16. Mạnh Trường
Xuân Trường hôm nay lại nhận được thư thách đấu.
Cậu thở dài ngán ngẩm, nhìn bức thư trên tay mà nhức nhối đến khôn cùng.
Nhẹ nhàng xé nát rồi vứt tung tóe lên trần nhà, những mảnh giấy nhỏ vương vãi như tuyết trắng bao quanh Xuân Trường, khép hờ đôi mắt, nhìn về phía xa xăm, ánh chiều vàng nhạt phủ lên gương mặt người con trai hào quang chói mắt.
Cậu thật đẹp. Nhưng cái đẹp đó làm người ta chỉ dám ngắm nhìn, không dám ước mơ.
Vì sao?.
Vì cậu là người tình trong mộng của " đại ca " trường này. Trường học mà, luôn sẽ có những đứa ngổ ngáo muốn làm anh này chị nọ, lấy trò đánh nhau trẻ con làm thú vui tiêu khiển.
Nhưng được công nhận hay không còn phải dựa vào thực lực, một thằng đàn em năm nhất bỗng nổi sau một sáng nhập học khi đánh cho lũ hay có thói côn đồ, ức hiếp người khác một trận tơi bời.
Và sau đó đôi bên cùng nhau bị đình chỉ học một tuần.
Có người hả hê, có người thì không quan tâm, nhưng nhiều nhất vẫn là lũ hóng hớt, thổi phồng, thần thánh hóa mọi thứ.
Xuân Trường nghe phong phanh, rồi cũng chỉ " Don't care " mà tiếp diễn cuộc sống học sinh của mình trong một môi trường tương đối " ổn ".
Có lẽ mọi chuyện sẽ bình thường nếu không phải có một lũ dở hơi chặn đường cậu khi cậu ra về, mọi người nghĩ cậu ấy sẽ thi triển công phu tuyệt vời, đánh ngã hết cả bọn một cách thật ngầu lòi?.
Không đâu, Xuân Trường chẳng biết võ vẽ gì cả, họa may quơ quào được mấy cái theo bản năng mà tìm đường thoát, chạy ngược chạy xuôi rồi lại chạy đến nơi khỉ họ cò gáy nào đấy chẳng biết nổi. May là đường lớn, ít ra bắt được taxi mà về.
Lầm bầm trong miệng vài tiếng chửi thề. Với một thân mồ hôi nhễ nhại, cậu chỉ đành biện giải rằng có mưa cho mẹ bớt lo lắng, bọn yêu quái này chẳng hiểu nổi điên cái gì mà tự nhiên chặn đường cậu. Xuân Trường còn chưa kịp kiếm chuyện với ai, sao có thể gây thù chuốc oán?.
Tắm rửa sạch sẽ, cậu đi lấp đầy cái bụng trống rỗng, hồi nãy có ăn một chút nhưng chạy bán sống bán chết như thế cũng tiêu hóa hết rồi. Diệt gọn mấy tô mì, Xuân Trường vùi mình vào chiếc chăn ấm áp, cậu cũng chả phải dạng học sinh ngoan hiền, chăm học gì đâu nên cứ lo sức khỏe mình trước đã, còn gì để mai tính.
Không biết thì thôi, biết thì tức đến trào máu. Thì ra bọn người chặn đường cậu chính là bọn tự xưng " đàn em " của cậu nam sinh còn đang bị đình chỉ học ở nhà, còn lý do chính là chặn đường cướp sắc.
What the? Cướp sắc mà lại đi tìm một thằng con trai, mạch não có vấn đề? Lương Xuân Trường lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy nhân sinh quan bất ổn như vậy.
Tới trường thì hay rồi, lũ yêu tinh nhền nhện đó đợi ngay trước cổng, vừa thấy đã muốn quay đầu xe nhưng đấu tranh nội tâm một hồi cậu vẫn quyết định đi vào.
Trong sự ngờ vực của cậu, chúng đứng nghiêm mình một cách nghiêm túc nhất, còn nghiêm túc hơn cả lúc chào cờ. Dắt chiếc xe đạp tàn về nhà xe, cậu vẫn không hiểu nổi rốt cuộc lũ ấy định bày trò gì.
Vào lớp thì ôi thôi, nhìn cái đống ngổn ngang trên bàn cậu đi, đủ loại hoa, đủ màu sắc, nhìn muốn hoa hết cả mắt. Chắc chắn là do chúng gây ra, sai một li cậu đi bằng đầu.
Đang chửi rủa hăng say thì một đám người bước vào, chính là lũ yêu quái ấy và một thanh niên đi đầu nhìn có vẻ khá non và xanh.
Bỗng cả đám cuối đầu nói to " Chúng em xin lỗi. " làm Xuân Trường giật bắn mình lùi về sau, càng hốt hoảng hơn là cậu trai khá non và xanh kia đến nắm tay cậu, hôn lên mu bàn tay làm cậu rợn hết cả gáy.
- Em là Duy Mạnh, xin lỗi vì đã làm phiền anh, em dắt bọn này đến để mong anh tha thứ, à mà anh rất xinh đẹp đấy.
Hắn nói với một cái nháy mắt thật đẹp trai, ừ thì đó là đối với những cô gái khác còn Xuân Trường cảm thấy tởm bỏ xừ, cái gì thì cậu không chắc chứ giới tính thì cậu khẳng định mình rất thẳng.
- Có lẽ anh sẽ tha cho chú nếu không có từ xinh đẹp đó. Giờ thì về lớp của chú đi, dẫn theo đám này luôn và đừng để anh nhìn thấy đống ngổn ngang này một lần nào nữa.
- Anh không thích hoa à?. _ Hắn nghiêng đầu hỏi cậu.
- Không thích.
- Vậy anh thích gì?.
- Không thích gì cả. Nếu chú gửi thư thách đấu thì anh sẽ thoải mái hơn đống ngổn ngang này đấy.
- Em hiểu rồi._ Duy Mạnh nở nụ cười thật tươi, quay sang nhìn lũ kia với vẻ mặt khác hẳn, rồi lôi kéo chúng đi.
Xuân Trường ú ớ chẳng kịp nói nên lời, cậu thề là cậu nói đùa thôi, thề đấy. Vậy mà sáng hôm sau cậu nhận được thư thách đấu thật, thậm chí chữ viết còn rất đẹp, chứng tỏ người viết rất cất công nắn nót.
Mặc dù ngoài bìa viết mấy chữ thư thách đấu rất to tướng nhưng nội dung thì ngược lại, chẳng khác gì thư tình.
Xoa lấy vầng trán cao đẹp, Xuân Trường chẳng biết rõ cảm xúc mình ra sao, anh nói chơi nhưng hắn làm thật, đời còn gì đau đớn hơn thế.
Bởi lẽ...
Sau này cậu còn phát hiện ra, không chỉ chữ viết đẹp, bìa thư đa dạng mà nội dung còn rất phong phú, không một bức nào trùng với bức nào. Xuân Trường khóc không thành tiếng, cậu muốn nói với hắn là cậu nói chơi thôi có được không.
Còn Duy Mạnh vẫn ngày ngày nghĩ cách cưa đổ " mỹ nhân ". Ban đầu anh còn nghĩ bọn nhí nhố kia tìm cho mình một con bánh bèo chỉ được cái mặt, ừ thì một tuần bị đình chỉ học kia anh thu phục được kha khá " đàn em " nói chứ cũng chưa đến mười người, trong lúc buồn bã nhìn người người có đôi có cặp đi bên nhau, anh đã trót miệng nói rằng muốn có người yêu.
Đương nhiên với thân phận " đàn em " bọn ấy diễn rất tròn vai mà vỗ ngực đảm bảo sẽ tìm người yêu cho anh.
Chẳng dám tin tưởng nhưng bọn nó thì ở trường, anh thì ở nhà, chính là quản không nổi, chỉ có thể đợi mãn hạn một tuần rồi vào trường xin lỗi người ta.
Ai ngờ mắt nhìn người của bọn nó cũng được lắm chứ, giữa biển hoa lại tìm ra được một bông hoa xinh đẹp tuyệt trần. Anh đã từng thẳng, nhưng đó đã là chuyện trước khi gặp cậu, người gì đâu mà xinh yêu đến thế, thẳng cũng phải thành cong.
Quá trình theo đuổi bắt đầu từ đấy, nhưng Duy Mạnh chẳng phải dạng người kiên trì gì đâu. Thế là Xuân Trường ngáo ngáo, ngơ ngơ thế nào bị cướp về làm áp trại phu nhân.
Cừu đã vào tay sói, làm sao thoát được đây.
....
- Biến thái, bỏ cái tay của cậu ra khỏi mông tôi.
- Không được đâu, anh cứ nằm im và tận hưởng, đêm còn dài.
* tắt đèn *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip