Chương 3.1
Bản chất của lính gác, công bằng mà nói, từ lúc sinh ra đã mang theo sự kiêu ngạo.
Câu nói trên có thể được trực tiếp dùng để ướm vào người Châu Kha Vũ, cậu lính gác này vốn có thể trạng tốt hơn người bình thường, chiều cao nổi bật, hai mày lúc nào cũng hơi cau lại, mắt nhìn đăm chiêu về phía xa, môi còn mím lại một chút. Phần lớn thời gian đều tỏ ra vô cùng khó gần và cao ngạo, Lưu Vũ lại đặc biệt không thích điều này, nên chưa có việc gì cần dùng đến thì cứ tích cực phớt lờ đi cậu ta.
Buổi tập huấn chính thức đầu tiên có nội dung là sử dụng dao găm, chuẩn bị cho tình huống giáp lá cà. Sau khi được hướng dẫn thao tác bài bản thì lính gác sẽ được chia theo từng đôi để luyện tập dưới sự giám sát của chỉ huy. Nhờ vào việc này Lưu Vũ cũng có được cơ hội trực tiếp thu thập thông tin về cách giao chiến của riêng từng lính gác, mọi thứ cũng diễn ra rất tốt, không có ai bị mất kiểm soát, tỉ lệ chấn thương gần như bằng không.
"Đến giờ nghỉ trưa rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi dùng cơm trưa đi." Lưu Vũ thông báo sau khi nhìn đồng hồ, tất cả lính gác ngay lập tức xếp hàng lại cúi chào anh rồi mới giải tán.
Từng người từng người một rời đi, Lưu Vũ cũng trở về ghế ngồi của mình trong sân tập, kiểm tra lại bảng đánh giá tiến độ huấn luyện của từng binh lính.
"Chỉ huy."
Lưu Vũ ngẩng đầu, ngoài sân mọi người đều đã rời đi, chỉ còn mỗi một mình Châu Kha Vũ đang chầm chậm tiến về phía mình.
"Có chuyện gì sao?" Lưu Vũ ngước nhìn người đối diện, vẫn là biểu tình chán ngắt đó, không thay đổi chút nào.
Châu Kha Vũ chìa ra một con dao găm, hướng phần chuôi về phía Lưu Vũ. "Em muốn đấu với anh."
Lưu Vũ có chút bất ngờ với yêu cầu này, nhún vai hỏi lại. "Cậu nói xem tại sao tôi phải đấu với cậu?"
"Vì em chưa tìm lí do gì thoả đáng cho việc mình phải phục tùng một dẫn đường."
Trong lòng Lưu Vũ ngay lập tức như dậy lên cơn sóng lớn. Con mẹ nó cậu lính gác nhỏ, tôi bước vào doanh từ khi vừa mới chập chững mười tuổi đầu, ngày ngày đều phải khổ luyện để không bị đào thải, tuyệt vọng đến mức đôi lúc có cảm giác như ngạt thở mới có thể với được tới vị trí này, đường đường chính chính được mọi người công nhận. Cậu lại nói không phục một cách dễ dàng đến thế sao?
Lưu Vũ đứng dậy, hạ cánh tay đang chìa dao của Châu Kha Vũ xuống. "Tôi không cần dùng dao cũng có thế trực tiếp đánh ngã cậu."
Bước ra giữa sân tập, Lưu Vũ vừa cởi áo khoác ngoài ra vừa nghĩ nghĩ, thì ra lính gác trẻ tuổi non nớt chưa trải sự đời còn có thể chia ra nhiều loại, loại đầu tiên là ngây thơ hiền dịu như Duẫn Hạo Vũ, loại thứ hai lại có thể tương phản hoàn toàn- Kiêu ngạo đến mức làm người khác bực mình.
Châu Kha Vũ đối với việc đối thủ không dùng dao đối phó với mình thì có chút nghi hoặc, nhưng Lưu Vũ lại đáp lại một lần nữa bằng cái gật đầu, lúc này cậu mới không suy nghĩ nhiều thêm mà trực tiếp chạy đến, nhắm vào cánh tay Lưu Vũ để tóm lấy và kìm xuống nền đất.
Nhưng Lưu Vũ tất nhiên thích ứng rất nhanh, cơ thể mềm mại từng chút từng chút gọn ghẽ né đi từng đợt đánh tới của đối phương. Nếu lính gác giỏi dùng lực, bản thân một dẫn đường không thể trực tiếp đọ lại thì Lưu Vũ lại đặc biệt là cao thủ ở việc dùng kỹ năng, đầu tiên là quan sát, sau đó đoán trước bước đi, liên tục tránh né để tìm thời cơ đối thủ vung ra động tác thừa, lúc đó anh sẽ trực tiếp đánh thẳng vào khe hở.
Đối với Châu Kha Vũ bây giờ cũng không ngoại lệ, dù cho cậu nhóc có rút dao ra thì Lưu Vũ vẫn rất điềm tĩnh quan sát và tránh né. Châu Kha Vũ qua động tác thì có thể nhận xét là người khá hấp tấp, không lên kế hoạch kỹ càng, nhưng cũng vì thế mà việc đoán trước nước đi cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Lưu Vũ lúc này mới thừa cơ hội đưa ý thức vân của mình vào bên trong tinh thần vực của người đối diện.
Chà, một mớ hỗn độn, lại là một cậu lính gác chưa khai phá được bản thân.
Nhưng những cậu lính gác trẻ lúc nào cũng là con mồi béo bở nhất.
Lưu Vũ khuếch đại ý thức vân, đánh sâu vào bên trong tiềm thức. Châu Kha Vũ nhất thời bị cơn đau đầu lấn át tâm trí, không nhịn được kêu lên một tiếng, lúc này Lưu Vũ mới trực tiếp bước tới, dùng một chân trụ lại, nắm lấy tay của Châu Kha Vũ gác lên vai mình, trực tiếp quật thẳng xuống nền đất.
"Trước khi giao chiến với bất kỳ ai, phải tự ổn định bản thân mình trước đã." Lưu Vũ quay người bỏ đi, được một lúc thì Châu Kha Vũ đã đứng dậy và đuổi theo.
"Chỉ huy, em phục rồi." Giọng điệu nghe rất hớn hở, miệng cũng chịu cười rồi.
Lưu Vũ nhìn vào có chút không hiểu.
"Danh bất hư truyền, tâm phục khẩu phục, trước đây chưa có ai đánh vào tinh thần vực của em bao giờ, không ngờ tác động của nó lại vô cùng lớn, từ hôm nay em sẽ chăm chỉ đi theo anh học hỏi."
Thái độ này, không phải là bị thuần hoá rồi chứ? Rõ ràng vài phút trước còn bày ra vẻ mặt khó gần, sau khi bị đánh ngã lại trở thành cún con bám người hệt như Duẫn Hạo Vũ. Lưu Vũ nghĩ, không lẽ trên thế giới này thật sự tồn tại người bị máu M lấn át triệt để đến vậy?
"Anh để ý em một chút đi."
Lưu Vũ xoay người lại có chút bất mãn nhìn người đang đi theo sau mình, sau đó chỉ vào cái áo khoác ngoài cậu đang cầm. "Ừ để ý đến cậu đây, cho tôi xin lại áo khoác có được không?"
Châu Kha Vũ ngược lại càng ôm chặt áo hơn. "Ném xuống đất dơ rồi, để em giặt lại rồi trả anh có được không? Anh nói tinh thần vực của em không ổn định, đây là lần đầu tiên em nghe đến, lần sau gặp lại anh có thể giúp em sắp xếp lại nó không?"
Lưu Vũ biết đây là cơ hội tốt để tiến hành nhiệm vụ của mình. Và đặc biệt hơn, ở kỳ thi vừa rồi Châu Kha Vũ xếp hạng tư, nếu được đào tạo kỹ càng thì có thể dùng để đối phó với những lính gác khác, trong trường hợp Lưu Vũ không thể tiến hành khống chế tất cả binh lính trong doanh.
Một khi đã khai phá bản thân, Châu Kha Vũ hoàn toàn có khả năng đối phó với lính gác xếp hạng hai, Rikimaru.
Rikimaru vốn là một lính gác sống trong quân đội lâu năm, đến khoá này mới chính thức tham gia doanh trại, kỹ năng chiến đấu tất nhiên là rất tốt. Hơn nữa lại còn không thể hiện quá nhiều về mặt tính cách, nên Lưu Vũ vẫn rất e dè trong việc tiếp cận.
Châu Kha Vũ sẽ là một đối thủ hoàn hảo dành cho Rikimaru.
Hay cả Uno Santa.
Cơ hội tự động tìm đến, Lưu Vũ tất nhiên không thể bỏ lỡ.
"Tối nay gặp nhau ở hồ bơi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip