Chương 20
Lưu Vũ vùng mình dậy từ đống chăn gối nhàu nhĩ sau một đêm ngủ say, thế là kết thúc kỳ nghỉ dưỡng rồi.
Chính bản thân cậu cũng không biết nên gọi đây là kỳ nghỉ dưỡng hay không, vì thật ra ở trên ngọn núi đó chẳng có ngày nào cậu được yên ổn cả. Ngay cả lúc mọi người đều vô tư thả âu lo của mình theo đợt gió mát theo đỉnh đồi thì Lưu Vũ vẫn luôn đắm mình vào trầm luân, mắc kẹt trong lối suy nghĩ cùng cực rối ren chẳng khác gì tơ vò.
Có lẽ cậu sinh ra không phải là để an hưởng niềm vui, Lưu Vũ nghĩ thế.
Lưu Vũ luôn cho mình là kẻ không may mắn, vì bước chân của cậu đi đến đâu đều biến quang cảnh xung quanh mình thành vực sâu. Cậu đã từng đọc rất nhiều sách, nghe vô vàn câu chuyện, trong đấy ít nhiều gì họ cũng sẽ đề cập đến cuộc sống tươi đẹp hiện lên với nhiều hình hài khác nhau. Đối với một số người hạnh phúc sẽ mang dáng hình giống với bầu trời trong xanh chứa đầy hi vọng về tuổi trẻ, một số người lại cho rằng hạnh phúc là hơi ấm đọng lại trên môi sau những cái hôn nồng nàn, và hạnh phúc cũng có thể giản đơn như cách ta âm thầm bật cười khi được một chú mèo hoang ngẫu nhiên dừng bước và bắt đầu cọ đầu nó vào chân mình.
Hạnh phúc cũng giống như thế giới quan, nó có muôn hình vạn trạng. Thế mà Lưu Vũ vẫn chưa nhìn thấy được dù chỉ là một thực thể nhỏ nhoi, cậu chỉ thấy rằng bản thân một khi cất bước đi thì chắc chắn mục đích sẽ là gây hoạ, ngày qua ngày rồi cũng khiến những người từng tin yêu mình trở nên chán nản và thất vọng. Đứng trước cái lắc đầu ngao ngán của thế gian, thì dù cho có là bầu trời xanh hay những cái hôn vụng trộm cũng chẳng thể khiến cậu vui vẻ được nữa.
Sao cậu lại được yêu thương nhỉ?
Lưu Vũ đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần.
Nếu tất cả mọi người xung quanh đều nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh thì liệu Lưu Vũ có cảm thấy khá hơn không?
Nhưng ít nhất việc đó sẽ giúp cho Lưu Vũ cảm thấy không còn áy náy nữa. Đối với Lưu Vũ bây giờ, yêu thương chính là gánh nặng, và nó đã chất trên vai cậu nhiều đến nỗi có khi luân hồi một đời cũng trả lại không hết rồi.
Những đối đãi mà những người bên cạnh dành cho cậu thật sự rất ngọt ngào, thế mà số phận lại buộc Lưu Vũ phải dùng chính sức lực của mình để giẫm nát tất cả.
"Kỳ nghỉ ổn chứ?" Châu Chấn Nam hỏi khi thấy Lưu Vũ bước lên đài quan sát.
Lưu Vũ gật đầu cho có lệ, dù gì cũng đã kết thúc rồi, bây giờ phải quay lại với công việc như thường ngày, nhớ nhung hối tiếc cũng chẳng có tác dụng gì nữa.
Sau kỳ nghỉ dài thì hoạt động đầu tiên khi trở về doanh trại là đấu đôi để giúp các Lính gác lấy lại trạng thái chiến đấu. Bình thường ở những bài kiểm như thế này Chỉ huy dẫn đường không cần có mặt để tham gia đánh giá, nhưng Lưu Vũ thì chẳng bao giờ dùng đặc quyền của mình để lấy thêm thời gian nghỉ ngơi cả, ít nhất thì bằng cách này cậu sẽ có thêm được một chút tín nhiệm từ Trưởng doanh.
"Tiếp theo." Châu Chấn Nam gạch vào ô thứ tự rồi hô lên để cặp tiếp theo vào sân khấu.
Ai lại cho Santa và Châu Kha Vũ đấu với nhau thế nhỉ?
"Châu Kha Vũ dạo này có tiến bộ vượt bậc rồi, Chỉ huy có đoán được ai sẽ thắng trận này không?" Châu Chấn Nam hỏi.
Lưu Vũ lắc đầu. "Không dám nói trước."
"Bắt đầu."
Sau tiếng hiệu, Santa và Châu Kha Vũ đồng loạt rút dao găm bên hông mình ra rồi lao về phía trước.
"Động tác rất dứt khoát." Châu Chấn Nam nói rồi cúi xuống ghi vào bảng đánh giá của mình.
Lưu Vũ đến giờ vẫn tập trung nhìn hai người đang đối đầu với nhau ở phía dưới, cậu bắt đầu cảm thấy không khí xung quanh có chút kỳ lạ. Trước đây đã diễn ra không ít đợt đấu đôi rồi, ai cũng biết rằng đây chỉ là đấu hữu nghị để học hỏi lẫn nhau, phải giảm sát thương đến mức tối thiểu để giữ độ an toàn, nhưng Santa và Châu Kha Vũ bây giờ có hơi khác với thường ngày một chút.
Động tác không nhượng bộ chút nào, ngay cả ánh mắt cũng nói lên rằng đây không còn là cuộc giao lưu hữu nghị nữa rồi.
Sau năm phút thích nghi thì trận đấu bắt đầu được đẩy lên tới đỉnh điểm, hai Lính gác cứ áp chặt lấy nhau, chỉ cần để hổng một động tác thôi thì sẽ bị đẩy về bên thất thế.
Không ổn rồi.
Châu Kha Vũ vung dao đến hướng về phần đỉnh đầu, Santa sau đó cũng nhanh chóng chặn lại. Chỉ không ngờ là hai người này lại không lưu tình mà dùng tay nghịch của mình để đâm tới.
Xoẹt một đường, cánh tay của Châu Kha Vũ, đùi của Santa đồng loạt bị dao cứa đến toé máu.
"Chú ý động tác." Châu Chấn Nam lớn giọng nhắc nhở.
Thế mà hai người họ lại không nhụt chí chút nào.
Lưu Vũ căng thẳng đến độ cả cổ họng đều nghẹn đắng, tay chân đông cứng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Rồi một tiếng tru dài vang lên, tinh thần thể, của Santa xuất hiện sau một màn gió, là một con sói xám.
Không để thua thiệt, bạch tuộc vòng xanh của Châu Kha Vũ cũng theo đó mà ló dạng.
"Mất khống chế rồi." Tiếng của một Lính gác reo lên, là muốn báo hiệu cho Châu Chấn Nam để ngăn hai người họ lại.
"Vẫn chưa mất khống chế." Lưu Vũ nói, cậu chưa cảm nhận được sự đổ vỡ nào trong tinh thần vực của hai người họ cả, ngược lại bên trong đó còn là một bức tường thành vô cùng vững chắc, có thể nói rằng đây là một trận quyết chiến có chủ đích rồi.
"Ngừng lại trước đi, như thế này là đủ rồi."
Mặc kệ tiếng lệnh của Châu Chấn Nam, cuộc đấu của hai người vẫn không dừng lại, hai tinh thần thể cũng bắt đầu lao vào nhau.
Lợi thế của sói so với bạch tuộc tất nhiên là phần tốc độ, nhưng đã qua một lần tiếp xúc với Dolly của Châu Kha Vũ nên cậu có thể khẳng định là nếu đấu tay đôi thì tinh thần thể của y sẽ không thua thiệt.
Cả người bạch tuộc quấn lên người sói xám, chất độc từ vòng xanh cũng nó sẽ nhanh chóng làm tê liệt đối thủ thôi. Sói của Santa tuy bị hạn chế di chuyển nhưng vẫn không nhụt chí, nó cắn mạnh vào xúc tu của đối thủ rồi kéo rách từng cái trước tầm nhìn mình.
"Anh định làm như thế nào?" Lưu Vũ lo lắng xoay sang hỏi Châu Chấn Nam.
"Với tình hình bây giờ nếu tôi xen vào thì e rằng cũng không ngăn lại được đâu."
Lính gác một khi đã lên tinh thần chiến đấu thì sẽ rất khó bị dập tắt, những người ngắt ngang đôi khi cũng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến.
Những lúc như thế này, Dẫn đường là người duy nhất có thể xoay chuyển tình thế.
Châu Kha Vũ đột nhiên vứt vũ khí của mình ra phía sau rồi dùng tay không đánh tới, liên tục nhắm vào mặt và bụng của Santa.
Những cú đấm trần không nhượng bộ như thế này thật sự còn mang tới nhiều sát thương hơn vũ khí nữa.
Santa cũng thuận theo mà buông dao xuống, sau đó bụng và xương hàm của hai người bị tấn công theo từng lượt, giống như là thử thách sức chịu đựng của nhau.
Môi của Santa đã ứa đầy máu rồi.
Đại não của Lưu Vũ bây giờ giống như là bị tê liệt vậy.
Lưu Vũ thử dò vào tinh thần vực của bọn họ một lần nữa, nhưng vẫn là vô cùng kiên cố, nếu dùng biện pháp chính thống thì sẽ không dập được cuộc chiến của bọn họ.
Còn nếu sử dụng liên kết ngầm để khống chế thì sẽ bị Châu Chấn Nam phát hiện mất.
Tiếng gào của Santa vang lên.
Và Lưu Vũ biết đây không phải là lúc để mình nghĩ nhiều.
Rầm.
Theo sự khống chế của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ ôm lấy đầu mình rồi ngã khuỵu xuống đất.
Không giống với lần trước, khi mà Trương Hân Nghiêu cùng Bá Viễn đồng loạt gục xuống.
Lần này chỉ có Châu Kha Vũ thôi.
Vì Lưu Vũ chưa đặt liên kết vào tinh thần vực của Santa.
Có thể là vì không có cơ hội, cũng có thể là vì không nỡ.
Châu Kha Vũ vừa gục xuống, Santa trụ thêm được vài giây thì cũng do mất sức mà ngã bệch xuống nền đất.
Phản xạ đầu tiên của Lưu Vũ là chạy đến sàn đấu, nhưng khi đến gần hai người họ, cậu lại ngập ngừng vài giây, sau đó ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ.
"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ." Lưu Vũ đỡ người đối phương dậy, miệng ngoài gọi tên cũng không biết nói thì thêm.
Châu Kha Vũ cũng vừa thoát khỏi khống chế, người y bây giờ chằng chịt vết thương, một bên má đang dần sưng phồng và rướm máu, tóc mái thì do mồ hôi mà bết dính lên phần trán. Sức lực đã tiêu gần hết nên trông Châu Kha Vũ giống như có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
Y nhìn Lưu Vũ, ánh mắt hờ hững khó đoán rồi nhỏ giọng nói. "Anh đỡ em để làm gì?"
Lưu Vũ nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.
Châu Kha Vũ nhếch môi cười, trông điệu bộ có chút khổ sở. Y chọn một góc khuất không ai nhìn thấy rồi rút tay mình ra khỏi tay Lưu Vũ rồi nói. "Em thấy dáng vẻ chần chừ của anh rồi, bây giờ anh chỉ đang dùng em làm lá chắn để giấu sự lo lắng của mình dành cho người kia thôi nhỉ?"
"Chú ý vết thương chút đi." Lưu Vũ cụp mắt, rõ ràng là đang trốn tránh chủ đề trên.
"Là em cố tình liều mạng đánh nhau như thế đấy, có phải anh xót Santa lắm đúng không?"
Nụ cười của Châu Kha Vũ hôm nay sao mà đắng cay quá.
☾
Lưu Vũ thở hắt một hơi rồi tắt đèn phòng làm việc của mình, thế là hết một ngày hỗn loạn.
Châu Chấn Nam cũng đã gọi cậu đến vào sáng ngày mai để nói về khống chế vừa rồi, nhẹ thì chỉ là trách phạt, nặng thì là chờ phán quyết của cấp trên, ngoài ra còn không biết được rằng bọn họ có âm thầm điều tra cậu hay không.
Trước những chuyện như thế này thì thứ Lưu Vũ cần chuẩn bị nhiều nhất chính là miệng lưỡi, chuẩn bị lý lẽ chu toàn càng nhiều càng tốt.
Lưu Vũ bước ra khỏi phòng, đêm nay có vẻ gió lộng lắm, vừa mới ra hành lang là đã cảm nhận được một đợt gió luồng tới, giúp cậu phần nào thanh tỉnh lại một chút.
Cậu vươn mắt ra nhìn ánh trăng đang xuyên qua từng khe cửa, khi đứng trước vầng trăng ngạo nghễ treo trên bầu trời cao, Lưu Vũ luôn cảm thấy như bao nhiêu tội ác của mình đang đều bị phơi bày.
Dưới màn đêm le lói vài vệt sáng, em quay lại với hình hài của gã tội nhân cướp đi an yên của bao nhiêu người.
Từ lời Châu Kha Vũ nói thì cậu có thể biết rõ là mục đích của y trong trận đấu kia chính là để trút giận, cho những tủi nhục mà đứa trẻ ấy phải chịu đựng khi thích phải nhầm người.
Còn Santa thì sao nhỉ?
Tại sao Santa cũng thuận theo rồi đánh nhau đến mức dở sống dở chết như thế?
Nhưng suy cho cùng thì nguyên nhân cũng một phần bắt nguồn từ cậu, Lưu Vũ chẳng tài nào gạt đi cái suy nghĩ áy náy tội lỗi trong mình đi cả.
Bước ra khỏi toà nhà, Lưu Vũ hít một hơi khí trời lành lạnh vào ban đêm.
Và cậu ngửi cả được mùi gỗ tuyết tùng.
Tuy rất nhẹ thôi, nhưng đủ để khuấy đảo tâm can của cậu.
Lưu Vũ trước đây làm gì nghĩ được rằng sẽ có ngày mình trở nên nhạy cảm đến mức này, chỉ bằng một mùi hương thôi cũng đã khiến cậu chột dạ rồi rụt người lại giống như một bầy cá con trốn vào hang khi thấy cái bóng to lớn của những kẻ săn mồi lướt ngang qua.
Sự tồn tại của Santa đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Lưu Vũ."
Anh chầm chậm gọi tên cậu trong đêm đen.
Trong vài giây thôi Lưu Vũ đã tưởng như trên vai anh có ánh sáng, vì khi vừa quay đầu lại cậu đã cảm thấy đối phương thật chói mắt, khiến cậu chẳng tài nào dám nhìn thẳng.
"Anh đến đây làm gì?"
"Tôi đợi cậu làm việc."
Santa nói rồi đi về phía cậu, và lúc này Lưu Vũ chẳng tài nào phân biệt được âm thanh lộp cộp đang vang lên đến từ bước chân của đối phương hay là vọng từ tâm của mình nữa.
Lưu Vũ muốn trốn chạy.
"Tôi bận rồi, để hôm sau nói đi."
Và bàn tay của cậu bị người kia nắm lại.
"Sẽ chẳng còn đêm nào đẹp hơn đêm nay đâu."
Lưu Vũ lia mắt nhìn bầu trời phủ đầy mây mù ở phía trước, chỉ qua vài phút thôi mà gió đã đẩy mây che đi một nửa vầng trăng, như thế này thì đâu được tính là đẹp trời đâu nhỉ?
"Không cần nhìn trời, đối với tôi đêm được nhìn thấy cậu chính là đêm đẹp nhất."
Lưu Vũ lúc này mới nhận ra rằng mình cần rút tay ra khỏi cái nắm chặt của đối phương.
"Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả."
"Nhưng tôi thì có."
Lưu Vũ cụp mắt không nhìn người trước mặt mình.
"Vừa đi vừa nói đi, không tốn thời gian của cậu đâu, tôi cũng muốn tự mình đưa cậu về phòng an toàn."
Nhưng Lưu Vũ sợ chỉ đứng cạnh người này thêm vài giây thì cậu sẽ không chịu nổi mất.
"Cậu có biết vì sao tôi đánh nhau với Châu Kha Vũ không?"
Lưu Vũ duy trì bước đi của mình, chầm chậm lắc đầu.
"Vì tôi biết cậu ta đang theo đuổi Lưu Vũ."
Tay Lưu Vũ có hơi lạnh vì gió đêm, không mặc áo khoác nên phải tạm cho vào túi quần của mình.
"Lưu Vũ nhìn tôi một chút có được không?"
Lưu Vũ nghe nhưng lại chẳng phản ứng gì.
"Là do cậu như thế nên tôi mới chọn đánh nhau với Châu Kha Vũ. Tôi muốn cho Lưu Vũ biết rằng tôi chẳng sẽ dễ dàng chịu thua bất cứ đối tượng nào đang muốn theo đuổi cậu, rằng tôi cũng xứng để được Lưu Vũ dịu dàng đối đãi."
Lời nói của Santa giống như là một tinh linh nhỏ.
Tinh linh ấy đã dẫn cậu vào một khu rừng tuyết tùng, cho cậu xem những hang thỏ thật náo nhiệt, các tổ chim tràn đầy sự sống từ những chú chim non vừa vùng mình ra khỏi trứng mẹ. Và Lưu Vũ, dưới thân phận của một nhà thám hiểm, ngoài mặt tuy không biểu lộ gì nhưng trong lòng đã dậy lên một đợt sóng rồi.
Đó là đợt sóng tình, vì chỉ bằng vài ba âm điệu thôi mà đối phương đã cho cậu thấy được lá, thấy được hoa, thấy được cả tương lai hão huyền mà mình luôn mong ước.
Santa lia mắt đến bàn tay của Lưu Vũ đang đặt một nửa trong túi quần, sau đó anh cởi áo khoác của mình ra, lại một lần nữa đắp lên vai cậu.
Lưu Vũ dừng bước, anh chắc mẩm là cậu định lấy nó xuống rồi.
Nhưng Santa vẫn nhanh tay hơn một chút, anh kéo hai vạt áo sát lại vào nhau, sau đó ôm lấy Lưu Vũ vào lòng mình.
"Tôi vẫn luôn muốn ôm cậu thêm một lần như đêm đó, nhưng cậu thì luôn tìm mọi cách để trốn tránh tôi. Bây giờ làm như thế này thì cũng có thể tính là tôi không chạm trực tiếp vào người cậu, nên Lưu Vũ đừng đẩy tôi đi nữa nhé."
Trong mỗi chúng ta, ắt hẳn sẽ tồn tại ít nhất là một điểm yếu.
Ngay cả á thần Achilles mình đồng da sắt vì điểm yếu nơi gót chân của mình, thì thân là người phàm làm sao tránh được những mặt yếu đuối mà ta vẫn luôn cố giấu nhẹm nó vào một góc khuất trong lòng.
Điểm yếu của Lưu Vũ là gì nhỉ?
Trước đây Lưu Vũ cứ nghĩ cả thân thể lẫn tâm hồn được xây lên bằng cùng cực này sẽ chẳng có nổi một lỗ hổng, nhưng hôm nay cậu tự biết mình sai rồi.
Lưu Vũ còn có rất nhiều là đằng khác.
Nó có thể là một cái nhíu mày của ai đó, hay là một tông giọng trầm ấm gọi tên Lưu Vũ khi cậu đang bị treo lơ lửng giữa vực sâu.
Hoặc đơn giản là một cơn gió mang theo hương gỗ tuyết tùng phất ngang qua đầu mũi.
Lưu Vũ thừa nhận mình không giỏi chống chịu khi đặt cậu đối diện với Santa, vì tuy đã dặn lòng bao nhiêu lần là phải cứng rắn rồi, thế nhưng bây giờ cậu lại chẳng nhịn được mà gác đi tất cả suy tư rồi chầm chậm dựa vào lồng ngực đối phương để tìm lấy hương tuyết tùng quen thuộc, cũng là để tìm sự đồng điệu trong nhịp tim vang dội của cả hai.
Santa đưa tay đến vuốt lấy bờ lưng gầy của Lưu Vũ, chẳng nói gì thêm vì anh cũng không muốn làm phiền cậu đang yên ổn nghỉ ngơi ở trong lòng mình. Thay vào đó anh đã xoa dịu thổn thức của cậu bằng cách nhè nhẹ vỗ lên lưng cậu, biến ôn nhu thành nhịp sóng, dịu dàng bao lấy tâm hồn đang đơn côi lạc giữa đại dương của cậu.
Lưu Vũ là một kẻ nói dối vô cùng tài tình, ngày qua ngày đều đem lời ong bướm của mình đi dụ dỗ người khác như một lẽ tự nhiên.
Và cậu cũng ghét việc mình luôn tự cho mình thật nhiều lý do để đặt ra trường hợp ngoại lệ, nhưng giờ đây Lưu Vũ chẳng tài nào nén đi cái khao khát muốn chạm vào Santa bằng phần chân thật nhất của mình.
Lưu Vũ vươn tay vuốt dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt của Uno Santa, lúc đi qua phần má nóng hổi sưng rợp do vết thương, ngón tay cậu đã không nỡ chạm vào, khi lướt qua còn mang theo một hồi run rẩy.
Santa cúi xuống để có thể nhìn rõ cậu hơn, sau đó lại như bị đóng băng khi chạm phải mắt của Lưu Vũ.
Nói đúng hơn là anh vừa nhìn thấy một bầu trời lấp lánh ánh sao, sáng hơn mảnh trăng tàn bị khuất mây đen kia cả một vạn lần.
Và Santa biết, đây chính là phiên bản hoàn thiện nhất của một Lưu Vũ đơn thuần mà anh đang theo đuổi.
"Có đau không?" Lưu Vũ hỏi, giọng điệu cất lên sau một hồi nghẹn ắng nghe thật vụn vỡ làm sao.
Santa lắc đầu.
Lưu Vũ chớp mắt, hai hàng lệ đọng trên khoé mi cũng theo đó mà tuôn ra.
"Santa, em xin lỗi." Cậu nói, thanh âm yếu ớt đến cùng cực.
Santa cũng không rõ cậu đang xin lỗi vì điều gì.
Có lẽ bản tính khiêm nhường le lói lên đã khiến Lưu Vũ cảm thấy có lỗi vì đã để Santa chờ đợi, hay có lỗi vì cậu chính là nguyên nhân khiến Santa và Châu Kha Vũ gây nhau.
Nhưng anh không mong em xin lỗi vì đã trót buông lòng thương anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip