21. Lâm Trường
Mình từng đã sống vui thế mà.
Giờ nhìn nhau giữa nơi xa lạ.
Có nên chào nhau, hay ta cứ bước đi im lặng.
.........
Hôm nay trời mưa tầm tã, anh núp mình dưới mái hiên của một quán cà phê, hương thơm nhẹ nhàng, quen thuộc gợi nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào nhất.
Thở dài, một bóng hình từ xa chạy đến, anh đã không tin vào mắt mình cho đến khi em đứng cạnh bên.
Người yêu cũ, chỉ ba tiếng mà sao nghe nao lòng nhỉ.
Em vẫn như ngày nào, xinh đẹp và xa lạ. Đôi vai gầy run rẩy vì buốt giá, làn da vốn trắng nay lại càng bệt màu.
Em đứng đó, phũ xuống những giọt mưa động trên mái tóc em, rồi dường như cũng nhìn thấy anh mà quay sang mỉm cười.
Nụ cười gượng gạo đầy chua chát. Anh muốn hỏi thăm em, nhưng lời nói chưa kịp phát ra đã nghẹn ứ tại cổ họng.
Anh cúi đầu, em quay ngang. Rõ ràng đứng kề sát nhau lại như xa vạn dặm, người không nói, người lại chẳng đủ can đảm đối mặt,...
Mưa tạnh rồi, em gật đầu chào rồi bước đi thật nhanh, như muốn che giấu đi giọt nước mắt mặn chát, vội vã hòa vào dòng người.
Anh dõi theo bóng em xa dần, rồi biến mất đi khỏi tầm mắt. Quay hướng ngược lại, trong lòng nhói lên những xao động không tên.
Anh nhìn sang trái, em nhìn sang phải, nhận ra hai ta từ lâu đã không còn chung đường.
Nhưng em à.
Chỉ một cơn mưa đã đủ làm em rơi nước mắt, làm sao em có thể bình thường khi gặp lại người em từng thương.
Những thứ những tưởng đã quên đi tràn về trong trí óc, em nhớ những ngày hạnh phúc, cũng nhớ những phút thê lương đến lạ.
Em không thể nào tưởng tượng nỗi những thứ mình đã trải qua.
Sau khi chia tay thứ đáng sợ nhất chính là thói quen. Nó hằn sâu trong em những nỗi đau không thể nào xoá nhòa.
Sẽ chẳng còn ai vì em dù mưa giông hay bão tố, sẽ đến cạnh em lúc em cần.
Sẽ chẳng còn ai dù đêm khuya vẫn chấp nhận đi thật xa mua đồ ăn cho em chỉ vì em nói rằng từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng.
Sẽ chẳng còn ai nhắc nhở em ngủ sớm khi em cứ mãi vùi mình vào công việc mà quên mất thời gian.
Sẽ chẳng còn ai nằm cạnh bên em, hát cho em nghe vào những đêm em trằn trọc không ngủ.
Sẽ chẳng còn ai cho em mượn bờ vai những lúc mỏi mệt, lau nước mắt cho em những khi em đau đến xé lòng.
Cũng sẽ chẳng còn ai xem em là tất cả, quan tâm em, yêu em, mang đến cho em cảm giác an toàn, khiến cho em trao trọn cả trái tim.
Ngày anh đến bên em là một ngày nắng ấm, anh ra đi mang theo cả mặt trời, chỉ có hạt mưa đáp trên gương mặt đau rát.
Em thẫn thờ đứng đó, chẳng biết bản thân còn chờ đợi điều gì, hay đơn giản chỉ là chẳng thể chấp nhận nổi lời chia tay vội vàng từ anh.
Những ngày sau đó thật tồi tệ. Mây đen vây kín cuộc đời em.
Em tập sống tự lập, tập quen với cô đơn, tập quen với cuộc sống không còn anh.
Sáng sớm em sẽ bước ra thế giới ngoài kia với nụ cười tỏa nắng. Đêm về, em lại vật lộn với cơn mất ngủ.
Chẳng còn anh bên cạnh, em tự hát cho mình nghe, bài hát mà anh vẫn thường ngân nga mãi.
Rồi sau đó lại tổn thương mà nấc nghẹn, co mình trên chiếc giường lớn đã sớm không còn hơi ấm của anh.
Ngày mai, Xuân Trường vẫn sẽ là Xuân Trường, nụ cười mãi rạng rỡ trên môi, chỉ là niềm vui chẳng chạm đến đáy mắt, chỉ là đêm về một mình gặm nhấm nỗi đau.
Nhiều lúc em tự hỏi, rốt cuộc em đã làm sai điều gì, em còn điều gì chưa tốt, hay là do em chẳng xứng đáng với anh như lời người ta vẫn nói bấy lâu?.
Em hoài nghi thật nhiều, nghĩ thật nhiều, cuối cùng cũng thức tỉnh rằng, không phải em không tốt chỉ là trái tim của anh đã không còn chỗ cho em.
Khi yêu người ta chẳng có một lý do nào để đến bên nhau, vậy mà khi hết yêu người ta lại có quá nhiều nguyên do để nói.
Anh không xứng đáng với em, anh và em không hợp nhau,.... - Tất cả chỉ là lời ngụy biện hoàn hảo cho một sự thật nhói lòng rằng anh mệt mỏi khi phải yêu em và anh muốn kết thúc đoạn tình cảm này.
Với anh, 3 năm chỉ đến thế, nhưng với em đó là cả thanh xuân, cả tuổi trẻ, cả thế giới, là cả khoảng trời non dại mà cả đời chẳng bao giờ có lại lần thứ hai.
Nói cho cùng, những đau đớn và hạnh phúc mà anh dành cho em, em vẫn góp nhặt từng ngày, ghép thành hồi ức đẹp đẽ nhất.
Chúc anh hạnh phúc, chúc anh cả đời an nhiên, khoái lạc và ích kỷ một chút, xin anh đừng quên em.
.........
Một ngày nào đó, em sẽ nhận ra.
Có những người chỉ có thể ở lại trong tim em, không thể cùng em đi đến suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip