Chương 3.2
"Mục tiêu tiếp theo là Châu Kha Vũ?"
"Làm sao cậu biết được?"
"Lần sau phải cẩn thận hơn một chút, tôi thấy cậu cùng cậu ta ở ngoài sân tập."
"Đúng là có hơi hấp tấp."
"Tình hình ổn chứ?"
"Ngoài mong đợi."
"Vẫn là phải đánh giá cao cậu."
"Nhưng đến khi nào cậu mới ra mặt để tôi biết cậu là ai?"
"Tôi đã nói rồi, khi nào cậu gặp nguy hiểm tôi sẽ tự động xuất hiện."
"Tôi bây giờ chẳng hề có tí manh mối nào về cậu cả."
"Tựa như bãi biển yên bình không một gợn sóng, tôi vẫn âm thầm bên cạnh cậu đấy thôi."
-
Lưu Vũ ngồi trên thành bể bơi, ngón chân vờn trên mặt nước, cả người đột nhiên bị ôm chặt từ phía sau cũng không mấy bất ngờ bởi tin tức tố phả vào luồng gió đã báo cho anh biết người đó là ai.
Cậu trai trẻ ấy có mùi thanh mát tựa như giỏ cam tươi mọng được trồng gần bờ biển Amalfi, chèn vào đó còn thoang thoảng tư vị quyến rũ của loài hoa Tiare nở độc nhất trên đảo Ra'iatea, cảm giác rất phong trần lãng tử, nhưng cũng không kém phần trào phúng nổi loạn.
"Tinh thần thể của cậu, thả nó ra đi."
Lưu Vũ biết tinh thần thể của Châu Khả Vũ là bạch tuộc vòng xanh, tinh thần thể hệ nước vốn vẫn có thể hoạt động bình thường ở mọi môi trường, nhưng tốc độ và khả năng gây sát thương sẽ tăng đáng kể nếu được trở về môi trường nguyên bản của nó. Muốn hoàn toàn bồi dưỡng một lính gác, tinh thần thể của họ là thứ không thể bỏ qua. Hồ bơi vốn được xây chuyên dụng cho luyện cự li dài, nước được thay hằng ngày không cần dùng đến chất tẩy, nên có thể xét là tương đối thích hợp để làm chuyện này.
Từ dưới đáy hồ loé lên ánh sáng xanh, bạch tuột từ từ lên gần mặt nước, Lưu Vũ có chút rùng mình khi nhìn trực diện sinh vật này. Độc tính cực kỳ cao, chưa có thuốc giải chuyên dụng, chỉ cần lơ là một chút là đã có thể bị tê liệt hoàn toàn bởi nọc độc phun ra từ vòi của nó.
Châu Kha Vũ giống như là đọc được suy nghĩ của anh, sau đó chủ động cầm tay Lưu Vũ, đặt lên đỉnh đầu của con bạch tuột trước mặt. "Nó tên là Dalley, Dalley sẽ không làm hại anh đâu."
Lưu Vũ nhất thời thở hắt ra một hơi khi thấy Dalley phản ứng tích cực với cái chạm của mình, thì ra cũng chẳng đáng sợ như anh nghĩ. Không kéo dài thời gian, Lưu Vũ trực tiếp đặt hai tay của mình lên thân bạch tuột, sau một lúc thì Dalley bay lên khỏi hồ, nhưng còn kéo theo nước quanh mình giống như là bong bóng nước. Châu Kha Vũ thắc mắc nhìn tinh thần thể của mình trong tình trạng lơ lửng trên không trong tình trạng bị bọc trong bong bóng, Lưu Vũ sau đó lên tiếng. "Có thể hiểu như là đang bảo trì đi. Bây giờ thì đến lượt cậu."
Thành thạo tiến vào bên trong tinh thần vực của đối phương, Lưu Vũ lùng sục từng ngõ ngách, mang từng mảnh sắt vụn gắn kết lại với nhau, giúp Châu Kha Vũ tạo nên một bức tường vững chắc mà chỉ mình mới có khả năng vượt qua. Sau đó lại nhẹ nhàng vỗ về, trấn an phần tiềm thức hoảng loạn trong tuổi dậy thì đang được cất sâu vào bên trong của cậu.
Cảm giác an toàn này Châu Kha Vũ đã lâu rồi không được trải qua, không kìm được mà đưa người tới siết chặt lấy Lưu Vũ, nồng nhiệt như thế đang ôm cả nguồn sống của mình vào lòng,
Lưu Vũ đột nhiên lại muốn nghịch ngợm một chút, anh xoay lưng kéo người xuống bể bơi. Nhiệt độ của nước vào buổi đêm dù đã đoán trước được nhưng cũng không tránh được cảm giác đại não tê dại khi hoàn toàn đắm mình vào nó, ngay lúc Lưu Vũ còn đang chơi vơi thì Châu Kha Vũ đã tóm lấy tay anh, sau đó ép đối phương vào thành hồ. Trong một khắc động tác của cậu hoàn toàn bị đình trệ khi được nhìn Lưu Vũ ở khoảng cách gần như thế này, trăng sáng soi lấy gương mặt anh, từng đường từng nét cụ thể của anh đều được Châu Kha Vũ chầm chậm thu vào tầm mắt.
"Sao lại đứng yên rồi?" Lưu Vũ hỏi, cố tình vươn hai mắt lấp lánh không chút né tránh nhìn thẳng vào cậu.
Châu Kha Vũ hít lấy một hơi sâu. "Cảm thấy anh rất đẹp."
Lưu Vũ nhếch mép cười. "Có phải là cùng một người với cậu lính gác sáng nay bảo không phục tôi không đấy?"
Châu Kha Vũ vẫn nhìn chằm chằm anh, biểu tình có như không mà nói. "Sáng nay là Châu Kha Vũ ngông cuồng của thiên hạ, bây giờ là Châu Kha Vũ bị khuất phục của riêng một mình anh."
Lưu Vũ đầy hài lòng mỉm cười, sau đó đưa tay đến phần gáy của cậu, kéo về phía mình, Châu Kha Vũ cũng rất hợp tác mà bắt đầu hôn anh. Nụ hôn vô cùng dữ dội, đầu lưỡi của cậu không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, sau khi dò thám thành công thì lại tích cực trêu đùa, từng đợt từng đợt cuốn lấy lưỡi của anh. Bị tấn công từ lần này đến lần khác, mãi đến khi Lưu Vũ hít thở không thông rồi rên nhẹ lên một tiếng, Châu Kha Vũ mới chịu buông người ra.
"Mặt anh đỏ lên hết rồi, tai thì nóng bừng." Châu Kha Vũ tựa trán mình lên trán anh rồi nói.
Lưu Vũ chợt nghĩ đến một chuyện không mấy lương thiện.
Anh nghĩ cách tốt nhất để một lính gác mãi mãi trung thành với mình là phải treo giải thưởng thật cao, tạo cho cậu ta cảm giác phải cố gắng hơn nữa mới có thể đạt được thứ mình muốn.
Bản tính Châu Kha Vũ lại vốn là kiểu bướng bỉnh, nên nếu để cậu có thứ mình muốn quá dễ dàng, Lưu Vũ e rằng trong tương lai sẽ không kiểm soát được cậu một cách hiệu quả nữa.
Nên là ngay khi bàn tay Châu Kha Vũ vừa len theo luồng nước đưa vào bên trong áo sơ mi của anh, Lưu Vũ đã nhanh chóng lách người qua một bên, khiêu khích đẩy người cậu ra xa.
"Đột nhiên tôi nhớ ra mình còn có việc cần phải làm, tôi và cậu bây giờ có lẽ không thích hợp lắm."
Lưu Vũ bước lên bờ, sau đó bồi thêm một câu. "Hoặc là cậu chưa đủ."
Châu Kha Vũ ngơ ngác. "Vậy làm sao mới có thể cho là đủ?"
Lưu Vũ điềm tĩnh đáp "Vị trí cao nhất" rồi quay người bỏ đi.
Nếu Châu Kha Vũ thật sự muốn, cậu sẽ đạt được.
Lưu Vũ rất mong chờ được thấy cậu lính gác này quay cuồng vì mình.
Thế anh nên mới tàn nhẫn bước đi, bỏ lại cậu thiếu niên chơi vơi trong lửa tình nóng hừng hực dù chính vẫn đang hoà mình trong nước.
Trên đoạn đường trở về phòng làm việc vắng tanh bỗng vang lên vài tiếng bước chân, Lưu Vũ ban đầu nghĩ rằng là Châu Kha Vũ đuổi theo mình, nhưng khi bước chân ngày càng gần tiến lại, anh có thể đoán chắc đó không phải là cậu lính gác kia vì Châu Kha Vũ đang trong trạng thái bị kích thích, tin tức tố toả ra rất nhiều nên có thể nhận biết từ xa. Nhưng người đang đi phía sau anh lúc này lại chẳng phát ra mùi hương gì rõ ràng cả, Lưu Vũ cảm thấy sẽ rắc rối nếu mình bị bắt gặp trong tình trạng ướt sũng khó hiểu như này, sẽ càng nguy hiểm hơn nếu người này trước đó đã bắt gặp Châu Kha Vũ. Mối lo đột nhiên ập đến, Lưu Vũ không nhịn được nên tăng tốc độ bước chân lên một chút, gần giống như là chạy, nhưng anh lại chán nản phát hiện người kia cũng đi nhanh theo mình, sau một lúc thì bóng người kia đã đến cực gần.
Điều đáng bất ngờ là người đó không hỏi chuyện Lưu Vũ hay làm điều gì khác cả, chỉ đơn giản là choàng lên cơ thể ướt át của anh một cái áo khoác rồi trực tiếp lướt qua, không quay đầu lại nhìn Lưu Vũ hay nói thêm câu gì.
Lưu Vũ nhìn bóng người vụt qua mình, thần kinh ngay lập tức như bị đóng băng.
Lại là Uno Santa, ngay vào thời điểm chẳng thích hợp gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip