29. Lâm Trường ( Phần tổng kết, giải thích ).
Đây là một phần không quá quan trọng với những người đã hiểu rõ cốt truyện nhưng sẽ là tiền đề để những ai còn lần lựa xem có nên đọc chap này hay không, cũng như là những bạn đọc đi đọc lại vẫn không hiểu rốt cuộc tôi đang viết cái gì.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Khác với những phần trước, câu truyện lần này không còn tập trung chủ yếu vào vấn đề yêu đương của hai nhân vật chính. Phản ánh hiện thực về kỳ thị người đồng tính và một vài vụ án từ chất liệu thời đại đã và đang gây nhiều tranh cãi - điên tình.
Hẳn các bạn còn nhớ một vụ án gần đây, một cô gái đã giết chết một chàng trai và nói rằng nguyên do là vì quá yêu anh ấy. Một lý do không hề dễ dàng về tình về lý, cũng không thuyết phục về mối quan hệ xem thực hư là như thế nào.
Có những ý kiến trái chiều cho rằng giết người đã là một tội đáng chết, một số khác thì không. Nói cho cùng mỗi người một suy nghĩ riêng, để gán ghép vào truyện của mình tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về việc đẩy nó về một tội lỗi hay một lý do hằn sâu để tẩy trắng.
2. Cách xây dựng nhân vật.
- Bạn có thể thấy tôi miêu tả Văn Lâm là một người khí khái mạnh mẽ ở bên ngoài, nhưng thật ra gã ta là một tên hèn nhát. Sẽ thật kỳ lạ khi tôi nói ra điều này, gã ta là một tên sát nhân kia mà. Vậy mà đó là sự thật, bạn sẽ có thể nhận ra nét đối lập trong ký ức của Xuân Trường và Văn Lâm ở hai phần 5 và 6. Trong khi Xuân Trường nhớ rằng gã được đem đi trong một vụ cháy, cha mẹ đã mất trong căn nhà đang dần bốc hơi thì ngược lại Văn Lâm lại nhớ rằng gã đã bị cha mẹ bỏ rơi ở cánh rừng.
Việc này chứng tỏ một trong hai đã nói dối và người đó là Văn Lâm ( có giải thích là Xuân Trường bị khoá trí nhớ và đang dần hồi phục, anh ta càng không biết gì về mình lúc đó nên người nói dối sẽ không phải Xuân Trường ). Gã ta trốn tránh quá khứ, trốn tránh sự thật, vì gã ta hèn nhát nên gã đã trốn tránh tất cả, buông xuôi bản thân trở thành một kẻ tồi tệ, vì tình yêu lẫn vào đó là mất mát từ lúc còn nhỏ nên đã sa đà vào tội lỗi.
- Xuân Trường thì là một người tinh tế và thông minh, anh có khả năng quan sát, ghi nhớ và suy đoán rất tốt. Từ việc con búp bê, đến nhớ rõ thời gian vắng nhà, hành động chạm vào động mạch cổ của Văn Lâm, cũng như móc nối đến những vụ án ở khu mình sống tạo thành chuỗi dẫn đến một kết luận đúng đắn.
Nhưng vì có khả năng quan sát nên mọi ánh mắt như dao găm của Văn Lâm anh đều cảm nhận được, vì nhớ lâu nên những đau đớn khiến anh nhận được càng dai dẳng hơn, vì suy đoán tốt khiến anh chạm tay vào sự thật rằng mình đang ở chung một ngôi nhà với một tên giết người.
Anh sợ hãi, nhưng không tuyệt vọng. Là một người mạnh mẽ, biết nắm bắt cơ hội nhưng lại là kẻ dễ bị lung lay. Khi dò tìm thông tin về vụ án, thay vì cương quyết tìm đến cùng thì dựa vào may mắn anh ta mới có thể tìm được đường link kì lạ, cũng như lúc chuẩn bị trốn thoát anh ta lại vì ký ức mập mờ mà mình chưa xác định làm bản thân lưỡng lự.
3. Kết thúc.
Đây là một kết thúc mở, tuỳ vào trí tưởng tượng bay cao bay xa của mọi người mà tương lai của Xuân Trường sẽ khác.
Mọi người có thể nghĩ rằng Xuân Trường đã thoát ra được và có cho mình một cuộc sống mới. Hoặc tiếp tục bị Văn Lâm săn đuổi, hay bị bắt được và dành trọn cuộc đời trong tăm tối.
Tất cả đều tuỳ thuộc vào các bạn, những đọc giả của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip