2
Các sự kiện và địa điểm trong fic là giả, được lấy ý tưởng từ bên ngoài. Nhân vật trong fic là người thật, không thuộc quyền sở hữu của tôi, nhưng tôi lấy họ để viết nên bộ truyện mang tên mình!
- - -
"Đài phát thanh và truyền hình Korean Broadcasting System xin được bắt đầu với những bản tin đáng chú ý nhất trong tuần qua!"
Choi Wooje đeo tai nghe, cảm nhận giọng nói máy móc của phát thanh viên đang phát ra đều đều từ chiếc điện thoại. Em đi dọc theo dãy hành lang trường học hiện đã vắng bóng người, trên đôi tay trắng nõn đang ôm vào một quyển sách có bìa làm từ gỗ và chạm khắc những hoa văn kỳ dị.
Choi Wooje đã nán lại thư viện một chút để tìm hiểu thêm về cuốn sách mà Sanghyeok hyung tặng cho em, anh ấy bảo rằng người hầu trong nhà đã tìm được nó trong khi đang dọn dẹp lại những món đồ cũ mà tổ phụ để lại. Anh đã đọc qua một lượt và thấy rằng nó chỉ là một cuốn sách được viết theo trí tưởng tượng và nội dung bên trong chẳng giúp được gì cho anh - người kế vị tiếp theo của nhà họ Lee gianh giá. Vì vậy mà anh đã đưa nó cho em để em có thể giết thời gian.
Nếu Lee Sanghyeok để ý kĩ thêm một chút nữa, có lẽ anh đã phát hiện ra trên bìa sách với đủ hình thù kia còn có một tia chớp nhỏ bị quấn chặt bởi dây gai - ấn ký riêng biệt được sử dụng bởi nhà họ Choi, thứ mà Choi Wooje đã kiếm tìm bấy lâu nay.
Cuốn sách nói về các linh hồn!
Từ thời xa xưa, người ta đã cho rằng mọi sự vật, hiện tượng của thế giới xung quanh từ mặt trời, các vì sao tinh tú đến núi sông, cây cỏ đều có linh hồn. Các linh hồn này không phải vô can với cuộc sống của con người mà trái lại, có thể đem lại cho họ những điều may mắn hoặc bất hạnh.
Vậy nên, để bảo vệ con người khỏi linh hồn dù là tốt hay xấu, thần linh đã ban phát cho một vài con người ưu tú các quyền năng của mình.
Những người được giao nhiệm vụ dìu dắt và bảo hộ linh hồn, sẽ được gọi chung bằng một cái tên.
Tống Linh Sư!
( Trích dẫn từ trang đầu của cuốn sách)
Bỗng nhiên, ánh mặt trời tắt hẳn, một cơn mưa rào ập đến đột ngột vào cuối ngày. Những cơn gió rít kéo dài luồn lách trong dãy hành lang trống vắng cùng những tia sấm chớp ngoài kia báo hiệu rằng nó sẽ là một cơn mưa kéo dài.
Choi Wooje bật to âm thanh điện thoại để nghe được rõ giọng của phát thanh viên, tự đánh lừa bản thân rằng không chỉ có mỗi mình đang ở đây. Chắc tại mưa to, cộng thêm tiếng điện thoại, em nghe thấy chất giọng rè rè mỗi lần phát thanh viên nói chuyện.
"Vào khoảng 16h hôm qua theo giờ Hàn Quốc, người dân đã phát hiện thi thể của một người phụ nữ, ước chừng khoảng 20 tuổi. Được tìm thấy trong thùng rác của một khu công xưởng sản xuất gỗ nằm ở ngoại ô thành phố UIsan. Trên thi thể không còn giấy tờ tùy thân, pháp y cũng không thể nhận dạng được vì khuôn mặt của người chết đã bị chặt nát . . ."
Cùng với giọng nói phát ra trong điện thoại và cơn mưa tầm tã ngoài kia, Choi Wooje đứng như trời trồng giữa dãy hành lang màu xám. Chân tay em mềm nhũn và run rẩy, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi chực chờ chảy xuống.
Dù đã tiếp xúc với đủ các thể loại linh hồn khác nhau, Choi Wooje vẫn chưa thể nào thôi run rẩy khi nhìn thấy họ. Mỗi "người" đều có một hình dáng khi xuất hiện rất "ấn tượng". Tiêu biểu như dạng đang đứng trước mặt em lúc này đây - Không có mặt người!
Đây hình như là một người phụ nữ với mái tóc dài và chiếc đầm màu đỏ tươi xẻ tà một bên đến ngang đùi, trên người cô ta lấm lem đầy bùn đất. Gương mặt đã bị vật gì đó rạch không thành dạng, máu chảy dài xuống cổ, còn bị lòi ra một con mắt trắng dã.
Cô ta lết từng bước chân đến chỗ Choi Wooje, nơi cô ta đi qua đều in lại dấu máu và đất kéo dài rồi dần biến mất. Tiếng sấm chớp ngoài kia vẫn vang dội khắp nền trời u ám, xẹt ngang những tia sáng chói mắt vào dãy hành lang lạnh lẽo. Khi chỉ còn cách Choi Wooje vài bước chân, cô ta đột nhiên dừng lại, giơ tay về phía em.
Một linh hồn xấu số không thể nói chuyện vì miệng đã bị cắt nát, chỉ có thể đưa đôi tay run rẩy mà cầu xin sự cứu rỗi từ một con người mang sức mạnh thánh thần.
Thật đau đớn làm sao!
- Ya, Choi Wooje!!!
Bỗng từ đằng sau, Moon Hyeonjoon lao tới ôm lấy Choi Wooje, em ngơ ngác quay đầu lại thì phát hiện con hổ lớn mặt đầy lo lắng nhìn vào mình.
- Bị sấm sét doạ sợ rồi đúng không, sao giờ này còn ở lại trường làm gì hả cái thằng nhóc này. Nếu không phải anh quên đồ quay lại kiếm thì em tính làm sao đây hả?!
Đứa nhỏ này mà xảy ra chuyện gì, cả lò nhà họ Choi cùng các gia tộc thân cận khác sẽ phát điên mất.
Chưa kịp để em ú ớ câu nào, Moon Hyeonjoon đã kéo em đi thẳng ra chỗ để xe, mở cửa lấy một cái áo bông dày cộm khoác lên vai em rồi ấn Choi Wooje vào ghế phụ lái. Vừa làm những thao tác thành phục vừa phàn nàn.
- Lần sau nếu muốn ở lại trường một lúc thì nói anh, anh ở lại với nhóc đến khi chán thì về. Nhớ chưa hả?, đừng để bản thân phải chịu thiệt dù chỉ một chút. Được chứ?
Nếu Choi Wooje nói thích một ngôi sao, các anh sẽ cho nó cả một dải ngân hà!
Choi Wooje mỉm cười, khẽ đáp:
- Ok Hyeonjoon!
-Ya, thêm hyung vào cái thằng nhóc láo toét này!!
Về đến dinh thự nhà họ Choi, khi vừa bước vào cửa, cha mẹ cùng anh trai Choi Hyeonjoon đã chạy vội đến chỗ em với những gương mặt không dấu nổi sự lo lắng. Sau một thời gian dài hơi an ủi họ, em được trở về phòng. Lúc này, linh hồn người phụ nữ lại hiện ra, em đã thôi không còn sợ hãi khi thấy cô ta nữa.
- Bởi vì cô không thể nói được, vậy nên khi tôi nói đến chuyện gì. Nếu đúng thì cô gật đầu, còn sai thì lắc đầu nhé, được chứ?
Linh hồn người phụ nữ gật đầu một cái. Choi Wooje cảm thấy hài lòng.
Nhớ đến bản tin tức về nạn nhân xấu số chết ở thành phố UIsan, đối chiếu với linh hồn đang trước mặt mình, trông có vẻ rất giống nhau.
- Xác của cô hiện tại đang ở ngoại ô thành phố UIsan, đúng chứ?
Cô ta gật đầu.
- Cô còn tồn tại nghĩa là vẫn còn nguyện vọng chưa hoàn thành, vậy có phải cô muốn tìm ra thủ phạm đã giết chết mình không?
Cô ta suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nhẹ.
Choi Wooje để ý được hành động nhỏ này của cô ta, âm thầm ghi nhớ.
- Nếu không có việc gì, đừng đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, được chứ?
Cô ta gật đầu rồi biến mất.
Em đứng dậy, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ ngủ hình con vịt vàng mà anh trai mua cho, đang chuẩn bị ôn lại những kiến thức của ngày hôm nay thì đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền tới, em buông bút, đi tới mở cửa. Xuất hiện sau cánh cửa chính là Choi Hyeonjoon mặc bộ đồ ngủ hình sóc nâu, tay ôm một cái gối.
Thấy Choi Wooje mở cửa, anh lập tức phi vào phòng em và nằm bẹp trên giường. Em cố lôi ông anh dính người này nhưng bất thành, đành mặc kệ cho ổng nằm đó mà ngồi vào bàn học.
Choi Hyeonjoon từ nhỏ đến giờ rất thích ngủ chung giường với Choi Wooje, phòng của em luôn có mùi sữa thơm nhẹ. Đặc biệt hơn cả là người em mềm mại, ôm ngủ cực kỳ thích. Em cũng để mặc cho ổng làm tổ ở giường của mình, thành ra khi đã lớn, Choi Hyeonjoon vẫn dữ cái thói quen ngủ chung với Choi Wooje.
Sáng sớm, sau khi dùng bữa với cha mẹ và được anh trai "hộ tống" đến trường, Choi Wooje liền đi tìm Yoo Hwanjoong, vì em nghe nói cuối tuần này anh sẽ theo cha đến làm ăn tại một buổi đấu giá ở thành phố UIsan - nơi mà em cần phải đến để hoàn thành nhiệm vụ lần này của mình.
Sau khi biết em vì tò mò với vụ án xảy ra gần đây tại UIsan, Yoo Hwanjoong đã có một thoáng chần chừ. Những vụ án được đưa lên đài truyền hình lớn của đất nước tất nhiên không phải là những vụ tầm phào. Nhưng anh đã đồng ý ngay lắp tự khi nhìn thấy Choi Wooje với ánh mắt hơi phiếm hồng, miệng thì chu ra như đang giận lắm, cặp má sữa vì vậy mà phồng lên.
Yoo Hwanjoong ngay lập tức giơ cờ trắng đầu hàng ,ai có thể cưỡng lại được sự dễ thương này của em ta kia chứ!.
Moon Hyeonjoon thì khỏi cần nói gì nhiều, ngay lập tức chuẩn bị đồ đạc đi cùng em. Choi Wooje từ khi còn nhỏ đã rất thông minh, bằng một cách thần kỳ nào đó, những vụ án mà em tiếp xúc điều có thể tìm ra thủ phạm rất dễ dàng.
Khi Choi Wooje 12 tuổi, xảy ra một vụ án rất kỳ lạ, nạn nhân lúc đó chỉ còn đúng một bộ xương cùng những mảnh quần áo rách nát, vì bão lớn đất bị rửa trôi mà trồi lên. Cảnh sát khu đó đã điều tra mấy tháng trời nhưng không có kết quả, vậy mà Choi Wooje chỉ đến hiện trường nhìn một chút đã phát hiện ra những manh mối ẩn xung quanh, ban đầu cảnh sát còn ngờ vực, ấy vậy mà sau khi kiếm tìm theo, họ ngạc nhiên vì những gì tìm được hoàn toàn trùng khớp với lời em nói. Vụ án sau đó được phá giải, cảnh sát định vinh danh Choi Wooje nhưng em từ chối, em chỉ thích phá án thôi, không muốn phô trương.
Choi Wooje đã luôn giỏi giang và kiêm tốn như vậy đấy!.
-Trân Nguyên-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip