Chương 19
"Lưu Vũ."
Lưu Vũ đang ngồi ngẩn ngơ trên bậc thềm thì nhìn lên, là Ngô Hải đang tiến về phía cậu.
"Anh."
"Bọn họ đang ở ngoài kia làm vườn trông có vẻ náo nhiệt lắm, không thấy em ở đó nên đến đây xem em có ổn không."
Lưu Vũ bật cười giã lã. "Em thì có chuyện gì được cơ chứ."
"Ngày cuối của kỳ nghỉ rồi, không định đi đây đó à?"
"Vì là ngày cuối em mới muốn cho mình một không gian yên tĩnh như thế này."
Lưu Vũ nói rồi chống cằm nhìn lên bầu trời xanh cao trước mặt mình, tâm trạng của cậu tương đối thất thường, chẳng có khi nào mà cố định mãi được cả, đôi lúc Lưu Vũ sẽ cảm thấy mình thật cô đơn rồi phải lùng sục khắp nơi để tìm một hơi ấm để sưởi đi cái băng giá trong lòng mình, lấy sự náo nhiệt để quên đi bộn bề sâu thẳm ở bên trong; nhưng cũng có lúc cậu đơn giản chỉ là muốn ở một mình thôi, tốt nhất là ở một không gian thoáng đãng không có tiếng người, như thế cậu sẽ có thể chầm chậm tỉnh táo lại và lần lượt sắp xếp những mảng rối ren chất chồng trong trí não.
Bây giờ Lưu Vũ cảm thấy có hơi bất lực, có lẽ cảm xúc đó xuất phát từ việc cậu phải phụ lòng nhiều người quá. Từ khi vào doanh Lưu Vũ cứ như một gã độc tài tham lam thâu tóm lấy linh hồn của một thảy người rồi lại vo tròn vứt chúng vào một xó, cậu nghĩ rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần bản thân nhắm mắt làm ngơ trước tiếng kêu gào của bọn họ là được. Nhưng cậu không nghĩ là mình có thể tiếp tục tỏ ra máu lạnh như vậy nữa, nhất là khi đối diện với cái cụp mắt u sầu của Châu Kha Vũ, dù chỉ vỏn vẹn trong vài giây thôi, cậu đã cảm thấy không nỡ.
Còn một chuyện khác làm Lưu Vũ đau đầu đó là cậu đang dần mất đi cái bản lĩnh tự tin đương đầu với mọi tình huống mà cậu mất rất nhiều năm để rèn luyện. Nếu Lưu Vũ vài tháng trước nhìn thấy tương lai như thế này thì cậu chắc chắn sẽ rất thất vọng, vì cậu đã không giữ được sự kiêu ngạo liều lĩnh trong gan mình, minh chứng rõ ràng nhất cho việc này đó là dạo gần đây Lưu Vũ bắt đầu cảm thấy để nhìn thẳng vào mắt người nào đó mà giữ được bình tĩnh thật sự là vô cùng khó khăn, mỗi lần nghe thấy tên mình phát ra từ nơi người ấy là cậu lại thấy chột dạ, hơn nữa cậu sẽ cảm thấy rất bối rối khi ngửi được mùi tuyết tùng dù chỉ là thoáng qua đầu mũi theo một đợt gió.
Hai vấn đề trên chung quy lại cũng là có chung một nguyên do, đó là Lưu Vũ ngày càng có tính người rồi.
Lưu Vũ biết rõ đây là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra khi thi hành nhiệm vụ.
"Anh muốn nói gì thì cứ nói đi."
Ngô Hải nghiêng đầu. "Em nhìn ra à?"
Lưu Vũ nhún vai. "Không phải quá rõ ràng rồi sao, bình thường anh chẳng ngập ngừng nửa dừng nửa đi như thế này bao giờ."
Ngô Hải thở hắt ra một hơi rồi nói. "Lưu Vũ, anh hi vọng là em nhớ vì sao anh được cử đến đây."
Bấy giờ Lưu Vũ hiểu tại sao Ngô Hải lại chần chừ rồi, vì anh biết rõ nếu nói ra chuyện này thì tâm trạng của cậu sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
"Đôi lúc anh cảm thấy biết ơn, nhưng cũng có lúc anh lại thấy phiền vì phần suy nghĩ của em ở bên trong anh. Nhờ nó mà anh có thể nghe được tất cả tiếng lòng của em ngay trong cả những ngóc ngách sâu thẳm nhất, thế nên anh mới không ngần ngại bước đến rồi ôm em vào lòng. Nhưng em à, anh thấy phiền, vì anh biết được em đang suy nghĩ những việc gì, tâm trí của em đang đặt ở đâu."
Lưu Vũ vò lấy tóc của mình. "Chính em cũng không muốn đối mặt với cái suy nghĩ ghê tởm đó của mình."
"Không phải là ghê tởm, mà là không nên được có ở chỗ em."
Lưu Vũ phải là một người dã man tàn nhẫn, chà đạp người mà không biết thẹn với lương tâm.
Lưu Vũ phải là người lúc nào cũng dương dương tự tại đứng ở trên bậc thang cao nhất để giật dây điều khiển bàn cờ vua sinh tử của mình.
Một khi cậu rung động hay lưu luyến với bất cứ thứ gì mà thế giới ngoài kia trao đến, danh hiệu Chỉ huy Dẫn đường ngay lập tức sẽ trở thành phế phẩm.
"Anh đã được dặn là, nếu có một người nào đó ngán đường em, anh phải giết sớm nhất có thể."
". . ."
"Và anh cũng được dặn, nếu em có dấu hiệu biến chất hay tệ nhất là có ý định phản bội, thì người chết dưới họng súng của anh phải là em."
"Anh sẽ không làm như thế."
Ngô Hải hắng giọng. "Anh sẽ làm nếu chuyện đó thật sự xảy ra."
"Còn nếu em nói em không bỏ được mối tư tình ra khỏi đầu mình thì sao?"
"Anh sẽ xử lý cậu ta."
Lưu Vũ đứng phắt dậy. "Thế thì anh phải bước qua em trước đã."
Ngô Hải nhướn mày. "Em muốn bảo vệ người đó đến mức này sao?"
Lưu Vũ rút dao găm từ đai bụng của mình ra, không đáp lời.
Thật ra cả hai đều hiểu lần khiêu chiến này không có nghĩa là muốn mang đối phương ra phân định sinh tử, đây đơn giản chỉ là lời cảnh cáo của Lưu Vũ, rằng cậu sẽ không đứng yên nhìn người khác vì mình và bị liên luỵ, và sự đáp lại của Ngô Hải minh chứng cho việc anh sẽ không dễ dàng mềm lòng dung túng cho cậu khi đối mặt với đại sự.
Lưu Vũ bấm khớp tay của mình rồi tăng tốc lao về phía Ngô Hải, tình huống cận chiến như thế này trước đây đã tập qua không ít nên vừa qua vài giây thì cậu đã hoàn toàn vào trạng thái tập trung chiến đấu.
Ngô Hải cũng nhanh chóng rút dao của mình ra rồi đỡ từng đợt đánh của đối phương, đây cũng chính là lần đầu tiên Ngô Hải trút xuống thứ tình cảm dịu dàng mà anh nuôi nấng bấy lâu nay. Trước đây anh luôn tự nhủ mình rằng không được làm Lưu Vũ đau, dù trên tay anh có là một cành hoa thì cũng đừng giáng nó xuống người cậu, nhưng hôm nay đứng trước một Lưu Vũ đang dần sa ngã vào thứ tình ái khổ luyến kia thì anh buộc phải thức tỉnh cậu bằng cách này.
Vì Ngô Hải sợ, rất sợ khi phải nhìn thấy Lưu Vũ phải chịu đau đớn và dày vò. Anh không muốn cậu bị kéo về cái nơi tối tăm đó rồi bị giằng xéo từng chỗ từng chỗ một trên người, tự do đã gần ngay trước mắt rồi, cậu không nên vì chuyện này mà bị đày đoạ nữa.
Lực chiến của Lưu Vũ khi đặt lên bàn cân với bất kỳ vị Lính gác tối cao nào thì cũng phải nói là một chín một mười, cậu hiểu rõ cơ thể của mình, rằng bản thân sẽ không có sức dai như Lính gác nên sẽ tiến hành tốc chiến và kết thúc trong vài phút đầu. Điểm mạnh nhất trong kỹ năng chiến đấu của Lưu Vũ chính là nhanh chóng nắm được nước đi của đối thủ rồi dùng sự dẻo dai linh hoạt để bẻ lại họ, thế nên đã có rất nhiều trận đối thủ chỉ cần mất đi một nhịp thì đã bị cậu gạt chân sau đó cưỡng chế bằng dao găm, buộc phải nằm yên dưới sàn đất rồi.
Nhưng riêng đối với Ngô Hải thì điểm mạnh của Lưu Vũ hoàn toàn trở nên vô hiệu, vì anh có thể đọc được suy nghĩ của cậu, tất cả động tác sắp được thực hiện đều bị anh nhìn ra, nên Lưu Vũ sau đó đã bị đẩy về phía bị động, chỉ có thể tránh né từng đòn Ngô Hải đánh tới.
Lưu Vũ lúc này thật sự hiểu rõ ý định của Delphine khi để Ngô Hải chấp chứa một phần của cậu trong người rồi, bằng cách này Ngô Hải sẽ trở thành người duy nhất áp chế được cậu, ngay cả trong những tình huống ngặt nghèo nhất.
"Anh, đang chiến đấu với em với tư cách là một người cộng sự biết được nếu em đi sai đường thì sẽ gặp phải những chuyện gì, và cũng đang chiến đấu với em vì niềm kiêu hãnh của riêng anh, anh đồng thời vẫn đang trút giận vì phải nhìn người mình thích đặt lòng ở một nơi khác."
Ngô Hải vừa nói vừa đánh tới, Lưu Vũ đến giờ vẫn chưa tìm được cơ hội để phản công lại, từng động tác đều là đưa ra để chặn lại đòn của đối phương.
"Nếu em cứ gồng mình như thế này thì sẽ bị thương đấy."
Ngô Hải buông ra lời cảnh báo.
"Em không chịu thua đâu."
Ngô Hải nhíu mày trước câu trả lời của cậu, nếu cứ tiếp tục đánh thì Lưu Vũ sẽ chóng kiệt sức, và anh cũng sợ mình không kiềm được lực rồi sẽ lỡ tay cứa lưỡi dao vào cậu, thế nên anh kết thúc bằng cách đưa tay đến bắt lấy tay cậu, bên còn lại kề mũi dao đến cận cổ đối phương để buộc cậu dừng động tác.
Nhưng trong lòng Ngô Hải thật ra cũng không thoải mái gì mấy, anh cứ cảm giác như mình là cậu học sinh gian lận biết trước đề thi nên mới đứng nhất khối vậy, tất nhiên dù đứng ở vị trí cao nhất nhưng cũng sẽ chẳng thấy vẻ vang chút nào.
Lưu Vũ bật người tránh đi lưỡi dao, tay rút ra khỏi vòng kiềm của Ngô Hải xong lại mất thăng bằng mà đổ ngược về phía sau.
Vốn nghĩ là mình sắp ngã xuống nền đất rồi, với biên độ này thì cậu cũng không có khả năng bật dậy trước khi đáp đất được, không ngờ phía sau lại có người nhanh chóng chạy đến, không lệch một giây nào mà ôm cậu vào lòng.
Là Lưu Chương.
"Em có sao không?" Lưu Chương lo lắng hỏi.
Lưu Vũ lắc đầu.
Lưu Chương sau đó lại trừng mắt nhìn về phía Ngô Hải rồi lớn tiếng mắng. "Anh có bị điên không? Sao lại đánh em ấy chứ? Không kiểm soát rồi gây ra thương tích thì anh định giải quyết như thế nào?"
Ngô Hải gác dao vào đai lưng, dửng dưng đáp. "Không phải chuyện của cậu."
Lưu Chương và Ngô Hải vốn chưa từng tiếp xúc với nhau, ngay cả xã giao cũng không có, lần chạm mặt nhiều nhất có lẽ là vào lúc cùng Lưu Vũ giải quyết vụ của Phó Tư lệnh. Cậu vốn nghĩ hai người này là kiểu ôn hoà dịu dàng, không ngờ bây giờ chưa gì đã bắt đầu gây nhau rồi.
"Cái gì mà không phải chuyện của tôi!?"
"Tất nhiên là không phải chuyện của cậu rồi, tốt nhất là đừng xen vào."
Lưu Chương ôm chặt Lưu Vũ ở trong lòng mình, nghênh mặt rồi nói. "Thế tôi hỏi anh, 50 nhân với 7 bằng mấy?"
Lưu Vũ trong lòng kêu lên một tiếng hả, đang căng thẳng mà lại hỏi cái gì vậy?
"350."
Thế mà Ngô Hải cũng chịu khó trả lời.
"Thế làm theo thứ tự, 24 nhân với 8, bước tiếp theo cộng cho 2000, sau đó chia 2 rồi nhân với 4, lấy tất cả trừ cho 348 thì bằng bao nhiêu?"
Ngô Hải bực dọc đáp. "Bị điên à, tự dưng lại hỏi toán?"
Lưu Chương đắc thắng trả lời. "Là bằng 4036, đến toán cơ bản anh còn làm không xong thì có quyền gì mà bảo người khác làm theo ý anh chứ?"
Ừm, Lưu Vũ vốn đang rất đau đầu nhưng bây giờ cũng nhịn không được mà bật cười rồi.
Lý lẽ của người thông minh không phải người thường nào cũng đoán trước được, cứ xem như là vậy đi.
"Đi." Lưu Chương nói rồi xoay người Lưu Vũ về hướng đối diện, sau đó dắt tay cậu rời khỏi chỗ vừa rồi.
Lưu Chương đưa cậu đến một mảnh vườn, bên cạnh đó còn có ao cá, anh để cậu ngồi xuống rồi sau đó quỳ một chân trước mặt cậu, cẩn thận nâng tay cùng với chân của đối phương lên để kiểm tra xem có bị thương ở chỗ nào không.
"Không có gì đâu mà."
Lưu Chương thở hắt ra một hơi rồi buông tay của Lưu Vũ ra, sau đó chớp chớp mắt nhìn cậu.
"Anh cứ như thế mà gây sự với người khác luôn đó hả?"
"Thì rõ ràng là anh ta đánh em à?"
"Không phải anh nghĩ em ngốc đến mức để yên cho bị đánh đến trọng thương luôn rồi chứ? Em tự biết chừng mực mà, dù là đánh nhau nhưng em biết rõ là rất an toàn."
Lưu Chương gãi đầu. "Thật ra là do anh ám ảnh với chuyện lơ là rồi để em bị thương, anh không muốn chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa, thôi thì đánh nhầm còn hơn bỏ sót vậy, Ngô Hải anh ta cũng đâu phải hiền lành gì."
Lưu Vũ mỉm cười. "Đó là đối với anh thôi."
Lưu Chương bĩu môi một cái.
"Anh đến tìm em hả? Hay là tình cờ đi ngang qua thôi?"
Lưu Chương gãi đầu. "Thật ra là đến tìm em, nhưng so với tình hình bây giờ thì chuyện đó không quan trọng nữa."
"Sao lại không quan trọng?"
"Không quan trọng thật mà."
"Nói em nghe trước đã."
"Ừm thì." Lưu Chương lại chuyển sang gãi gãi đầu mũi mình. "Khi nãy anh đi đào khoai lang, thấy không có gì nguy hiểm nên để AK tự đi chơi, con vịt ngốc đó không hiểu chơi kiểu gì mà sau đó lại quay về khóc toáng lên vì làm bay cái mũ của em tặng."
"À, thế là anh muốn tìm cho nó cái mũ mới."
Lưu Chương gật đầu. "Tại vì nó cú bướng với anh, tự làm mất rồi cứ giãy nãy đòi cái mới cho bằng được."
"Tìm một cái giống hệt như vậy thì em nghĩ là không có đâu, vẫn là đợi em một lúc đi, khi về doanh em sẽ dùng len đan cho nó cái mới."
Lưu Chương vui vẻ đáp. "Cảm ơn em."
"Chuyện nên làm cho bạn vịt nhỏ thôi mà."
"Mà này Lưu Vũ."
"Hửm?"
"Em cười nè." Lưu Chương dùng ngón trỏ đặt lên mép môi cậu. "Có phải em cảm thấy thoải mái hơn rồi không?"
Lưu Vũ chớp chớp mắt nghĩ lại, đúng là cậu có vài phần thoải mái hơn thật.
Lưu Chương lúc nào cũng đem lại cho cậu cảm giác vô cùng an toàn, nhưng là kiểu hồn nhiên của trẻ con. Lưu Vũ không biết anh đối với người khác như thế nào, nhưng trước mặt cậu thì đa phần đều là vui vẻ vô tư, khi có ai có ý định làm đau cậu thì người kia sẽ xù lông lên để bảo vệ cậu.
Ở người này, Lưu Vũ thấy được sự thanh thuần độc nhất, không có chút gì gọi là toan tính cả.
"Anh thấy dạo này em không vui lắm, lúc nào cũng tìm chỗ ngồi một mình, cả việc hôm nay em đánh nhau với Ngô Hải nữa. Anh thật sự không biết em đang phải đối mặt với chuyện gì, và anh cũng sẽ không gặng hỏi nếu em không muốn nói, nhưng mà anh nghĩ là em đang không ổn về mặt tinh thần, giống như là, em không còn tự tin như trước đây nữa."
"Trước đây em rất tự tin sao?"
"Phải, vô cùng tự tin, còn tỏ ra một chút gì đó gọi là kiêu ngạo nữa. Ấn tượng đầu tiên của anh về em là thế, vô cùng bức người, khi nhìn thấy em anh đã thầm cảm thán trong lòng, rằng chỉ huy Dẫn đường danh xứng với thực, đến khí chất cũng có thể dán ra hai chữ năng lực. Bây giờ anh chỉ thấy em xuống tinh thần so với lúc trước thôi chứ không có nghĩa là anh nói em không giỏi đâu nhé, anh vẫn luôn là một Lính gác trung thành với em mà. Thật sự trước đây anh vẫn tự xem mình là người vô cùng bản lĩnh, có lập trường riêng, trưởng thành rồi nên không thích phụ thuộc vào ai nữa. Nhưng không ngờ bây giờ anh lại gặp được một người nhỏ tuổi hơn anh và vô cùng giỏi giang, đến mức anh có thể tình nguyện nghe lời mà chẳng nghi ngờ gì cả, thế nên anh muốn người đó lúc nào cũng phải thật tự tin. Em ấy là vị chỉ huy ưu tú chứ không phải bông lúa già cõi, vì vậy không được phí thời gian của mình chỉ để gục đầu xuống nhìn nền đất hư vô."
Lưu Vũ bật cười, sau đó phủ lấy hai bàn tay mình lên tay đối phương rồi nói. "Cảm ơn anh. Thật ra em cũng không có vấn đề gì to tát đâu, đôi lúc sẽ có một đợt tâm trạng thất thường ấy mà."
Anh gật đầu. "Nếu vậy thì tốt rồi."
"Mà thật ra có một điều em không ngờ là anh lại tâm lý như vậy, giống như người có siêu năng lực vậy, nói chuyện vài câu thôi mà đã khiến em cảm thấy tích cực hơn nhiều rồi, em nghĩ sẽ có nhiều người cần tâm sự với anh lắm đấy."
Lưu Chương mỉm cười rồi rút tay ra, phủ ngược lại lên trên tay cậu. "Anh thường không nói những lời như thế này đâu, đối với người khác thì anh vẫn 3 nhân 3 bằng 9 thôi. Anh cũng không phải người có siêu năng lực gì, nhưng em biết tại sao anh lại có thể kiên nhẫn xoa dịu em như vậy không?"
Lưu Vũ thật thà lắc đầu.
Trong khi bản thân Lưu Vũ vẫn còn đang mơ hồ thì anh đã cúi xuống để hôn lên hai mu bàn tay đang chụm lại của cậu, và khi đỉnh đầu của đối phương lướt ngang qua tầm mắt cậu, Lưu Vũ đã ngửi được một mùi hương vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Lưu Vũ từng không biết vì sao Lưu Chương lại giấu nhẹm tin tức tố của mình đi khi hoà vào đám đông, ở bên cạnh anh được vài lần rồi nhưng cậu cũng không có ấn tượng gì sâu sắc với pheromone của đối phương.
Là mùi của quả lựu đỏ, lần này Lưu Chương đã thả lỏng bản thân nên cậu mới có thể ngửi được loại hương thanh mát dễ chịu này.
Lưu Chương nhìn vào mắt cậu, một lượt đánh bay hết tất cả ngại ngùng và rào cản trước đây của hai người.
"Anh dịu dàng với em, vì anh là Lưu Chương, và cũng vì Lưu Chương rất thích Lưu Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip