1. Huy Trường (4)

Xuân Trường lặng người, cậu không ngờ nó sẽ nói như vậy, sự kích thích làm bùng phát cơn đau trong cậu. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt, cậu nằm vật xuống giường, kêu la đau đớn, nước mắt sinh lý chẳng kìm được mà ứa ra làm hoen mờ hai mắt cậu, cậu chẳng còn có thể nghĩ được điều gì, chỉ theo phản xạ mà ôm lấy cái đầu đang đau âm ỉ, hai mắt cậu lịm dần, rồi nhắm hẳn, cậu ngất đi.

Nhìn chăm chăm vào màn hình, hai tay nó run run, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt chưa ngừng được bao lâu lại tiếp tục tuôn rơi. Lần đầu tiên nó nhìn thấy cậu đau đớn như vậy. Có phải trước đây cậu luôn cố chịu đựng những cơn đau kinh khủng này một cách âm thầm, lặng lẽ? Những lúc cả đội đi hết, cậu đòi ở lại một mình là để nín chịu nó phải không? Rốt cuộc trong thân thể nhỏ bé đó còn cất giấu bao nhiêu bí mật mà mọi người không biết?.

Văn Toàn lắc đầu, cố đánh văng cái thứ đang nhảy loạn trong tâm trí mình, nó không thể nào tưởng tượng được cũng chẳng muốn nghĩ tới. Trái tim nó quặn thắt và rung lên từng hồi, nhưng chẳng được bao lâu các thiên thần áo trắng đã chạy vào phòng, màn hình rung lắc dữ dội rồi tối đen.

Tại giây phút đó nó dường như hét toáng lên, cảm giác bất lực khiến chân tay nó rã rời, như mất đi cảm giác. Hạt mưa tí tách rơi bên bệ cửa sổ, mưa thật buồn, buồn như chính nó vậy.

...............................

Trong đội ai cũng biết Văn Toàn thích Xuân Trường, nhưng chỉ duy một người, duy nhất một người là không biết.

Đôi lúc nó cảm thấy cuộc đời này rất bất công, rõ ràng nó đến với cậu sớm hơn, tình yêu nó dành cho cậu nhiều hơn, nhưng từ đầu chí cuối trái tim cậu chỉ có một người. Nhiều lúc nó cũng muốn buông bỏ, tự dặn lòng mình tất cả chỉ là nhất thời, rồi nó sẽ quên đi, nhưng sự thật đã giáng cho nó một cái tát.

Nó không quên, cũng chẳng có cách nào để buông bỏ. Tình yêu của nó như hạt cát, từng ngày tích góp thành sa mạc chảy dài mênh mông, nhưng sa mạc chính là sa mạc, khô cằn và hoang vu, chỉ có xương rồng mới sống được ở nơi đó, mà cậu lại không phải xương rồng, cậu chính là đoá hoa hồng đen, cao ngạo, lạnh lùng, đơn độc với một tình yêu đầy thống khổ.

Cậu có thể hi sinh tất cả chỉ muốn đổi lại một ánh nhìn từ người đó, mà người đó thì sao? Không biết bao nhiêu lần làm tổn thương cậu, khiến cậu phải tự huyễn hoặc mình bằng muôn vàn lý do, để cậu tha thứ, để cậu lại có thể tiếp tục nắm giữ phần tình cảm đã trở thành tuyệt vọng này.

Văn Toàn chính là người chứng kiến tất cả, còn gì đau hơn khi chứng kiến người mình yêu dằn vặt vì người khác. Nó nói cậu ngu ngốc, nó nói cậu cố chấp, nhưng nó biết hết thảy là nó đang nói với chính mình. Cuối cùng thì nó cũng tìm ra điểm chung của nó và cậu, cả hai đều là những kẻ si tình, mù quáng.

Trong tình yêu, ai yêu trước thì người đó thua, nó thua cả trái tim rồi.

Người tôi yêu rất mạnh mẽ, vì thế người thà chọn kẻ làm tổn thương mình, cũng không muốn quay đầu về sau, chấp nhận kẻ chờ đợi mình.

.............................................................................................................................................

Đức Huy lững thững trong mưa, anh cũng không biết mình muốn đi đâu? Làm gì? Chỉ có bước chân không ngừng nghỉ trong màn mưa trắng xoá. Người anh thương không biết giờ đang ở đâu? Có đang ngắm mưa hay không? Hình như cậu rất thích mưa, cậu nói mưa là một thứ rất thần kì, nó có thể vực dậy kẻ say trong men tình, có thể làm dịu cơn đau nhói bên ngực trái.

Xuân Trường, em nói dối tôi, em nói mưa sẽ làm người ta bớt đau, nhưng tôi vẫn đau đớn đến tận cùng, giống như em nói yêu tôi, nhưng cuối cùng lại rời bỏ tôi. Có phải em đã không thể chờ đợi nữa, không thể như xưa vĩnh viễn yêu tôi, hay tại tôi ngu ngốc chẳng kịp nhìn rõ tim mình để rồi bỏ lỡ em.

Anh cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi, chẳng biết tự khi nào đã đứng trước cửa phòng mình, " Huy." Anh chợt nghe tiếng cậu, đẩy vội cánh cửa vào trong "Trường!." đáp lại anh là khoảng không hiu quạnh, bước chân nặng nề như đeo chì, anh thất vọng thật lâu trước khi kịp nhìn thấy bức thư đã ướt sũng bên cạnh cửa sổ.

Lúc anh ra ngoài đã để quên nó ở đó, vội vàng chạy tới chộp lấy bức thư, đóng cửa sổ, lấy khăn bông chậm bớt nước, rồi lấy máy sấy làm khô nó, anh lúc này không quan tâm bản thân có thể cảm lạnh vì ướt mưa, anh chỉ quan tâm kỷ vật cuối cùng cậu để lại cho anh. Nhìn bức thư trên tay, đọc từng dòng thư đã nhoè nước, anh rơi nước mắt.

Em xem, tôi thật vô dụng, không giữ được em, đồ của em tôi cũng không giữ được.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip