27. Dũng (1) Trường
Trên vùng núi xa xôi hẻo lánh, có một người con trai ngày đêm hướng tới một người, một người mà có lẽ sẽ không bao giờ biết đến sự hiện diện của mình.
Nhìn qua tấm gương phù thủy, hình ảnh thiếu niên trên lưng tuấn mã, ngũ quan tinh xảo cùng khí chất của một vị vua tương lai làm người ta xao xuyến.
Phất tay, hình ảnh thoáng biến mất như chưa từng xuất hiện, rừng rậm hoang sơ bỗng xào xạc tiếng chân ngựa, ta vội vàng tìm nơi ẩn nấp.
Là một phù thuỷ, số phận của ta gắn liền với cô đơn cùng bóng đêm mù mịt, từ khi sinh ra ta đã không có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn thế, cho nên ta chấp nhận.
Ở đây, những người như ta hoàn toàn không được chào đón, bọn ta có ma lực, có phép thuật, điều đó làm những con người tầm thường ngoài kia sợ hãi, lo lắng rằng quyền năng của bọn ta sẽ gây bất lợi cho chúng.
Vì thế chúng căm ghét, chỉ cần là phù thuỷ hình phạt bị treo trên giàn hoả thiêu sống luôn chờ đợi, như một nhát dao trên đầu chỉ cần lơ là sẽ bổ ngay xuống, tách cơ thể ra thành hai mảnh.
Nhưng chúng đâu biết, chúng sợ bọn ta một, bọn ta sợ chúng đến mười. Bọn chúng bảo phù thuỷ, phép thuật là tà ác, là hại người, là thứ cần bị tiêu diệt, nhưng lại khao khát những vật phẩm mà bọn ta tạo ra, không ngần ngại giết đi bao nhiêu sinh mạng.
Những chuyến săn phù thuỷ ngày càng nhiều, ba mẹ ta cũng vì bảo vệ ta mà đã sớm bị thiêu thành tro bụi. Bọn ta không phải kẻ ngốc, bọn ta kháng cự, nhưng phép thuật nói cho cùng cũng là thứ hữu hạn, mà con người lại đông hơn nhiều, khả năng chiến thắng là bằng không.
Từ bỏ ánh sáng mặt trời, từ bỏ công lý giả dối, bọn ta lẩn tránh những con người nhân danh chính nghĩa lại đầy tham vọng, chuyển đến nơi rừng sâu, sống chui rúc như những sinh vật cấp thấp. Tàn tạ và hẩm hiu, đâu như những câu chuyện thêu dệt vô căn cứ ngoài kia , bọn ta cũng có gia đình, cũng biết khóc, cũng biết đau, cũng một lòng hướng thiện như bao người khác.
Cớ sao lại bẽ bàng thế này. Nhìn quanh một vòng, chỉ còn vài ba người, tất cả đều là trẻ nhỏ vì những bô lão và ba mẹ chúng đã hi sinh để chúng có thể sống sót, ánh mắt thẩn thờ đầy mê dại trên khuôn mặt non nớt làm người khác không khỏi xót xa.
Thật ra, ban đầu nhiều hơn thế, nhưng trên đường đi gặp phải một đám thợ săn phù thuỷ nhiều đứa nhỏ phải bỏ mạng vì không thể chạy kịp theo đoàn người.
Hừ, cái gì là chính nghĩa, không phải ngay cả những đứa nhỏ chưa thể bảo vệ mình cũng không tha.
Mà cũng đúng, thường thì ba mẹ chúng sẽ để lại trên người chúng những vật hộ mệnh, nhưng tác dụng của nó cũng chỉ đến thế, chỉ cần không giết chết thì sao cũng được, cướp được hay không cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Ta cười gằn, dẫn những đứa trẻ còn lại vào sâu trong rừng, tuy ta chưa thể có sức mạnh cường đại như ba mẹ nhưng trong tất cả chỉ còn ta là người có đủ năng lực để bảo vệ những người còn lại.
Phép thuật của ta thuộc về thiên nhiên, gần gũi với chúng làm ta cảm nhận được dòng sinh khí chảy dọc thân thể mình, ta bảo đám nhỏ cách xa một chút, niệm chú kêu gọi cây cối xếp thành một căn nhà nhỏ.
Chúng vỗ tay hoan hô. Đi đường xa chắc mấy đứa trẻ cũng đã mệt mỏi, thì thầm với những cây cổ thụ gần đó, ta bỏ lại chiếc nhẫn ngay chỗ mấy đứa trẻ đang ngủ rồi lẳng lặng xuống chân núi.
Ừ thì là phù thuỷ, nhưng phù thuỷ mà không ăn cũng chết đói như thường mà thôi.
Bỗng sợi dây liên kết của ta cùng cánh rừng vang lên báo động mạnh liệt, màu đỏ rực rỡ cháy sáng làm ta hoảng hốt chạy về nơi cũ, ta dẫu sao vẫn chưa trưởng thành, chưa có thuật dịch chuyển, lúc đến nơi tất cả đã muộn màng.
Ta khuỵu chân xuống, khóc không thành lời, đau đớn và hận thù theo ánh đỏ của lửa rực cháy trong lòng ta.
Vậy là chỉ trong một đêm, ta trở thành người sống sót cuối cùng.
Chiếc nhẫn biến mất, kết giới ta cất công xây dựng bị gỡ bỏ. Ta tự hỏi chuyện này phải chăng quá vô lí, còn ai khác có phép thuật quanh quẩn đâu đây mà ta không hề hay biết? Nếu có, hà cớ gì lại đi giết đồng minh?. Ta thật sự không hiểu nỗi, mọi thứ đến quá vội vàng, ra đi cũng vội vàng.
Ta cứ như vậy sống cho đến năm ta 18 tuổi, trong thời gian đó ta hoàn toàn cách li với thế giới loài người, nói đúng hơn là ta khinh bỉ việc phải tiếp xúc thứ sinh vật đầy tội lỗi nhưng lại luôn hướng tới thiên đàng đó.
Luyện tập để bản thân trở nên mạnh mẽ, ta cũng có thể phát hiện ra sức mạnh của thiên nhiên đang tinh lọc cơ thể ta ngày càng xinh đẹp, đương nhiên từ xinh đẹp không dùng để diễn tả về một nam nhân nhưng không còn từ nào xứng đáng hơn để diễn tả được nó.
Xinh đẹp và giàu sức mạnh, thật khó có ai thoát khỏi sự quyến rũ vô hình này, bọn người phàm tục lần nữa săn bắt ta và đương nhiên là không thể, chúng tham lam phép thuật lẫn sắc đẹp, nhưng rừng rậm chính là vương quốc của ta, đã bước vào thì đừng mong thoát ra được, vì vậy không ít người phải bỏ mạng.
Từ đó, tiếng xấu đồn xa, ta trong mắt người đời chính là loại vặn vẹo không để đâu cho hết, ta cũng chẳng quan tâm mấy vì dẫu sao ta cũng chẳng cần bọn chúng nghĩ gì tốt lành cho mình.
Đến một hôm, ta nhặt được một đứa trẻ một đứa trẻ ngoài bìa rừng - một đứa trẻ loài người. Ta nghĩ có nên cứ như vậy quẳng nó xuống không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nuôi nó, không bởi vì cái gì cả chỉ là bản thân muốn như vậy.
Nhìn nó ngày càng lớn, bộ dáng cũng ra hình ra dạng, ta tự hỏi liệu nó sau này có giống đám người ngu xuẩn ngoài kia không, liệu nó có phản bội ta hay gây bất lợi cho ta không, ta không biết nhưng ta nghĩ rằng nên trả nó về với nhân loại, ta không thể giữ nó nữa.
Nhìn đứa trẻ đang say ngủ, ta hôn lên vầng trán nhỏ bé của nó - một nụ hôn hiếm hoi tình thương của một vị phù thuỷ cả đời cô độc, gửi cho cành cây mang nó về chốn cũ, ta phù phép cho nó không bị bất cứ thứ tà ác nào xâm hại, chỉ mong sau này nó vẫn giữ được tâm hồn thanh khiết hoặc chính nó sẽ xé nát thứ này.
Dù ta cho rằng lũ người ngoài kia tham lam và ngu xuẩn nhưng ta vẫn thấy chúng trong một vài chuyện suy nghĩ rất thấu đáo, lời nói ra cũng khá chuẩn, tựa như câu nói sống lâu với cái gì rồi cũng sẽ sinh tình cảm.
Có lẽ là vậy, không còn đứa nhỏ ngày ngày ríu rít bên tai thực lòng có chút nhớ, vì thế ta ngày nào cũng quan sát nó qua chiếc gương ma thuật của mình.
Thật tình cờ mà cũng thật ngang trái khi chính tay ta đã nuôi lớn con trai kẻ thù bấy lâu nay, vị vua anh minh đất nước này đã không ngần ngại tiếp tay cho những tên săn phù thuỷ hoành hành làm loạn, hay nói cách khác ông ta cũng tham vọng những thứ phù phép mà bọn ta có, thật đáng xấu hổ.
Kết thúc hồi tưởng, tiếng vó ngựa càng đến gần, ta lẩn mình sau gốc cây to lớn. Người con trai bước xuống yên ngựa, quỳ xuống trước căn nhà bằng gốc cây, lặng lẽ rơi nước mắt.
- Ta đã nói với ngươi thế nào. Thân là nam nhân lại khóc như vậy sao?.
Hắn từ từ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào gương mặt tinh xảo liền không kiềm được mà bay đến ôm chặt vào lòng, nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn cắn chặt răng, vùi mặt vào hõm cổ người kia hít trọn mùi hương mà bấy lâu mong nhớ.
- Con nhớ người, tại sao người lại bỏ rơi con?.
Giọng nói đầy vẻ oán trách, vậy mà vòng tay lại chưa một lần thả lỏng. Hắn đã phải rời xa nơi đây hai năm, rời xa con người này, hắn nhớ đến phát điên lên nhưng lão già kia cấm túc hắn.
Tận đến hôm nay khi lão phải qua nước láng giềng bàn chuyện gì đó, mang theo lượng lớn binh lính, hắn mới có thể một mình vượt ngục thoát ra khỏi đây.
Vừa đến nơi, nhìn thấy căn nhà hoang sơ không một bóng người, tim hắn như vỡ nát, hắn biết luôn có những tên săn phù thuỷ thấp thoáng với mưu đồ chiếm lấy người kia, con người hoàn hảo cho đại diện sức mạnh và sắc đẹp.
Trong mắt hắn, người rất mạnh, là người mạnh nhất mà hắn từng nhìn thấy trên cuộc đời này, nhưng chính y cũng từng nó, phép thuật là hữu hạn, y cũng có việc bản thân không thể làm được. Chỉ sợ... Thật may mắn là người không sao.
- Ta... là do ngươi vốn không thuộc về nơi này, ta là phù thuỷ còn ngươi là con ng...
- Con xin người, làm ơn, đừng nói những lời như thế, con yêu người rất nhiều.
Hắn lên tiếng cắt ngang, cái ôm càng lúc càng siết chặt làm ta có chút khó thở, hắn rên rỉ như một con thú hoang bị thương đau đớn tột cùng, cầu xin ta với giọng điệu thiết tha cầu khẩn.
Những chuyện đứa nhỏ này trải qua hai năm ta đều biết, chỉ là ta không can thiệp hay nói cách khác là ta không thể can thiệp. Ta hận người đàn ông đó, nhưng ta đủ bình tĩnh để phân biệt kẻ nào là có tội hoặc vô tội.
Đứa trẻ này chính là vô tội, ta không biết quá khứ của nó như thế nào, nhưng nghĩ đến một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngay bìa rừng - nơi mà bất kì con thú hoang nào cũng có thể đến và nuốt chửng nó, đặc biệt hơn kia còn là khu rừng mà người người đồn đại về sự hiện diện của một phù thuỷ độc ác là ta, nhiêu đó cũng đủ để chứng tỏ người bỏ rơi nó muốn giết chết nó.
Ta vỗ vỗ tấm lưng hắn, nuôi nó bấy lâu mà giờ nó còn cao hơn cả mình thực lòng có chút bất mãn, vuốt mái tóc, ta nhè nhẹ thì thầm.
- Ngươi biết không, ta và cha ngươi có ân oán, hắn diệt tộc ta, ta hận hắn, ta muốn giết hắn, ngươi dám theo ta không.
Để hắn nhìn đối diện khuôn mặt mình, lời ta nói đầy kiêu ngạo mà dụ hoặc. Nhìn vào mắt ta, hắn chân thành hôn lên mu bàn tay ta, đôi mắt cũng ánh lên lửa giận mãnh liệt khi ta nhắc đến người đàn ông đó, không chút lần lựa, hắn trả lời.
- Hắn không phải cha con, con hận hắn, chính hắn là người bỏ rơi con, muốn giết con, đưa con về cũng chỉ để thực hiện mục đích xấu xa của mình. Con theo, chỉ cần là người, đi đâu con cũng đi.
Âu yếm vuốt nhẹ lên mái tóc hắn, ta phất tay, cây hai bên đường dạt ra nhường lối, cung kính xào xạc như tiếng thưa gửi dành cho vị chúa tể của mình. Hắn khom người dắt tay ta bước theo lối ra ngoài, nhìn hắn bây giờ như một tên kị sĩ nguyện chết vì ta.
Mỉm cười mị hoặc, chắc là, sẽ chẳng có cái chết nào đau đớn hơn bị chính tay con trai mình giết đâu nhỉ, thật đáng thương, thật đáng buồn cười.
---------------------------------------------------------------
Happy Birthday Lương Xuân Trường, chúc anh ngày càng thành công trong sự nghiệp và có những bước đi vững chắc cho bước đường mình đã chọn.
Khó khăn chính là cơ hội. Vẫn, sẽ và luôn ủng hộ anh.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹✨✨🎀✨✨🌹
🌹🌟🎁🙆🎁🌟🌹
🌹🌟🎁💎🎁🌟🌹
🌹🌟🎁💖🎁🌟🌹
🌹Happy bday 🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip