31. Anh Trường.
Vác cặp sách quen thuộc của những người làm văn phòng che lên mái đầu, tiếng rơi lợp bợp càng khiến bước chân tôi thêm vội vã chạy đi tìm kiếm một chỗ ẩn nấp.
Đứng dưới mái hiên, phủi phủi những giọt mưa ra khỏi quần áo, tôi nhìn trời rồi thở dài nặng nhọc.
Dự báo thời tiết đúng là không dễ dàng gì, vừa sáng còn nói nắng to, giờ lại mưa rào.
Biết thế đã mang theo ô - Tôi tiếc nuối nghĩ. Mưa lớn, từng hạt giăng giăng cắt ngang bầu trời rồi tinh nghịch nhảy trên mặt đất, như bước chân của đứa trẻ nhỏ, để lại bọt nước trắng xóa.
Mà hình như cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa một lần nhìn lại những cơn mưa, lúc nhỏ là do mãi ham chơi không để ý, lớn lên rồi thì phải lo cơm áo gạo tiền.
Đời người nói cho cùng cũng chỉ có sáu mươi năm, 22 năm vùi mài đèn sách, nửa đời còn lại lấy công việc tiêu tốn thời gian. Không phải không muốn buông thả bản thân mà là không thể, là đàn ông, sau này còn phải làm mái nhà cho một người phụ nữ, một đứa trẻ thơ, nào có thể chỉ nghĩ đến riêng mình.
Còn cơn mưa ngày hôm nay có lẽ là một điều tình cờ mà thượng đế sắp đặt, muốn tôi dừng lại một chút, nhìn xem thế gian này còn bao nhiêu thứ tốt đẹp chứ không phải tẻ nhạt gói gọn trong bảng giá cổ phiếu, cùng vài bản hợp đồng thương mại.
Mưa càng lúc càng dữ dội, tiếng gió rít gào lạnh lẽo hòa cùng giọng hát của nàng mưa ngân nga câu ca buồn rười rượi, mưa mang đến nỗi buồn không tên, cũng nhẹ nhàng gọt rửa những ưu phiền.
Tôi lắng nghe mưa như lắng nghe tiếng lòng mình, mưa kể về những chuyến ngao du khắp miền đất hứa, nơi đại dương xa xôi có màu xanh ngát mát mẻ, nơi sa mạt khô cằn cùng những cánh rừng đầy chim muôn.
Trong lòng bỗng ngập tràn ý thơ, ngọt ngào, lãng mạn, tôi tự mình cất lên giai điệu, một bài hát cổ điển mà tôi vẫn thường nghe, nói về một chuyện tình gắn liền với cơn mưa, một chuyện tình buồn.
Mãi say sưa với những từ ngữ nhảy nhót trên bản nhạc, tôi chợt nhận ra bên cạnh giọng hát của tôi bỗng dưng xuất hiện một chất giọng khác, ngân nga cùng một giai điệu. Trong trẻo, cao vút hòa cùng thanh âm trầm bổng của tôi trở thành một bản nhạc hoàn hảo.
Kết thúc nốt nhạc cuối cùng, tôi quay đầu tìm kiếm người đã hòa thanh cùng tôi. Cánh cửa trước mắt mở ra, nấp đằng sau là một thiếu niên xinh đẹp rạng ngời.
Mi ngọc, mày ngài, gương mặt nhỏ nhắn ẩn hiện nụ cười như nắng mai. Làm công việc chủ yếu là giao tiếp, tôi đương nhiên gặp qua không ít mỹ nam cùng mỹ nữ, giờ nhìn lại so với người này chắc còn phải e thẹn nhận thua.
Tôi cứ như thế mà ngớ người nhìn chằm chằm vào cậu trai, cho đến khi nghe được giọng nói mềm mại mới giật mình xấu hổ, mình vậy mà lại...
- Xin lỗi nhé, ban nãy hát cùng anh, có làm phiền anh không?. _ Cúi đầu ngập ngừng, có lẽ cậu cảm thấy khá phân vân trước thái độ của tôi.
Tôi cũng đã nghe bạn bè xung quanh nói rất nhiều về gương mặt của mình, nó điềm nhiên và rất lạnh nhạt, dễ làm người khác sinh bất an, thế mà ban nãy tôi còn luôn dán nó lên người cậu ta, sợ rằng đã gây hiểu lầm.
Bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài lắc đầu một cách chân thành, sau đó tôi nghe lẫn vào tiếng mưa rơi là tiếng cười trong trẻo của người đối diện, tươi mới, tưởng như rằng thoáng chốc không gian trở nên bừng sáng.
Một bàn tay nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt tôi, các đốt xương ghép lại như một tạo tác hoàn hảo nhất của thượng đế, ngón tay thon dài, mềm mại, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, không gân guốc lại không quá nhu mì, vừa đủ để người ta phải thản thốt vì vẻ đẹp của nó.
Ngại ngùng cùng chần chừ, tôi khẽ khàng đặt tay mình vào bàn tay đó, cảm giác ấm nóng như theo đầu ngón tay chảy thẳng vào tim. Siết chặt, trong lòng bỗng tham lam ước nguyện rằng mình có thể nắm lấy đôi tay này mãi.
- Tôi tên Lương Xuân Trường, còn anh?. _ Cậu ta vừa nói vừa mỉm cười.
Mắt và tai dường như đều bị thuyết phục, cơ miệng cứng đờ thật lâu vẫn không thể nói ra điều gì, tôi lấp bấp, rối rắm, con chữ dường như đảo lộn trong đầu óc tôi, thành một mảng mê mang không hồi kết, cuối cùng tôi cũng có thể phát ra âm thanh của mình, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
- Ng... Nguyễn Tuấn Anh.
- Vào trong đi, tôi thấy anh đứng ngoài này sẽ lạnh lắm đấy._ Duy trì nụ cười, cậu ta không có vẻ gì là mất kiên nhẫn với tôi, thậm chí còn rất tử tế mời tôi vào quán.
Vừa mở cửa đã có thể nghe thấy mùi cà phê thơm phức tràn vào cánh mũi, tôi có thể nói là một gã rất ưa thích cà phê, nó giúp tỉnh táo và đó là thứ cần thiết cho một công việc không phân chia đêm ngày.
Nhưng tôi cũng không muốn phải biến nó thành một thứ chất lỏng đắng ngắt nhàm chán, dùng để uống một cách vô tội vạ, vì thế tôi luôn tìm kiếm những tiệm cà phê mà với tôi là ngon, đủ hấp dẫn để tôi không phải chỉ vài hôm đã bỏ cuộc. Rồi không biết từ khi nào, nó trở thành một thói quen, một sở thích kì lạ thầm kín.
Tôi đã từng có một khoảng thời gian rất tự tin vào việc chưa có một tiệm cà phê nào trong khu vực này mà tôi chưa từng đi qua và giờ có lẽ tôi phải suy nghĩ lại về điều đó, tôi làm sao có thể không nhận ra một nơi tuyệt vời như thế này.
Trong lúc tôi còn mãi bần thần nhìn ngắm xung quanh cậu ta đã đến quấy và làm một ly cà phê nóng, bột ca cao phủ đầy trên mặt được tạo hình thành một chiếc lá trông đến là nghệ thuật, mang nó đến tận tay cho tôi, cậu ta kéo tôi lại gần một cái bàn ngẫu nhiên và cả hai ngồi xuống.
- Nè, kể cho tôi biết đi, anh làm sao biết được bài hát đó thế?.
Cậu ta hỏi với giọng điệu hào hứng, tôi nhấp một ngụm cà phê, vị đăng đắng trên đầu lưỡi càng về sau càng cảm nhận được vị thanh ngọt, ngon lại không ngấy, vừa cảm thán tôi vừa suy nghĩ đến câu trả lời của mình.
- Tình cờ tôi nghe được từ một người bạn, thấy hay nên nghe mãi rồi thuộc luôn, còn cậu?.
- Mẹ tôi, bà ấy hát rất hay, đó là bài hát mà mẹ tôi thích nhất, lúc tôi buồn chỉ cần nghe giọng mẹ hát bài hát này tôi liền cảm thấy tốt hơn dù giai điệu của nó thì anh thấy đấy, chẳng vui vẻ gì cả.
Vừa kể, cậu ta nhìn chăm chăm vào chậu cây trước mặt, ngón tay mân mê phiến lá xanh rờn, có lẽ cậu ta rất yêu mẹ mình, điều đó thể hiện qua anh mắt của cậu ta, nó sáng ngời khi nhắc về người đó, cùng nụ cười dịu dàng vươn trên khoé môi.
Và nó làm tôi cảm thấy tò mò về người phụ nữ kia, tôi bắt đầu vẽ nên hình tượng trong đầu về một người mẹ hoàn hảo, có một đứa con trai tuyệt vời và một gia đình hạnh phúc.
Nhưng thật kỳ lạ khi từ lúc bước vào đây tôi chưa từng nhìn thấy bất kỳ bức ảnh nào có bóng hình của một người phụ nữ, với một người có tình cảm đặc biệt sâu sắc như cậu ta, thì ắc hẳn phải có rất nhiều hình của bà ấy được treo ở đây chứ?. Càng nghĩ thắc mắc trong tôi càng lớn hơn, tôi bắt đầu lân la hỏi chuyện
- Đúng là vậy, thế mẹ cậu đâu rồi?.
- Mất rồi. Sau một vụ tai nạn. Do ba tôi làm, ông ấy ngoại tình, mẹ tôi không muốn phải ở bên cạnh một người đàn ông phản bội nên hai người quyết định ly hôn. Trong hoàn cảnh đó ba mẹ tôi vẫn luôn cố gắng tranh giành tôi, mẹ tôi thì không muốn tôi phải cảnh mẹ ghẻ con chồng, còn ba tôi thì muốn tôi trở thành người thừa kế. Mẹ tôi đã cố gắng đưa ra những bằng chứng thuyết phục nhất, ngay lúc bà ấy đã nắm chắc phần thắng trong tay, ông ta đã...
Xuân Trường trả lời tôi, đầu hơi cúi một tí, ngón tay cũng không còn nhẹ nhàng mân mê mà siết chặt lấy phiến lá. Giấu đi ánh mắt, nhưng cậu ta làm sao có thể giấu đi nụ cười nhạt nhẽo trên khóe môi, thể hiện một tâm trạng tồi tệ.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nhắc đến chuyện buồn của cậu.
- Không sao, tôi quen rồi.
Với một chất giọng đều đều, Xuân Trường trả lời một cách qua loa, tôi cũng cảm thấy không ổn. Không khí giữa cả hai giờ như có một bức tường ngăn cách đôi bên, tôi biết mình đã lỡ lời và một câu xin lỗi là chưa đủ.
Tôi gợi chuyện, dùng khiếu ăn nói của mình để kéo mọi thứ trở về với định hướng ban đầu. Và cậu ta cũng không có giận lâu, chỉ khoảng hơn 15 phút sau đã có thể thả lỏng hoàn toàn.
Biết ý tránh đi những điều không nên nói, chúng tôi nhận ra rằng mình có rất nhiều điểm chung, chúng tôi thích cùng một bản nhạc, cùng một tiểu thuyết gia, cùng có chung những nhận định về cuộc sống,... Đây có lẽ là tri kỷ mà tôi vẫn luôn tìm kiếm, một người đủ mọi phẩm chất để trở thành một phần không thể thiếu trong dòng thời gian hữu hạn của tôi.
Tiếng lợp bợp thưa dần rồi dừng hẳn báo hiệu cơn mưa dữ dội đã qua đi, dẫu biết bữa tiệc nào cũng có lúc tàn nhưng chính bản thân tôi cũng không tránh nổi tiếc nuối. Tặc lưỡi, sắp xếp lại cặp sách, tôi vẫy tay chào tạm biệt người bạn mới cũng không quên để lại một cái hẹn.
- Rất vui khi chúng ta đã trở thành bạn, nhớ nhé, tôi sẽ gặp lại cậu vào mỗi sáng và quyển sách kia... cậu nhất định phải kể hết cho tôi nghe vào hôm sau đấy, anh bạn. Còn ly cà phê...
- Là quà gặp mặt.
Cắt ngang lời nói của tôi, Xuân Trường nháy mắt một cách tinh nghịch, cười nhạo tôi quá khách sáo. Tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ, rồi cũng cất từng bước đầu tiên ra khỏi quán.
Thực ra mưa cũng không tệ lắm. - Tôi vừa đi vừa nghĩ.
Trở về nhà với một tâm trạng phấn khởi, tôi thay quần áo, ăn một bữa chiều đã mua ở dọc đường và cuối cùng là bắt tay vào làm việc.
Lúc làm xong cũng đã đến tận khuya, tôi vươn vai, nghiêng cổ để giảm đau nhức. Mắt trộm nhìn vào đồng hồ treo tường, muộn lắm rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa muốn ngủ, tôi bắt đầu nghĩ về người con trai mà tôi mới gặp cách đây chưa được bao lâu.
Vẻ đẹp đó thật sự rất dễ khiến người ta nhớ nhung. Chống tay lên bệ cửa sổ, chính tôi cũng không ngờ có ngày mình sẽ xuất ra bộ dạng một thiếu nữ đang tương tư.
Tương tư sao?. Với một người con trai?. Tự cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của bản thân, tôi rút điện thoại, trượt ngang dọc danh bạ một cách vô thức. Tôi sực nhớ ra, vậy mình lại quên xin số liên lạc của người ta mất rồi, vỗ đầu một cái, trách mình ngu ngốc, tôi thở dài chờ mong đến ngày mai, gặp lại nhất định sẽ không quên.
Tựa đầu vào gối, tôi khép hờ mắt đưa mình dần chìm vào giấc ngủ, màn đêm rủ xuống con phố xa lạ, ru những tâm hồn bộn bề trở về với cõi an nhiên, chứa đựng những giấc mơ mộng tuyệt vời, rồi khi tia nắng mai tràn vào khung cửa sổ, con người lại phải chạy đua cùng mặt trời như cái giá phải trả cho những khát khao danh vọng.
Chống tay lên cạnh giường, ngày hôm nay giống như mọi ngày khác, tôi lại đến công ty để làm việc, tạo ra bộ dáng của một ông sếp chuẩn, chỉ là lộ trình hôm nay khác một tý, không phải đi thẳng một đường mà rẽ ngang qua con hẻm nhỏ.
Vì công ty gần nhà nên tôi chẳng ngại việc đi bộ, xe thì không phải không có nhưng nó chỉ được dùng cho những dịp đi đến nơi hẹn với đối tác hoặc xa hơn, ít nhất không phải chỉ lăn bánh hơn 3 cây số rồi dừng lại.
Chậm rãi đi trên con đường nhỏ, hôm nay dậy sớm hơn mọi khi nên thời gian cũng theo tỉ lệ thuận mà thư thả hơn, những cái cây thường ngày nhìn đến mòn mắt lại trở nên xinh đẹp bất ngờ, những viên đá, những đám mây,... cứ như được phủ thêm một lớp kim tuyến lấp lánh. Chắc có lẽ là do người vui, cảnh tự nhiên cũng đẹp.
Đưa tay đẩy cửa, tiếng lục lạc kêu đinh đang báo hiệu có người bước vào, tôi chọn một cái bàn gần cửa sổ để ngồi xuống. Quán không quá đông, 3/6 bàn là có người còn lại thì trơ trọi, nói thật lòng thì tôi thực sự không quá bất ngờ về việc này, một cái quán trong con hẻm nhỏ - một nơi hoàn toàn không thích hợp để kinh doanh.
Tôi âm thầm nhận xét, trong lúc tôi còn đang mãi mê với bệnh nghề nghiệp của mình, thì một tách cà phê nóng đã được đặt vỏn vẹn trên bàn cùng một chiếc bánh ngọt.
- Này, đang nghĩ gì thế?.
Kéo ghế ngồi xuống đối diện, Xuân Trường nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi, tôi ngại ngùng cười cười, nhớ lại biểu hiện của mình từ nãy đến giờ y hệt một thằng ngốc, nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện, rồi vào quán lại không gọi gì,...
Nhìn thấy tôi lúng túng như gà mắc thóc, cậu ta cũng không làm khó dễ, nhẹ nhàng đẩy cà phê cùng bánh ngọt đến gần chỗ tôi. Lúc này, tôi mới để ý đến sự hiện diện của chúng nó, vui vẻ như một đứa nhỏ, hít lấy mùi thơm vương vấn hơi ấm, tôi ngẩng đầu nhìn Xuân Trường như chờ đợi sự chấp thuận.
- Tôi đoán là anh chưa ăn gì? Đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy, anh xem, có người bạn nào tốt hơn tôi không.
- Không có, cậu là tốt nhất.
Tôi bắt đầu bữa tiệc của mình, vị cà phê y hệt hôm qua, vẫn ngon ngất ngây, còn bánh cũng rất hứng khởi chứng minh không kém cạnh. Được phủ một lớp kem không quá dày, bánh được nướng chín vừa đủ, Khi ăn vào mềm xốp trong miệng, được một lúc thì như tan ra, những quả dâu tây được trang trí bên cạnh khiến mắt và lưỡi đều đồng thời thoả mãn.
Một bữa ăn sáng quá đỗi tuyệt vời. Nhìn xem, cậu ấy không chỉ vẻ ngoài bắt mắt, tài nghệ nấu nướng cũng thượng thừa, ăn nói lễ phép, chỉn chu, có thể nói là một người lên được phòng khách, xuống được nhà bếp.
Nghĩ ngợi một chút về tương lai, tôi đến nay đã 30, có 5 năm tranh đấu nơi thương trường và đạt được những thành công nhất định, cũng có thể xem là một nam nhân ưu tú, một sự lựa chọn đứng đầu cho những bà mai.
Cô đơn cũng lâu vậy rồi, chắc giờ cũng nên có một người ở bên cạnh.
Đặt xuống tách đã sạch trơn, chiếc bánh cũng đã bốc hơi không dấu vết. Cậu ấy vậy mà vẫn luôn giữ im lặng lúc tôi đang ăn, điểm cộng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng yêu thích. Tôi hưng phấn bắt lấy tay Xuân Trường, trong lòng thầm nhớ nhung xúc cảm mềm mại.
- Kể tiếp cho tôi nghe, chuyện cậu đã hứa với tôi đấy.
Cũng không có rút tay ra, Xuân Trường nhẹ giọng bắt đầu câu chuyện của mình, thanh âm thoang thoảng như ngọn gió mùa hạ, ngân nga trầm bổng theo từng lúc cao trào cũng như nhưng lần miêu tả nội tâm lên đến đỉnh điểm, không cần quằn quại, chỉ một cái nhíu mày cùng đã đủ khiến người ta biết rằng đau đớn thống khổ mà nhân vật phải chịu đựng .
Có lúc vui tươi, có lúc lại rấm rức. Cậu ấy kể chuyện bằng tất cả cảm xúc của mình nên cũng kéo theo sự chú ý của vài vị khách ở đây, nó cứ như một lời tự sự, còn cậu chính là nhân vật chính, thấu hiểu hết tất cả và đang trải lòng trước người mà bản thân tin tưởng.
Câu chuyện kết thúc để lại một khoảng lặng, mọi người, ngay cả chính tôi vẫn còn chìm trong những giai thoại mà cậu kể, mãi một lúc sau, cùng nhau thức tỉnh, cùng nhau trao một tràn pháo tay không hồi kết.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng rút ra, khe khẽ vỗ vào mu bàn tay tôi, mỉm cười.
- Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và... bây giờ là 6 giờ rồi đấy chàng trai.
Từng câu từng chữ lọt vào tai làm tôi giật mình, ai ngờ mình lại lưu ở đây lâu đến thế, cắp cặp sách, tôi vội vàng nói câu chào tạm biệt và nhanh chóng rời đi, nhưng cũng chỉ trong lòng tôi mới biết, Nguyễn Tuấn Anh đã gửi lại trái tim mình ở nơi đó...
Làm việc, ngồi bên bàn vi tính, lần đầu tiên tôi cảm thấy 8 giờ hành chính là quá dài cho một ngày, tiếng con trỏ chuột cùng bàn phím cứ như làm lòng tôi càng nóng thêm, muốn đến một nơi, muốn gặp một người.
Tôi hiếm hoi chờ đợi đến giờ tan làm, với một người tham công tiếc việc như tôi thì có lẽ đây là một chuyện mà cả đời tôi cũng không tưởng tượng nỗi.
Đồng hồ nhích chậm rãi, tiếng tích tách trôi về số năm như giải thoát cho đôi cánh của tôi, sắp xếp lại hồ sơ, tôi nhanh nhẹn đẩy cửa ra về trước ánh mắt ngỡ ngàng của vô số nhân viên, ông sếp luôn làm thêm giờ của họ giờ lại là người ra về sớm nhất.
Đi cứ như tên bay, thoáng chốc đã không còn ai có thể nhìn thấy bóng lưng nữa. Vị giám đốc kia bây giờ làm gì có thời gian để suy xét về hình tượng của mình nữa chứ, nóng lòng đến chết tôi rồi.
Gấp gáp một hồi rồi cũng đến, vẫn tiếng đinh đang, nhưng lần này thì chật ních bàn, không còn ghế nữa, tôi chỉ đành nhún vai tiến về phía vị chủ quán còn đang mãi bận rộn.
Cậu ấy đang pha cà phê, hai ngón tay thon dài chặp lại với nhau, rắc đều bột ca cao và vẽ lên nó những hình thù nghệ thuật, khi đã hoàn hảo đến mức độ mình mong muốn, cậu ấy cười, nụ cười đẹp đến nao lòng.
Tôi nghe tiếng trống ngực thình thịch, cũng không dám nhìn nữa, ngượng ngùng quay mặt đi, đúng lúc Xuân Trường cũng đã xong việc pha chế, ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi.
Cậu ấy thốt lên một tiếng đầy bất ngờ, ngay sau đó liền đổi giọng nhờ vả, nũng nịu ra điều kiện mong chờ sự giúp đỡ của tôi, bằng một cách nào đó tôi hiểu rằng, tôi sẽ không thể từ chối lời đề nghị của người này.
- Giúp tôi đem đến bàn bên kia nhé, làm ơn, tôi sẽ đền bù cho anh.
- Một tách cà phê, một câu chuyện.
Nháy mắt, tôi đưa tay nhận lấy những gì Xuân Trường đưa rồi di chuyển về hướng tay cậu ấy đã chỉ, thế mà tôi vẫn kịp nghe thấy vài tiếng xì xầm bất mãn, cùng một cái bĩu môi, rằng tôi là một tên cơ hội.
Được rồi, tôi không chối bỏ điều đó, ai bảo cậu ta là người cần đến tôi chứ.
Nghĩ đến chuyện nếu có một nhân viên nào đó từ công ty ghé qua, có lẽ sẽ phải tròn mắt khi thấy một vị giám đốc trở thành bồi bàn, tôi chạy hết bàn này đến bàn nọ, tôi bắt đầu cảm thấy ghét bỏ những người ở đây, oán giận họ tại sao không gọi mọi thứ cùng một lúc, tại sao không về mà cứ ngồi lì mãi ở đây và cũng cảm thấy những thứ mình đòi hỏi quả thực còn hơi ít.
Hừ một tiếng, tôi lau mồ hôi đã ướt hai bên thái dương, lần đầu tiên trong đời tôi phải vận động tay chân đến mỏi mệt thế này, tất cả đã về hết, tôi cũng chẳng còn ngần ngại bạ vào một cái ghế nào đấy ngồi xuống.
Tưởng tượng cậu ta một mình làm hết những việc này ắt sẽ rất vất vả, cũng tự hỏi tại sao cậu lại không mướn thêm người làm. Hơi ấm bất ngờ xộc đến, một cái khăn lông mềm mại áp vào mặt tôi, cậu ấy ngồi cạnh, cười cười.
Tôi nhận lấy lau khô mồ hôi, văng vẳng bên tai giọng nói ngọt ngào.
- Cảm ơn anh nhé, vất vả cho anh quá.
- Không phải hôm qua còn mắng tôi khách sáo, bây giờ thì xem ai đang nói những lời này nào.
Mở lời châm chọc, nhìn vào gương mặt đang đỏ ửng ngại ngùng tôi lại cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi bay biến, cứ như bốc hơi lên nền trời để rồi trả lại là những cơn mưa mát rượi.
Tôi đặt lại chiếc khăn lông lên bàn, đồng thời giương mắt nhìn quanh xem có chỗ nào khác biệt, nhớ lúc sáng tôi đến đây, không khí rõ ràng rất yên tĩnh, vắng vẻ, giờ lại cứ như lột xác, chắc chắn có điều kì bí.
Tôi bắt đầu đưa ra những phương án trắc nghiệm trong khối óc của mình: Màu sắc đổi khác? - Không. Vị trí khác?- Chắc chắn là không. Mùi vị cà phê khác?- Theo tôi quan sát thì cũng không. Vậy là vì cái gì, não của tôi bắt đầu trở nên rối rắm, các sợi dây thần kinh cứ như bị mắc nhầm chỗ, không thể để như vậy, tôi đem thắc mắc của mình nói ra.
- Làm ơn, nói tôi biết, điều gì khiến quán của cậu chỉ qua một buổi sáng lại trở nên đắt khách thế, cậu chủ nhỏ.
- Tôi không biết, vào đầu giờ chiều họ đã đến đây, yêu cầu tôi kể chuyện, tôi đã kể và họ ở lại cho đến bây giờ.
Câu nói khiến các huyết cầu trong mạch máu não tôi có thể lưu thông trở lại, lòng thầm chắc mẩm những gì tôi đang nghĩ đến, sáng hôm nay cậu ấy đã kể, không phải chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều người cùng nghe, có lẽ tiếng lành đồn xa, người ta muốn đến đây xem sự thật thế nào và đương nhiên cậu ấy không khiến cho bất cứ ai thất vọng.
Vì lẽ đó, họ đã liên tục gọi món để cậu chủ nhỏ tài năng này có thể duy trì quán, nhưng chỉ mình tôi biết, chất giọng đó không chỉ có thể kể chuyện, khi hát còn đặc biệt cuốn hút, rất thanh thoát, rất ngọt ngào và tôi vui vì cho đến bây giờ người biết điều đó ngoài tôi ra thì dường như chẳng còn có ai.
Một điều vô căn cứ nhưng tôi tin là vậy và nó làm tôi rất tự hào, đến mức tôi đã vô thức bật cười như một tên ngốc.
Giương mắt kỳ quái, cậu ấy vỗ tay một tiếng thật to kéo tôi về hiện thực, mặc kệ sự dò xét đến từ cậu ta tôi nhất quyết không hé nửa lời về những gì mình đang nghĩ.
Kéo Xuân Trường đến một chủ đề khác, chúng tôi lại có một buổi nói chuyện không thể nào thuận lợi hơn, không chỉ có sở thích giống nhau, ngay cả những thứ mình ghét cũng tương đồng đến bất ngờ, cứ như người này chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất mà thượng đế dành cho tôi, ngoài cậu ấy ra sẽ không còn ai có thể thế chỗ.
Ngày qua tháng lại, tôi cứ như một con robot được lập trình, cứ ba địa điểm công ty, quán cà phê và nhà mà lui tới. Chúng tôi có những câu chuyện riêng của cả hai, trước khi dẫn đến những lời mời đi đến nhà hàng, khu vui chơi và chính bản thân tôi cũng như cậu ấy đều hiểu rằng, mối quan hệ của cả hai đã không còn dừng lại ở mức tình bạn.
Những cái nắm tay rụt rè giữa phố đông người, những cái ôm và những nụ hôn, những cảm xúc rung động không nói nên lời khi hai trái tim kề cận. Đó là điều mà một đôi bạn không thể nào có được.
Vật lộn giữa ranh giới đúng - sai, giữa những điều tiếng, giữa nỗi lo sợ mất cả chì lẫn chài. Sau 6 tháng 11 ngày, tôi quyết định sẽ đặt tên cho mối quan hệ này, không thể để nó mãi mãi chìm vào cuối mắt - nơi có thể nhìn nhưng chưa bao giờ thấu cảm.
Một chiếc nhẫn, một bó hoa, giữa phố thị tấp nập hôm ấy tôi đã trao đi những lời hứa hẹn thật lòng nhất của mình, chờ đợi một cái gật đầu để khiến trái tim không còn mãi chập chờn giữa những đắn đo không hồi kết.
Và cậu ấy chấp nhận đã chấp nhận, chấp nhận tôi trở thành một nửa của mình, chấp nhận giao cho tôi thứ tình cảm mà mình chưa bao giờ dám trao. Tôi ôm lấy Xuân Trường, đeo lên tay cậu chiếc nhẫn sáng bóng, minh chứng cho lời hứa, cho tình yêu.
Hai đôi môi chạm vào nhau, cảm xúc lên đến thăng hoa, những lời ca ngợi, chúc tụng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Cảm ơn em vì đã đến bên tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip