30. Thanh Trường

Hàng xóm của tôi là một tên đàn ông khá kì lạ.

Anh ta thường bắt đầu một ngày của mình từ rất sớm và trở về nhà khi chiều muộn.

Nghe thì có vẻ bình thường như bao người khác, dẫu sao đó cũng là khoảng thời gian làm việc của mọi công ty, mà anh ta cũng không thể như nhân vật trong truyện Kim Dung, không cần làm việc cũng có tiền tiêu xài thoải mái.

Điều đặc biệt ở đây chính là, tôi vẫn thường nghe thấy tiếng nói chuyện trong nhà anh ta, những lời tâm tình, những câu chúc ngủ ngon cũng như những lời chào ngày mới, trong khi anh ta ở một mình.

Thật điên rồ, đúng vậy, đó chính là cảm xúc của tôi trước khi nghe được câu chuyện của anh từ miệng người đàn bà thông thái nhất vùng.

Anh ta tên Vũ Văn Thanh, không biết gốc gác từ đâu nhưng không phải người vùng này. Từ xa chuyển tới, được cái tính tình rất tốt nên ai cũng yêu quý.

Làm việc chăm chỉ, hay giúp đỡ láng giềng, dung mạo cũng đặc biệt tuấn tú nên có rất nhiều hộ sang hỏi muốn gả con gái cho.

Thế mà anh ta vẫn cứ lắc đầu, tuổi cũng đã gần 30, lại một mình bươn chải, sống đơn độc trong một căn hộ nhỏ, nghĩ thôi cũng thấy tẻ nhạt nhường nào. Vậy mà, hể có ai đốc thúc chuyện vợ con, anh ta lại cười xòa bảo rằng chừng nào gặp được người phù hợp sẽ cưới.

Cuộc đời của anh có lẽ mãi cô đơn như thế nếu không phải năm ấy, một cậu trai nhỏ hớt hải chạy đến gõ cửa nhà anh, nhờ anh giúp đỡ đưa người mẹ đang đau đớn, quằn quại đến trạm xá.

Hỏi ra mới biết, người mẹ bị bệnh tim lâu năm, lại giấu diếm đứa con trai độc nhất vì sợ con phải lo lắng cho mình. 

Nghe lời bác sĩ nói mà cậu trai như tan vỡ, bệnh để quá lâu nên giờ cũng hết thuốc chữa, chỉ còn có thể đếm từng ngày, từng giờ còn sống sót trên cõi đời này.

Trượt dài bên giường bệnh, tiếng nấc nghẹn như xé tan lòng người, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay ấm nóng của mẹ mà ruột gan như lộn nhào cả lên.

Cha theo người đàn bà khác, chỉ còn có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, giờ nghe tin sắp sửa tới đây, chỉ còn một mình mình chơi vơi giữa dòng đời, như con nước cuốn trôi vào ngõ cụt, hỏi có ai không đau đớn, không tuyệt vọng, hỏi có còn điều gì ngang trái hơn đây không.

Còn anh ta chính là người chứng kiến tất cả, hơi thở mỏng manh của người mẹ, bờ vai run rẩy của người con, cùng lời giải bày về một câu chuyện, một mảnh đời còn thảm thương hơn chính mình.

Anh không biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào, vì anh là cô nhi, anh không biết nó ra sao, nhưng anh chắc rằng nó không hề thoải mái.

Bàn tay to lớn ngày hôm đó ôm trọn lấy cầu vai gầy run run, ủi an lấy một tâm hồn rạn nứt. Cũng chính bàn tay đó đã nắm lấy tay cậu trai nhỏ đưa lời khẳng định sẽ thay người mẹ đi cùng cậu hết quãng đời còn lại.

Cậu bé từ chối, nó cho rằng việc anh giúp nó mang mẹ nó đến đây đã là một ân đức rất lớn mà sợ rằng cả đời này nó trả không nổi, nó nào dám làm phiền thêm đến anh.

Nhưng chính bản thân anh ta cũng không thể nào chịu đựng việc trơ mắt nhìn mà không thể làm gì, tuy vậy anh cũng không thể ép buộc một người phải nghe theo ý mình.

Anh tin, cậu bé cần thời gian để suy nghĩ, về tất cả mọi chuyện. Đêm nay, như thế là quá đủ rồi.

Nhìn xuống đồng hồ trên tay, 11 giờ, rất muộn. Lúc đi vội quá, quên cả khóa cửa nên giờ anh cần phải về nhà để đảm bảo rằng khi mình trở về, nó không giống như lúc anh vừa dọn đến.

Vuốt tóc cậu bé đã thiếp đi vì mệt, anh choàng áo khoác của mình qua vai cậu, trời lúc này khá lạnh. Vượt qua màn sương đêm buốt giá để trở về nhà, cũng như quay lại đây có lẽ sẽ là một thử thách khó khăn, nhưng anh không nghĩ rằng anh sẽ bỏ cậu ta ở lại, ít nhất thì không phải một mình.

Băng băng qua con đường đêm với ánh vàng le lói từ những trụ đèn, đầu óc anh không khỏi suy nghĩ về sự việc này, những chuyển biến trong cuộc sống anh sau đó, có thể tốt, cũng có thể không, nhưng chắc hẳn là một điều đáng mong chờ.

Sáng đi làm, chiều lại đến trạm xá cùng cậu trai chăm sóc người mẹ. Thằng bé tỏ ra rất biết ơn anh, suốt 2 tháng cho đến khi người mẹ qua đời những lời cảm ơn là không thể đếm nổi.

Anh giúp nó chi trả tiền viện phí, việc chôn cất người mẹ anh cũng giúp nó thu xếp vì anh biết suốt 2 tháng qua, nó chỉ có quẩn quanh bên giường bệnh thì lấy đâu ra tiền.

Sau khi đã xong chuyện tang lễ, cậu bé quyết định đi theo anh, nó nói với anh sẽ trả ơn anh bằng giọng điệu non nớt thấm đẫm tuyệt vọng.

Nhà anh sau khi nhận thêm cậu chàng thì cũng không khác là bao. Nó lành tính và kiệm lời, lúc không cần nói thì nhất định sẽ không nói.

Khác ở chỗ, căn nhà anh ở trở nên sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn. Khi anh về nhà sẽ luôn có một bàn đồ ăn nấu sẵn mà không cần như trước lủi thủi một mình.

Những ngày tăng ca về khuya, vẫn luôn có người thức đêm chờ đợi. Quần áo đi làm được giặt giũ thơm tho, ủi phẳng phiu từng nếp áo.

Anh nhận ra, có thêm một người trong cuộc đời mình hình như cũng không tệ lắm.

Đôi lúc anh sẽ trêu nó, nói nó cứ y như là vợ anh, chăm sóc từng chút một, cũng nói với nó rằng: "Ai mà lấy được người như em, nhất định rất tốt phúc".

Những lúc như vậy, cậu bé im lặng không nói lời nào, nhưng anh biết là do cậu ngại ngùng, hai vệt đỏ trên đôi gò má cao đã chứng minh điều đó.

Cứ như vậy, âm thầm ở bên nhau, ba chữ Lương Xuân Trường hùng hồn chiếm trọn một góc quan trọng trong tâm trí.

Anh bắt đầu biết nhớ nhung nhiều, những lần công tác xa là những lần buồn tẻ hiếm hoi trong cuộc đời. Anh thương nụ cười, yêu tiếng nói, ngập tràn trong anh là dòng chảy ngọt ngào hòa quyện với máu xương khi kịp nhìn thấy bóng người nhỏ bé thân thuộc.

Một thứ xúc cảm xa lạ, nhưng quyến rũ không thể chối từ. Anh dần dần chìm đắm và lạc mất tăm vào lối mòn của tình yêu, anh biết mình đã yêu, một thứ tình cảm cấm kỵ. 

Càng yêu, càng đậm sâu, anh dường như không tìm được lối thoát cho riêng mình ở cung đường tình ái, để mặc trái tim dẫn đường tìm đến một trái tim khác. Cuối cùng, anh đem những cảm nhận ẩn sâu đáy lòng mình nói cho cậu, chân thành hứa hẹn y như lúc bên cạnh giường bệnh trắng toát cùng chiếc nhẫn bạc lấp lánh đan xen hai cái tên ' Văn Thanh - Xuân Trường '.

Anh cũng đã nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ bị từ chối một cách phũ phàng, cũng như sự xa cách sau đó, không có một điều gì chắc chắn rằng cậu ấy là gay, mà dù cho có là gay thì ai dám khẳng định người mà Lương Xuân Trường yêu là Vũ Văn Thanh chứ.

Nhưng đau ngắn còn hơn đau dài, nếu không thể tiến đến thì ở bên cạnh chăm sóc em ấy cũng là một điều quá tốt rồi. Bất ngờ thay, mọi thứ không như anh nghĩ, một cái ôm nồng nàn cùng những giọt nước mắt hạnh phúc đã minh chứng cho điều ngược lại, cậu chấp nhận anh, rằng cậu cũng yêu anh.

Những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc, tiếng cười chưa bao giờ thiếu vắng trong căn nhà nhỏ đầm ấm. So với trước đây anh như lột xác thành một con người khác, chỉn chu và sáng láng hơn hẳn, còn cậu thì càng ngày càng béo tốt vì có một người luôn khắc khe trong chuyện ăn uống của mình. 

Nếu nói trước khi cầu hôn là một tay Xuân Trường chăm lo mọi thứ, thì sau đó là ngược lại, anh không cho cậu động vào việc nhà, càng không cho cậu làm việc mệt mỏi, chỉ có thể nằm im tận hưởng sự chăm sóc tận tình của anh.

Anh lo cho cậu từng li từng tí, nếu không có việc thì nhất định ở lì trong nhà với cậu, đi làm thì luôn cố gắng về sớm, ngày phép sẽ dành trọn để đưa cậu đi ăn, đi chơi mặc cho cậu bảo rằng mình không muốn ra ngoài.

Biết cậu thích màu trắng anh liền thay tất cả đồ nội thất thành trắng tinh, nếu cậu không cản thì có lẽ nhà cũng thành màu trắng luôn rồi. Những lúc như vậy chỉ biết lắc đầu cười, người làm cậu cảm thấy ấm áp thế này ngoài mẹ thì có lẽ chỉ có anh.

Đôi lúc cậu suy nghĩ, người như mình liệu có thật sự xứng đáng để ở bên anh, anh hoàn hảo và tuyệt vời trong mắt cậu. Anh chưa bao giờ ép buộc cậu trong bất cứ chuyện gì, ngay cả lần đầu tiên của cả hai cũng là do cậu đòi hỏi mới có được.

Người ta thường nói trời cao có mắt, vậy mà cậu lại thấy không phải. Hạnh phúc chưa được bao lâu mà ông trời đã gai mắt, cho sóng gió đổ xuống đôi tình nhân khốn khổ.

Cậu phát hiện ra mình bị bệnh, căn bệnh tim đã trở thành một nỗi ám ảnh giờ đây từng ngày lớn lên trong thân thể. Bác sĩ nói đã giai đoạn hai, dùng thuốc cũng chỉ có thể cầm cự thêm vài năm nữa, muốn khỏi hẳn thì phải ra nước ngoài chữa trị.

Tờ giấy xét nghiệm trở nên nặng nề nơi lòng bàn tay, cơn có thắt nơi tim mấy ngày gần đây là lý do mà cậu đã tìm đến bác sĩ, không ngờ, lại là bệnh tim di truyền.

Mỉm cười cay đắng, mấy năm thì mấy năm, ít nhất cũng sẽ không để anh ấy phải đau đớn như khi bản thân mất đi người mẹ.

Cậu trở về nhà với bộ dáng như cũ, đường hoàng ở bên cạnh anh, không từ chối lời mời đi chơi, càng cố tình chiều theo ý anh ấy. Trong lòng cậu, luôn mong muốn rằng kí ức cuối cùng của mình và người đàn ông này không phải là nước mắt.

Chỉ trách, thời gian quá ngắn ngủi, đến năm thứ ba đã chẳng thể cố gắng hơn nữa. Chính thức nằm lì trên giường bệnh, cậu nhìn trần nhà bằng ánh mắt vô hồn, cậu thật sự đã định ra đi nhưng bệnh chẳng chờ người, vali còn chưa xếp xong đã ngã quỵ.

Giờ nhìn xem, tên ngu ngốc đó hành hạ bản thân thành cái bộ dáng gì, râu ria cũng chẳng thèm cạo mà để dài, quần áo lượm thượm, trông như già đi hơn chục tuổi.

Nhưng mà mắng không nổi, không còn sức, chính cậu dường như cũng nhìn thấy lại hình ảnh của mình năm ấy, đau khổ, vật vã biết nhường nào.

Ở giây phút cuối đời, cậu nắm lấy tay anh, mười ngón tay xen vào nhau hiện ra đôi nhẫn bạc sáng lấp lánh.

- Hứa với em, sống tốt phần đời còn lại của em, sống cho hai chúng ta.

Nhận được cái gật đầu đầy dứt khoát của anh cũng là lúc cậu ra đi với nụ cười mãn nguyện. Tiếng tít dài của máy đo nhịp tim nghe như xé toạc màn nhĩ anh, đào rỗng trái tim anh thành một khoảng trống.

Thật là một chuyện tình buồn. Anh ta sau đó vẫn mạnh mẽ sống tiếp, không cười, không khóc, cũng không có thêm một ai bên cạnh - đó là người ta nói.

Nhưng chỉ có tôi biết tiếng khóc nức nở khi về đêm là như thế nào, chỉ có tôi biết người đàn ông nào đó từ ngày cậu trai ra đi đã chết thật rồi.

Thứ ở lại là thân xác anh ta, là một lời hứa.























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip