Anh cảm nhận được em có chút chấn động."

"Không sao, chuyện nhỏ thôi, người em lúc đó bị bẩn nên có chút khó chịu."

Lưu Vũ trả lời anh xong rồi lại lia mắt đến phía trước nhìn hai người kia. Tuy Santa đứng đầu bảng năng lực nhưng cận chiến như thế này thì đúng là một chín một mười, Châu Kha Vũ có khi lại nhỉnh hơn một chút. Từ lần bị Lưu Vũ trực tiếp quật ngã, Châu Kha Vũ đúng là có đầu tư hơn về mặt cận chiến như thế này, sau khi Lưu Vũ yêu cầu cậu đứng nhất thì Châu Kha Vũ lại càng nỗ lực hơn nữa.

Trận này không dùng thế mạnh của Santa là điều khiển tinh thần thể, cộng thêm rơi vào sở trường của Châu Kha Vũ, qua một chốc đã có kết quả: Châu Kha Vũ thắng.

Đội thắng đã được phân rõ, nhóm Lính gác hô hào phấn khởi cũng bắt đầu tản ra để chuẩn bị bữa tối, làm nhiều việc như dọn bàn ghế để ăn ngoài trời, rửa rau, đốt than nướng thịt.

Lưu Vũ có chút lạnh, thân nhiệt cậu vốn không thích ứng tốt với những nơi như thế này. Lửa trại vừa được nhóm lên cậu liền tìm chỗ ngồi gần nó, hai tay xoè đến gần đốm lửa, xoa qua xoa lại để duy trì hơi ấm.

Ở ngoài kia bận rộn một lúc thì cũng có người bước đến chỗ Lưu Vũ, là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đưa đĩa thịt nướng vừa mới ra lò tới rồi nói. "Anh ăn trước đi."

Lưu Vũ chìa tay ra nhận. "Cảm ơn."

"Anh không có gì muốn nói với em sao?" Châu Kha Vũ lại giở giọng hờn giận.

"Em muốn anh nói gì nào?"

"Lần trước anh nói em phải trở thành người mạnh mẽ nhất, hôm nay em thắng được bọn họ rồi."

Lưu Vũ bật cười. "Trò trẻ con như vậy mà em cũng tính?"

Châu Kha Vũ không giấu được sự thất vọng trên mặt, thể hiện nhiều như vậy mà thành ra lại công cốc.

Tính ra thì bấy lâu nay Châu Kha Vũ luôn đi theo Lưu Vũ giúp anh các chuyện lặt vặt, ngày nào cũng để mắt quan tâm đến anh, ngoài ra còn điên cuồng luyện tập để cải thiện thứ hạng, cố gắng vì người như vậy mà anh còn chưa ưng ý.

Muốn lấy lòng mỹ nhân thì ra gian nan đến vậy.

Lưu Vũ thấy đối phương buồn bã như vậy, không hiểu sao lại bật cười.

"Ở yên đó, tối nay anh đến phòng của em."

Châu Kha Vũ ngay lập tức trở nên hớn hở, định nói gì đó nhưng lại bị kí hiệu tay "suỵt" của Lưu Vũ chặn lại, sau đó Lưu Vũ lại phất phất tay bảo cậu mau đi để tránh gây sự chú ý của người khác.

Cậu Lính gác nhỏ sau đó cũng nghe lời mà chạy lại phía bàn nướng với mọi người.

Châu Kha Vũ rời đi chưa được lâu thì Lưu Vũ lại nghe được tiếng của Ngô Hải vang lên trong đầu mình.

"Liên kết với anh vẫn còn thời hạn mà em lại đi tán tỉnh cậu ta."

Thay vì trước đây Ngô Hải đơn phương liên kết, chỉ có anh nghe được tiếng của cậu thì sau liên kết tạm thời, kết hợp của cả hai đã trở thành song phương. Lưu Vũ từ đó cũng có thể nghe được tiếng của Ngô Hải, còn cảm nhận được cả tâm trạng của anh.

Cậu nhìn xung quanh, phát hiện Ngô Hải đang ở phía xa, tuy đang đứng phụ nướng thịt nhưng ánh mắt vẫn luôn dán về phía cậu.

"Cứ xem như là nhiệm vụ đi." Lưu Vũ đáp lại với giọng điệu tinh nghịch.

"Ừ thì nhiệm vụ."

"Anh ghen đấy à?"

"Không có!"

"Sao hôm nay lại ấu trĩ thế?" Lưu Vũ nhếch mép cười.

"Anh không có ghen! Ai đời lại ghen vì một người chẳng bao giờ là của mình."

Ừ nhỉ.

Ngô Hải nhắc đúng trọng tâm vấn đề rồi.

Lưu Vũ lại u sầu nghĩ đến việc cả đời này đều phải dâng hiến cho Delphine, sẽ mãi mãi không được sở hữu tình yêu chân chính cho riêng mình.

Buồn thật đấy.

Nhưng cũng rất nực cười, người thối nát như cậu mà còn muốn được yêu.

-

Đêm tới, Lưu Vũ tắm xong một đợt nữa rồi mới chuẩn bị để đi đến phòng của Châu Kha Vũ.

Trời lạnh như thế này, nước dù có ấm đến như thế nào thì cũng không tránh được cảm giác rét run. Nhưng Lưu Vũ buộc phải tắm lại vì có cảm giác mùi khói than cùng với mùi thịt nướng cứ vờn qua vờn lại trên đầu mũi cậu, bệnh sạch sẽ này tính ra thì có chút phiền phức.

Lưu Vũ mở cửa bước vào phòng của Châu Kha Vũ, như bên trong lại vắng người. Cậu đi xung quanh kiểm tra một chút, kết quả vẫn là không có ai, cửa sổ của phòng thì bị mở toang ra, bao nhiêu hơi lạnh đều ùa vào. Lưu Vũ quan sát một chút thì thấy trên đầu giường của Châu Kha Vũ có một bức thư, cậu mạn phép mở ra xem, nội dung bên trong chính là nhắm đến cậu.

"Châu Kha Vũ đang ở căn nhà hoang ở phía Bắc."

Phía dưới còn có ấn ký của Delphine.

Lưu Vũ thở dài một hơi, không biết có phải là đang nghỉ dưỡng không nữa. Bảo mật thông tin tốt đến nỗi hết Phó Tư lệnh lại đến Delphine tìm cậu, an ninh cũng vững đến mức phòng ốc cứ thế mà cho từng người xông vào hết lấy trộm đồ rồi đến bắt người.

Lưu Vũ sau đó cũng đi tìm căn nhà hoang theo lời ghi lại trên bức thư. Buổi tối ở đây không có lấy một ngọn đèn, cây cỏ xung quanh mọc um tùm che hết lối đi, chỉ sợ bất cẩn một chút là sẽ trượt chân.

May mắn là đi chưa quá nửa đồi thì đã tìm được căn nhà hoang kia. Bên trong phất lên ánh sáng hắt hiu từ bóng đèn cũ kỹ, Lưu Vũ chầm chậm đẩy cửa, tấm cửa cũ mèm liền vang lên vài tiếng kẽo kẹt nghe có hơi rợn người.

Châu Kha Vũ ở bên trong đang bị trói trên một cái ghế, mắt cũng bị che lại, cả người bất động, có lẽ là ngất đi rồi.

Lưu Vũ lại nhìn người đang đứng phía sau Châu Kha Vũ, là Đại Thiếu Đông.

Không đúng cho lắm.

Đại Thiếu Đông vốn là người của Delphine mà, tại sao bây giờ lại mặc quân phục của quân Phó Tư lệnh.

Đại Thiếu Đông như biết được suy nghĩ của cậu, sau đó liền đáp. "Delphine bảo anh mặc như thế này, có người nhìn thấy anh thì cũng sẽ nghĩ là người của Phó Tư lệnh làm thôi."

Lưu Vũ cười khẩy, Delphine bây giờ cũng biết làm những chuyện đổ vỏ cho người khác như thế này.

"Bắt cậu ta làm gì?"

"Lệnh của cấp trên cả thôi. Cậu Châu Kha Vũ này có vẻ tin tưởng em lắm nhỉ, nghe tiếng người bước vào phòng cũng chẳng có chút phòng bị, nhờ vậy mà quá trình mang cậu ta đến đây cũng trơn tru lắm." Đại Thiếu Đông rút khẩu súng từ trên thắt lưng mình ra, lên đạn rồi đưa cho cậu. "Giết cậu ta đi."

Lưu Vũ trợn tròn mắt.

"Mau."

"Bọn họ muốn em làm như thế này à?"

"Ừm."

"Tại sao chứ!?"

"Delphine nhận ra em có điểm khác thường. Báo cáo phải nộp hai tuần một lần thì lại nộp trễ, dây dưa thành một tháng một lần, làm trì trệ kế hoạch của hội, trong thư còn không ít lần gợi ý việc nghĩ phương án khác để chiếm Liên bang, tránh gây thiệt hại cho đám Lính gác này."

Lưu Vũ nuốt nước bọt, thì ra bọn họ đã nhận ra sự thay đổi của cậu.

"Em đã dần có nhân tính rồi." Đại Thiếu Đông đặt khẩu súng vào tay Lưu Vũ. "Mau bắn đi, để thể hiện lòng trung thành với Delphine."

"Nếu em không làm thì sao?"

Cậu thừa nhận mình không thể làm được chuyện này, chỉ nghĩ đến cảnh bóp cò thôi là thân thể cậu đã tự động run rẩy rồi.

Châu Kha Vũ không làm gì sai.

Sao lại phải chết một cách oan uổng như thế này?

"Người chết sẽ là em."

"Anh sẽ giết em à?" Lưu Vũ chua xót nói.

"Đều là mệnh lệnh cả. Mau đi, chỉ là một bài kiểm tra lòng trung thành thôi mà, sao lại phải suy nghĩ nhiều như thế?"

Lưu Vũ hít sâu một hơi, tay chĩa về hướng của Châu Kha Vũ, ngón trỏ đặt lên cò súng, đến đây thì mọi động tác đều bị dừng lại.

Không được.

Cậu không thể nào làm được.

Đại Thiếu Đông đột ngột bước đến, nắm lấy tay cậu, ép cậu bóp cò. Ngay thời điểm cò súng bị nhấn xuống, Lưu Vũ nhắm tịt mắt lại, cả người vùng vẫy không thôi, miệng còn thất thanh hét lên sau đó ngã quỵ xuống sàn nhà. "Không!"

Nhưng sau cú bắn đó, chẳng có gì xảy ra cả.

Đạn hổng.

"Đã nói là một bài kiểm tra thôi mà." Đại Thiếu Đông kéo băng đạn ra cho cậu xem, viên đạn vừa được nạp ở tận phía cuối, nghĩa là bắn thêm vài phát nữa thì cũng chẳng có đạn xuất ra.

Đại Thiếu Đông lại nói tiếp.

"Đây chính là lời cảnh cáo của bọn họ gửi đến em. Nếu em còn nghĩ đến chuyện cứu vớt các Lính gác hay làm sai kế hoạch, thì bọn họ sẽ buộc em tự tay giết hết tất cả người trong doanh. Không có lần nạp đạn hổng thứ hai đâu."

Lưu Vũ vẫn chưa hoàn hồn lại được, cậu ngơ ngác ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt chăm chăm nhìn về chỗ Châu Kha Vũ. Đại Thiếu Đông sau đó ngồi xổm xuống đối diện với cậu, đưa tay tới sờ lên phần má của Lưu Vũ. "Mệt mỏi lắm phải không?"

Trước đây lúc còn ở trong hội thì Đại Thiếu Đông cũng khá thân với Lưu Vũ, sau khi Lưu Vũ nhận nhiệm vụ rồi rời đi thì anh vẫn luôn âm thầm theo dõi tình trạng của cậu, chỉ mong đứa em nhỏ của mình được an toàn. Vừa rồi là do lệnh nên anh buộc phải làm như thế với cậu, xong xuôi hết mọi việc, nhìn cậu thất thần như thế thì không tránh được có chút chua xót.

"Em yếu đi nhiều rồi, chẳng còn quyết đoán như lần cuối anh gặp em nữa. Đây là lí do anh thà mãi mãi ở trong hội chứ không ra ngoài làm nhiệm vụ ẩn. Em biết đó, rồi chúng ta sẽ khao khát có được cuộc sống tự do tự tại ngoài kia, chúng ta sẽ đánh mất bản thân mình, rồi lại phải nhận sự trừng phạt."

Lưu Vũ đau lòng nhắm chặt mắt lại, cậu đã cố dặn lòng thật nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được chuyện này. Đúng vậy, Lưu Vũ đã lung lay rất nhiều, trải qua nhiều sự kiện trong doanh, cậu không ngừng muốn mở lòng tiếp nhận người khác, khao khát để có được một tình yêu độc nhất cho riêng mình.

"Anh phải đi rồi, tự chăm sóc mình thật tốt đấy, suy nghĩ thấu đáo vào, con đường em đi đã bị lệch hướng rồi." Đại Thiếu Đông xoa xoa đầu cậu vài cái rồi đứng lên, trước khi đi còn bồi thêm một câu. "Cậu ta bị chuốc thuốc, tạm thời bất tỉnh, chắc là qua nửa giờ nữa sẽ hết tác dụng thôi."

Đại Thiếu Đông vừa rời đi, cậu liền chạy về phía Châu Kha Vũ để cởi trói cho đối phương.

Qua nửa tiếng, đúng là Châu Kha Vũ bắt đầu có phản ứng trở lại.

Châu Kha Vũ đầu tiên cựa quậy mình rồi lại nhíu mày vì cả thân đang vô cùng đau nhức, khó khăn mở mắt dậy, sau đó lại phát hiện Lưu Vũ đang ở ngay sát bên cạnh mình, bao nhiêu lo lắng đều bày rõ trên mặt.

"Anh-"

Châu Kha Vũ chưa kịp nói thì đã bị Lưu Vũ dùng môi chặn lại.

Lưu Vũ hôn rất sâu, Châu Kha Vũ qua vài giây liền bị chìm vào bể tình si của tự mình dựng nên, tạm thời bỏ lại tất cả bộn bề trước mắt.

Lưu Vũ dây dưa đến độ thiếu oxi, cả mặt đều đỏ hết cả lên, nước mắt không hiểu sao cũng thi nhau mà đổ xuống.

Xin lỗi vì đã kéo em vào cái bẫy chết chóc này.

Nhưng anh không thể quay đầu được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip