29. Lâm Trường (3)
Từ lúc tỉnh giấc đến giờ cũng không thể ngủ tiếp nữa, chỉ mới một ngày thôi mà người đàn ông này đã đem đến cho anh quá nhiều thứ, chiếm trọn cả trí óc anh hiện tại, bây giờ anh lại ước, sao sáng hôm qua không bỏ tay xuống để người ta ném trúng đầu chết tươi cho rồi, giờ đỡ mệt não hơn không.
Tiếc là đời không có nếu như, mà dù cho có thì sao, nói vậy thôi chứ anh chả muốn chết bằng cách đó đâu, anh muốn sống dù hoàn cảnh có cơ cực đến mức nào, nói anh tham sống sợ chết cũng được, anh chỉ chịu chết khi có lý do thật xứng đáng, không phải vì vài thứ tầm phào này.
Nếu bây giờ tay anh hoạt động được thì có lẽ anh đang day day mi tâm với biểu cảm cực kì sầu muộn. Gã đàn ông vẫn nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã lên cao phác hoạ lên chân dung tuyệt hảo làm anh không khỏi suýt xoa, khuôn mặt nam tính, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng lộ ra vầng trán cao cùng đôi mắt sáng.
Dù trong xe ngựa vẫn có đèn cày, cộng với ánh trăng vào đêm qua, nhưng thật sự cũng chẳng đủ để có thể nhìn quá rõ bất kì thứ gì, mà anh cũng không vì vậy mà không nhận ra kia là một gã điển trai, chỉ là bây giờ cái vẻ đẹp đấy bao trọn trong tầm mắt làm anh có chút nghẹn thở.
Và có lẽ bây giờ anh nên dời ánh nhìn sang nơi khác vì hình như gã đã nhận ra cái nhìn trộm của anh, dĩ nhiên anh cũng chẳng thể quên hành động tối hôm qua của gã, cái sát khí làm rợn cả xương sống, động tác kì lạ, tất cả rất đáng nghi hoặc.
Tiếng ngựa hí thật to bên ngoài, xe rung lắc dữ dội rồi dừng lại, chắc hẳn đã đến chỗ. Liếc nhìn xuống cái chân nằm ngay đơ của mình anh không nhịn được thở dài, giờ phải làm sao để xuống? Chẳng lẽ nằm đây luôn?.
Còn đang mãi băn khoăn, một đôi tay to lớn đã nhanh nhẹn luồn xuống hai gối và nâng lưng anh, nhấc bổng anh lên khỏi ghế.
Tựa đầu vào lòng ngực vạm vỡ, anh vẫn chưa hết bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra, quá đột ngột và não bộ thì như đình trệ. Được rồi, anh thừa nhận, cảm giác này cũng không... quá tệ.
Tiếng tim đập thình thịch bên tai, gương mặt nhỏ nhắn cố gắng nép vào vòm ngực ai kia, che giấu đi hai vệt đỏ ửng trên đôi má đang có xu hướng lan dần về hai tai.
Gã bật tiếng cười trầm thấp, cảm giác xấu hổ càng bùng phát mãnh liệt, cả người không thể cử động khiến anh bất lực mặc gã đem đi đâu thì đi, miệng lưỡi thì xoắn cả lên, thật muốn tìm một cái hố chui xuống quá đi mà.
Tư thế đáng xấu hổ đó cứ duy trì thật lâu, cho đến khi thân thể anh chạm đến một khoảng không mềm mại. Văn Lâm thả anh xuống giường, cười cợt cái con người đang ngượng đến chín mặt, không nói tiếng nào liền xoay người đi mất.
Gã vừa đi, trái tim nãy giờ lơ lửng của anh dần ổn định lại, giương mắt nhìn quanh. Nói chung đây là một căn phòng rộng mang xu hướng khá cổ kính, từ tường, sàn, trần hay các vật dụng đều được sơn giả gỗ, không những thế nó còn rất sạch sẽ, chứng tỏ được dọn dẹp thường xuyên và thu hút tầm mắt anh nhất chắc chính là một con búp bê hình người đặt ở sát góc phòng.
Thật điên khùng nếu một người bình thường lại có một vật như thế trong phòng mình hoặc... không.
Ôi lạy chúa, anh thề là nếu như nghi vấn của anh là thật thì sẽ là một điều cực kì kinh khủng, nhưng chắc là không đâu, anh ta tử tế mà, cứu sống anh bởi một cái lý do chó má nào đó chẳng hiểu nổi.
Cánh cửa kêu lên đột ngột, không tiếng bước chân, không một dấu hiệu đến gần, cổ họng anh thít chặt như ngừng thở và anh chắc rằng tiếng rầm đó là do gã cố tình gây nên như một lời cảnh cáo.
Con búp bê nhanh chóng được che phủ bởi một tấm màn đen. Văn Lâm vẫn giữ nguyên vẹn nét mặt ban đầu, không to tiếng, không giận dữ, gã chỉ từ tốn đến cạnh giường, mạnh bạo nắn khớp xương anh làm anh đau đớn đến tận xương tuỷ, anh thét lên, hai mắt mở trân trân mờ nước, anh phải cố lắm để không cắn vào lưỡi mình.
Gã chẳng màng tới, quay sang cái bàn nhỏ cạnh giường mà ban nãy anh vừa tia được, tiếng lạch cạch băm dằm thứ gì đó trở nên cực kì kinh khủng vào lúc này.
Tinh thần lâm vào khủng hoảng, anh đã cảm nhận được ban nãy gã dường như muốn tháo rời cơ thể anh, giết chết anh. Cái ánh mắt bình thản trái ngược với hành động làm anh cảm giác cái chết gần trong gang tấc.
Mồ hôi nhễ nhại, ngay cả khi quần áo bị trút bỏ sạch sẽ vẫn không một chút phản ứng, mắt trợn tròn đối diện với trần nhà và miệng há lớn hớp từng hơi khó nhọc.
Miệng vết thương đã khô cứng máu được gã lau bằng khăn ướt, nhẹ nhàng và tỉ mỉ, dường như hoàn toàn khác biệt với con người vừa mới cách đây không lâu mang rõ hàm ý giết người.
Đắp mớ đồ đã đâm nhuyễn, băng bó, ánh mắt gã mơ hồ có chút gì đó thương xót. Bàn tay vuốt ve một đường lên cổ, siết chặt lấy cằm làm anh đau đớn, ép anh tập trung vào mình.
Đưa mặt mình đến sát mặt anh, hơi thở ấm nóng của gã làm anh lạnh toát, nghiến chặt răng như muốn vỡ vụn để ngăn nó đánh vào nhau cằm cặp.
Nhìn rõ sự sợ hãi trong đáy mắt, Văn Lâm mỉm cười, thì thầm vào tai anh.
- Có những thứ không nên nhìn, cũng không nên biết, cậu hiểu chứ?.
Khó khăn gật đầu, gã buông tha cho anh mà đem những vật dụng trị thương ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh vốn có.
Cảm xúc đè nén nơi lòng ngực tuôn trào, nước mắt sinh lý không ngăn được từ khóe mắt chảy dài xuống đôi gò má.
Sự đổi thay bất ngờ làm nỗi lo sợ như tích góp cả cuộc đời anh tụ hội lại, một tương lai, một cuộc sống vật vờ như u linh, gã đã có thể mang anh đến địa ngục tại giây phút đó, nhưng không, gã không làm vậy, gã cho phép anh sống cho đến khi gã muốn anh chết, chắc vậy.
Nhưng vì cái gì chứ?. Anh không biết, nhưng mà có lẽ anh đã phần nào đoán ra được thân phận của gã, một gã xa lạ, điển trai, lịch thiệp mà cũng vô cùng dã man.
Đôi lúc anh ước gì mình đừng thông minh đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip