20. Son Trường

Son Heung-Min là một du học sinh từ Hàn Quốc. Có vẻ ngoài điển trai được nhiều nữ sinh săn đón.

Cũng như mọi ngày, anh cùng một vài người bạn thân của mình về mảnh đất phía sau trường. Nơi đây rộng rãi, thoát mát và đặc biệt yên tĩnh, tách biệt với cái ồn ào giờ ra chơi.

Thế mà hôm nay, có người đã đến trước. Là một cậu trai với thân hình nhỏ nhắn, ngồi trên bãi cỏ xanh rì, hai tay chống về sau và khuôn mặt xinh đẹp ngẩng cao đón gió.

Làn da trắng muốt mềm mại khẽ run lên một tí, tiết trời cũng khá lạnh, bộ đồng phục học sinh chẳng thể nào ngăn nỗi cái buốt giá của mùa đông xâm nhập vào cơ thể em. Em ngồi đấy, trong sáng, thuần khiết như một thiên thần.

Và vẻ đẹp đó thành công làm cho đám thanh niên đang đứng cách một khoảng không xa đờ đẫn thật lâu. Bị huých vai một cái, Son Heung- min bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng, đám bạn cười cợt anh đã trúng tiếng sét ái tình.

- Xinh thật đấy, tiếc lại là con trai, nếu là con gái tao nhất định sẽ cua ẻm._ Tiếng trêu đùa thật lớn, nhưng nó dường như không thể làm lay động thiên thần chìm vào cái thanh bình của thiên nhiên.- Son Heung-Min, cậu là bá vương hoa của trường mà hay chúng ta cá cược một chút, tôi thách cậu khiến cậu ta yêu cậu rồi chia tay cậu ta.

Anh dời tầm mắt, nghe câu nói kia trong lòng có chút băng khoăng, dù sao chuyện yêu đương vẫn là vấn đề tương đối nhạy cảm, có nhiều cô gái tỏ tình với anh, anh điều từ chối rất dứt khoát, nay lại phải....

- Tao không nghĩ việc trêu đùa tình cảm của người khác là việc tốt đâu.

- Mày sợ sao? Thì ra mày cũng chỉ có thế._ Hắn cười với vẻ mặt đầy cợt nhã, quyết tâm bắt đầu có chút lung lay, đàn ông mà, lòng tự trọng rất cao.

- Tao đồng ý.

- Chúc may mắn nhé anh bạn.

Cả bọn vỗ vai anh rồi bước đi, cho anh cùng cậu trai kia một khoảng không gian riêng, anh thở dài, vì một phút bốc đồng mà lỡ lời mất rồi, thôi thì đâm lao thì phải theo lao, tới đâu tính tới đó.

Chậm rãi bước đến bên em, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, đánh thức thiên thần vẫn còn mãi mê với thiên nhiên tươi đẹp. Đúng như anh nghĩ, lúc mở mắt ra nhìn em còn đáng yêu hơn nhiều, vừa ngây ngô lại lương thiện, trong sạch đến mức không một ai muốn vấy bẩn.

Vậy mà....

Từ đó, Son Heung-Min bắt đầu công cuộc theo đuổi em. Anh biết em tên là Lương Xuân Trường, tìm hiểu nhà em ở đâu. Và khi mặt trời mọc anh sẽ đèo em đến trường, khi mặt trời lặn anh sẽ chở em về nhà.

Em là một người khá ngại ngùng, em từ chối thật nhiều cho đến khi không thể từ chối nữa vì sự theo đuổi quá dai dẳng của anh.

Anh sẽ mang cho em bữa ăn sáng vì biết em rất lười để mua bữa sáng cho mình, anh sẽ cùng em ăn trưa, sẽ nhắc nhở em ngủ sớm.

Những bài tập em không hiểu rõ, anh sẵn sàng giúp em. Sẽ rủ em đi ăn khuya, sẽ cùng em vui chơi những trò chơi mà em chưa từng biết đến. Có lúc, anh sẽ buông lời tán tỉnh, em ngượng ngùng hoặc né tránh nhưng chưa bao giờ muốn đối mặt.

Cho đến khi, anh tỏ tình, trước học sinh toàn trường anh quỳ xuống, dâng đóa hoa hồng tặng em. Em cúi đầu muốn lảng tránh, nhưng không hiểu sao cứ chôn chân ở đấy mặc cho người ta thúc giục, càng không hiểu sao lại gật đầu đồng ý. Có lẽ, em yêu rồi.

Em cùng anh cứ như vậy thành đôi, thanh xuân của em có anh, thanh xuân của anh có em, em cảm thấy hạnh phúc vì anh xuất hiện trong cuộc đời em, hạnh phúc vì anh không ngần ngại rào cản giới tính.

Em hướng tới viễn cảnh một gia đình có em, có anh sống chung một mái ấm. Cậu bé hay ngại ngùng ngày nào sẽ cứ quấn quít bên cạnh anh, sẽ làm tất cả để thấy nụ cười của anh. Anh biết anh đã thành công cướp đi trái tim em và anh cảm thấy bình yên khi ở cạnh em, anh quên mất bản thân đến bên cạnh em vì cái gì.

Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua như khoảng lặng trước cơn bão, người bạn ngày nào của anh gửi đến anh lời nhắc nhở rằng, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện và anh sẽ là kẻ chiến thắng.

Lang thang trên con đường vắng tanh, anh đã cùng em trải qua 5 năm nồng ấm, anh tự hỏi lòng mình thật sự bản thân muốn gì, thật sự là anh tham muốn chiến thắng đến vậy, thật sự anh muốn vứt bỏ đoạn tình cảm này, thật sự 5 năm dễ quên đến thế.

Đứng trước cửa nhà, đôi tay nặng như đeo chì đệm trên cửa gỗ tứng tiếng nghe thật não lòng. Tâm trạng anh rối bời, cánh cửa thật lâu vẫn không mở ra, đáng lý giờ này em vẫn đang ở nhà chứ, một linh cảm không lành ập đến nơi anh.

Mở toang cánh cửa, anh mong có thể nhìn thấy được nhân ảnh vẫn nằm trên sô pha đợi anh, nhưng không, mọi ngõ ngách trong căn nhà đều được anh lùng sục qua nhưng không có một dấu vết nào của em cả, cổ của anh khản đặc vì gào thét tên em,  chẳng một ai đáp lại.

Em đang ở đâu?.

Đôi bàn tay siết chặt, hoang mang cùng đau đớn cuồn cuộn trong trái tim anh, nỗi lo lắng cùng cực làm anh như muốn phát điên lên, tất cả những cảm xúc bây giờ đã đưa đến cho anh một đáp án. Anh yêu con người đó, anh từng nghĩ muốn chà đạp trái tim kia, vậy mà bấy lâu đã đem tâm mình gửi trọn mất rồi.

Gió điều hiu qua khung cửa, nước mắt rơi thành dòng tí tách trên sàn nhà, bàn tay siết chặt bên ngực trái. Có lẽ em đã biết tất cả và bây giờ em muốn trừng phạt con người trêu đùa tình cảm của em bằng cách rời xa anh. Em ác lắm Trường ạ, à không, điều đó là xứng đáng cho anh, anh nên trân trọng tình cảm này, hoặc ít nhất ngay từ đầu đừng nên thương tổn em bằng sự lừa dối.

- Anh khóc đấy à?.

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc làm anh bừng tỉnh. Em bật cười, nụ cười đẹp chói chang như nắng ấm chiếu rọi cuộc đời anh. Anh dụi mắt thật lâu, sợ rằng mình chỉ vì thương nhớ mà sinh ảo tưởng, sau khi xác định em thực sự hiện diện trước mắt anh, anh kéo em vào cái ôm thật chặt, như muốn khảm sâu em, muốn đem em hoà làm một. Em lạnh lùng đẩy anh ra, khuôn mặt đầy nét xa lạ và nghiêm túc, nó làm anh chột dạ cúi đầu.

- Nói thật với em, anh có giấu em điều gì không?.

- Anh...Anh có. Ban đầu, anh đến với em không phải vì yêu em mà là vì anh...đã cá cược với bạn mình sẽ tìm cách làm em yêu anh và rồi... chia tay em.  

- Em biết. _ Em chống tay xuống ghế, ngửa mặt lên cao giống như lần đầu anh nhìn thấy em, chỉ khác một điều đôi mắt đượm buồn, em cười, như cười thế gian khéo trêu đùa lại như cười bản thân quá ngu ngốc.

- Em biết, biết từ rất lâu rồi, biết tất cả, nhưng trái tim này nó nói nó muốn ở cạnh anh, muốn yêu anh, dù biết rõ kết cục là gì, thật ngu xuẩn anh nhỉ?._ Xuân Trường vừa nói, vừa nếm vị mặn chát trên đầu lưỡi. - Giờ thì em yêu anh rồi đấy, nói chia tay em đi, em sẽ rời xa khỏi cuộc đời anh, còn anh sẽ đạt được điều anh mong muốn.

Anh lắc đầu, một lần nữa ôm em vào lòng, em cũng một lần nữa muốn đẩy anh ra nhưng dường như chẳng đủ sức, được một lúc cũng không phản kháng nữa, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Nhìn em ngoan ngoãn trong vòng tay, anh vui vẻ thì thầm bên tai em.

- Điều anh muốn là em, cá cược gì đó anh sớm đã quên mất rồi.

Qúa khứ rốt cuộc cũng chỉ như vậy, chẳng thể vì đó mà xác định cả tương lai về sau.

Cái tên Son Heung-Min chỉ thật sự trọn vẹn khi đặt cạnh Lương Xuân Trường, cũng như chỉ thật sự trọn vẹn khi anh có em.

Lúc trước là anh lừa dối em, còn bây giờ trong từng nhịp đập đều là chân thật. Nếu trái tim em nói rằng muốn gắn bó cùng anh, thì trái tim anh nói rằng nó sẽ chết nếu mất em.

Anh yêu em.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip