23. Chinh Trường

Cả cuộc đời của Lương Xuân Trường, tìm kiếm chính là hai chữ "chưa từng" của người mình yêu.

...................

- Cút.

Hắn lạnh lùng lên tiếng. Cố lết thân mình đau đớn xuống giường, em thu nhặt lại quần áo vươn vãi trên nền đất, chậm chạp khoác lên người, lại chậm chạp bước ra khỏi căn nhà ấm áp.

Đứng trước thềm cửa, em bần thần thật lâu, sau những cuộc vui chơi hoan lạc trên thân xác em, gã chẳng bao giờ muốn nhìn thấy em ở lại. 

Gã sẽ buông vào tai em những lời ngọt ngào, những cái ôm ấp nồng nàn mà ngay trong mơ em cũng chẳng cảm nhận được, gã sẽ hôn em, nhưng sẽ chẳng bao giờ nói yêu em vì trong trái tim gã có hình bóng của người con gái khác. 

Và gã nhắc nhở em rằng mọi thứ em có hiện tại vốn dĩ là của người khác, chỗ em nằm, chỗ em ngồi cạnh gã, từ đầu chí cuối đều không phải của em, ngay cả những lời nói trên giường cũng chỉ là cơn hứng tình nhất thời của gã. 

Gã không cần trái tim em, gã chỉ cần thân xác em. Gã đối với em không có tình yêu, chỉ có tình dục.

Em thường tự nhủ bản thân như vậy, nhưng trái tim ngu ngốc một chút cũng không biết vâng lời, chỉ biết điên đảo, mơ hồ lún sâu vào mối tình tuyệt vọng.

Em biết gã trước, từ hồi còn bé xíu cơ, gã thì vĩnh viễn gắn liền với hình ảnh cậu trai hài hước, ấm áp. Em khi ấy còn bé, đơn thuần chỉ nghĩ rằng đó là lòng cảm mến giữa một đứa em trai đối với anh trai, ai ngờ càng lớn càng hiểu rõ, lúc thức tỉnh thì tình cảm này đã thấm sâu vào tận xương tuỷ.

Ngây ngốc tỏ tình, gã cũng không từ chối mà cho em lựa chọn, hoặc là quên gã, hoặc là sống với gã vì thể xác. Em lần lựa, cuối cùng lại chọn vế thứ hai, mặc kệ đi, vì tình yêu cũng được, thân xác cũng được, chỉ cần được ở bên gã là hạnh phúc rồi - Em thầm nghĩ.

Đến tận bây giờ, khi em đã cảm nhận sâu sắc được cái mà em từng gọi là hạnh phúc, một chút cũng không muốn buông tay.

Em không hiểu, rõ ràng em biết đến gã trước cô ấy, yêu gã trước cô ấy nhưng cuối cùng gã vẫn chọn cô ấy và em là người đến sau người người nhục mạ.

Thể xác em bị khinh rẻ, đạo đức em bị chê cười, cha mẹ từ lâu đã chẳng muốn nhận đứa con này nữa, ngay cả con tim cũng rời bỏ em.

Gã bao bọc cô ấy rất tốt, không ít lần quan tâm cô ấy trước mặt em, ngay cả trên giường với em, một mặt dịu dàng này em hèn mọn chạm không tới.

Em hỏi gã, nếu yêu cô ấy tha thiết như thế sao còn làm vậy với em, gã nói rằng cô ấy còn nhỏ, gã chẳng nỡ tổn thương.

Thì ra là vậy, gã chẳng nỡ tổn thương người con gái đó, nên gã chọn tổn thương em.

Chuyện ban đầu chính là bí mật, cô ấy không biết. Chuyện sau này cả thế giới đều biết, người con gái đó một chút cũng không hay biết.

Có lẽ, tình yêu của anh và cô ấy gắn liền với sự lọc lừa và trong đó nhân vật độc ác chính là em.

Hằng đêm bó gói trên giường ngủ, vuốt ve tấm hình có hai đứa trẻ đang khoát vai nhau. Nụ cười tươi tắn, hồn nhiên, thân thiết đến lạ kì.

Với lấy cái gương trên bàn, em nở nụ cười, thật là ngày càng méo mó, ngày càng giả tạo so với ngày xưa một chút cũng không giống.

Trái Đất mãi trôi lăn, có người chết vì bệnh tật tuổi già, có người lại chết vì trái tim tan vỡ. Dẫu sao cũng đau đớn đến tận cùng.

Ái chà, nghĩ ngợi vẩn vơ thế mà cũng mất kha khá thời gian. Tuyết rơi trắng xóa một vùng trời. Đọng trên mái nhà, rồi đáp xuống mặt đường cượm lên thật dày.

Khí lạnh xông vào thân thể, em mềm yếu thở hắt một hơi. Bộ quần áo mỏng manh một chút cũng không ấm áp, chỉ có buốt giá từng cơn trên da thịt.

Lặng lẽ lê bước, thường thì lúc này em sẽ về khách sạn, nhưng hôm nay em chẳng muốn.

Tuyết dày, khá khó đi, mỗi bước đều để lại dấu chân, rồi sau đó nhanh chóng bị những giọt li ti lấp đầy chẳng nhìn ra dấu vết. Phủi một ít tuyết trên băng ghế đá công viên, ngồi xuống.

Lạnh quá, em chẳng biết là do trời lạnh hay lòng người lạnh.

Mái tóc em hiện đã phủ trắng tinh, cùng da thịt tỉ mỉ thành một. Ôi! Trông như thoáng chốc đã hóa lão rồi nhỉ.

Em nghĩ thế mà mỉm cười.

Như khoảng lặng trước cơn bão, lúc này xung quanh em thật yên tĩnh, như nhường chỗ cho người con trai đang chấp và từng mũi kim lên trái tim rách nát.

Bỗng một chiếc xe từ trong màn đêm điên cuồng lao đến, hơi thở nguy hiểm quẩn quanh mà em thì vẫn mãi mê với những dòng suy tư, chẳng nhận ra điều gì.

Ầm! - Âm thanh nặng nề vang lên, chỗ em vừa ngồi chỉ còn lại một mớ hỗn độn.

Còn em bị văng ra xa, cả thân người đổ rạp trên mặt đất. Em thấy có người đến, liếc nhìn em một cái rồi vội vàng chạy đi, có lẽ là tài xế của chiếc xe đó.

Hắn biết hắn đã tông phải người và giờ hắn bỏ rơi em.

Mắt em mờ dần, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Ngón tay gầy guộc run rẩy chạm vào màn hình điện thoại vẫn còn lóe sáng, may mà không sao.

Khó khăn áp điện thoại vào tai, cả thân người nằm im không nhúc nhích, tuyết buốt giá làm em chẳng cảm thấy có gì quá đau đớn, chỉ là càng lúc càng kiệt sức, càng mất tỉnh táo.

- Alo, gọi cho tôi làm gì?.

Giọng nói làm em thương nhớ vang lên ở đầu dây bên kia. Em cố gắng thu thập tất cả sinh lực cuối cùng của mình, để trả lời cho điều bản thân vẫn luôn băn khoăn, luôn hi vọng.

- Em...có chuyện muốn...hỏi. Anh đã ... đã từng...yêu em chưa?.

- Hỏi vớ vẩn gì vậy.

- Anh...trả lời đi._ Giọng em run rẩy chẳng thành lời, nhưng vẫn kiên quyết cắn răng chờ đợi, chờ đợi một đáp án mà bản thân từ lâu đã biết rõ.

- Chưa từng.

- Thật tàn nhẫn.

Ba chữ tưởng như thật nhẹ nhàng, lại chính là lời cuối cùng của em. Cánh tay vô lực buông xuống, em vẫn nghe được tiếng người kia qua điện thoại, chỉ là một chữ cũng không rõ ràng.

Buồn ngủ quá, em mỉm cười với hai dòng nước mắt, đôi mi khép hờ rồi lịm hẳn, báo hiệu cho một sự sống đã kết thúc.

Tuyết vẫn rơi, vẫn rơi, phủ lên thi hài đang giá buốt

Tuyết vẫn rơi, vẫn rơi, tuyết đỏ thẫm, hay máu ai tuôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip