34. All Trường (3)
Qua một đêm mèo trắng cũng tỉnh lại, tôi cũng không rõ là khi nào vì lúc tôi thức dậy nó đã nằm đó lặng lẽ mở mắt nhìn mấy còn mèo khác đang ngủ say.
Tôi không nói gì, im lặng quan sát, thấy nó dùng mấy cái móng vuốt nho nhỏ kéo tấm chăn tối hôm qua tôi đắp cho chúng vì tướng ngủ của mèo đen quá xấu mà đạp hết cả ra, chân nó di chuyển không tiện kéo theo cả người nặng nề, vất vả lắm mới có thể kéo lên lại bị con mèo vàng vung chân đạp xuống.
Bằng một cách kỳ diệu nào đó tôi thấy đầu mèo trắng Xuân Trường như nổi gân xanh, không hề nương tay vỗ một cái thật mạnh xuống người mèo vàng Hải Quế làm nó kêu lên cực kỳ đau đớn. Trong tình huống này, tôi chỉ đành nhắm mắt, quá tàn nhẫn không dám nhìn.
Vậy là tất cả vì tiếng kêu của con mèo vàng nào đó mà bừng tỉnh hết, chúng nó vây lại chỗ mèo trắng, không thèm để ý mèo vàng đáng thương ôm bụng rớt nước mắt, một lòng meo meo hỏi xem có chuyện gì, mèo Xuân Trường kêu vài tiếng nho nhỏ mềm mại, vì ban nãy làm ra hành động mạnh mẽ như vậy mà âm thanh càng thêm chút ướt át.
Tôi không hiểu tiếng mèo đâu, nhưng giờ phút này tôi có thể chắc chắn là nó đang kể tội mèo vàng, vì ngay sau đó một đám mèo đủ sắc màu di chuyển qua chỗ mèo vàng lần nữa ngươi một cước ta một cước không chút thương tình dẫm đạp lên tấm thân bé nhỏ làm nó khóc cũng không thành tiếng.
Thấy nó thảm hại như vậy tôi cũng không đành lòng, bèn nói bọn nó dừng tay, kết quả bọn nó nhìn cũng không thèm nhìn tiếp tục hành vi hành hung, hoàn toàn xem tôi là không khí. Tôi bị shock, thân là người nuôi chúng ăn ở sao không biết điều như thế, nể mặt nhau khó lắm à?!.
Cuối cùng chỉ có mèo trắng thương tôi, thấy tôi tội nghiệp như vậy liền quát bọn chúng dừng, còn vuốt vuốt tay an ủi tôi mấy cái, trước hành động này tôi cảm thấy vô cùng cảm động, tại sao một tiểu miêu xinh đẹp ngoan ngoãn như này lại ở cùng với bọn hung hăng, láo lếu như thế chứ, thật không công bình.
Tôi xích mông lại muốn ôm ôm hôn hôn mèo trắng một chút liền bị một đám lòe loẹt chen đằng trước, đồng loạt nhe nanh chỉ tay về phía mèo vàng thảm thương nằm trên mặt đất một bộ: người mà dám đến gần liền như hắn.
Tôi bễu môi, tôi mới không thèm sợ bọn nó, thế là tôi liền không sợ chết mò tay vào vuốt bộ lông mịn như tơ của mèo trắng. Người ta từng có một câu rất hay: không tìm đường chết sẽ không chết, quả thực như vậy, tôi còn chưa kịp vuốt cái thứ hai thì trên tay đã nhiều thêm vài dấu cào mà vội vàng rụt lại.
Chúng trừng mắt nhìn tôi, tôi trừng mắt nhìn lại, mắt to trừng mắt bé mà nhìn nhau đối địch. Mặc kệ sự cấm cản từ chúng, tôi kiên quyết muốn sờ thêm một cái, tay tôi vừa đến gần thì móng vuốt của chúng cũng xòe ra, tôi âm thầm đưa tay về chỗ cũ. Hừ, không sờ thì không sờ, hung dữ như vậy làm gì.
Hết cách rồi, tôi chỉ đành ôm oán giận ra ngoài mua đồ ăn sáng, tôi dạo chợ mấy vòng mua một hộp cơm cùng vài thứ vặt vãnh linh tinh để chút nữa mang về bỏ tủ lạnh, không quên mua thêm vài túi thức ăn cho mèo cùng sữa ấm, tôi chỉ mua vì bồi dưỡng cho mèo trắng thôi, mới không phải vì lũ vô ơn đó, hừ!.
Tôi ôm mèo trắng đút sữa cho nó, mấy con mèo kia thì đi ăn thức ăn cho mèo rồi, mèo vàng cũng đã hồi phục lại cùng bọn kia ríu rít như Tiểu Yến Tử, không biết Ngũ A Ca ở đâu mà cứ kêu mãi không ngừng, nhìn mèo trắng người ta mà học tập chút đi, một bộ mỹ nhân yên tĩnh, thanh lịch biết bao nhiêu.
Bọn nó đương nhiên không biết tôi nghĩ gì, càng không thèm nhìn đến mặt tôi, khinh bỉ từ trong ra ngoài, bị động vật đối xử như vậy thân làm người tôi rất tổn thương đó.
Mèo trắng Xuân Trường vươn lưỡi hồng hồng uống từng chút ít, vì vết thương mà khẩu vị của nó cũng giảm nhiều, tuy vậy cũng cố gắng mà nuốt xuống, mặt nheo lại, hai cái đệm thịt ôm cổ tay tôi thoải mái vô cùng, nếu không phải sợ động vào vết thương tôi nhất định sẽ ôm nó thật chặt. Đáng yêu quá đi mà.
Sữa dần dần vơi đi, mắt nó cũng híp lại lim dim lim dim, vừa uống xong liền chợp mắt một chút, có vẻ thuốc mê vẫn còn tí tác dụng, tôi cũng không dám đặt xuống sợ nó nửa đường bừng tỉnh, được một hồi thì bác sĩ đến xem tình hình, băng gạt tháo xuống vết thương còn rất mới nhưng theo lời bác sĩ nếu không chuyển biến xấu tức là khả năng mèo trắng sẽ hồi phục nhanh.
Tôi đầu óc nông cạn chỉ có thể từ trong một đống từ chuyên môn đào ra một ít ý nghĩa đó, nhưng biết sẽ không có gì tồi tệ hơn trong lòng cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
Bác sĩ bảo vật nuôi tổn thương cần có người bên cạnh trong suốt quá trình hồi phục, chân nó không tốt, muốn đi đâu cũng rất khó khăn, không chừng vô ý còn khiến nó trở nặng.
Lúc này tôi mới cảm ơn trời đất vì may là tính chất công việc của tôi đặc thù, không bắt buộc phải đến công ty, ở nhà cũng chẳng sao cả chỉ là bình thường quanh quẩn có một mình nên tôi vẫn thích vác thân đến chỗ làm việc, ở nhà cô đơn lắm, ít nhất ở đó vẫn có người.
Giờ nhìn lại một đám nháo nhào ở đây, đánh mắng nhau lộn xộn hết cả đến, náo nhiệt vui vẻ như vậy thì chắc có lẽ sẽ ổn mà thôi. Tôi nghĩ thầm, nhắc nhở bọn chúng trông chừng mèo trắng, còn mình lái xe về nhà mang laptop đến bệnh viện thú y, nghèo lắm rồi tôi còn không làm việc cả người cả mèo đều ra ngoài đường ở mất.
Thời gian trôi nhanh về phía chiều tà, tôi một bên gõ gõ bàn phím, một bên túc trực, mấy con mèo đùa mệt cũng lôi nhau đi ngủ mất rồi, hai tay xoa xoa mắt một chút, bác sĩ có nói với tôi, tình hình này nếu ổn định thì khoảng vài hôm nữa liền có thể về nhà.
Đúng thật là đến ngày thứ tư bác sĩ đến kêu về được rồi, tôi ôm mèo trắng trên tay, theo sau là một lũ mèo nữa, chúng nghiêm túc dàn trận xung quanh, lẽo đẽo chân nhỏ theo bước tôi, tôi không ngờ sẽ có lúc mình giống gà mẹ như thế.
Đặt mèo trắng yêu vị bên ghế phụ lái, mở cửa xe sau, bọn chúng ngoan ngoãn phóng lên ngồi chiêm chệ, tôi giương ngón tay đếm đếm kiểm kê số lượng, thấy đã đủ mặt hết rồi mới đề ga phóng đi.
Tưởng như vậy là xong nhưng nhân chi sơ, tính bổn khịa. Chúng nó yên tĩnh chưa được bao lâu tụi nó đã bắt đầu kiếm chuyện, con mèo đỏ vòng tay ra đằng sau mèo xám vỗ một cái thật mạnh lên đầu con mèo lông vàng nâu. Chú ta đang ăn bị vỗ một cái liền ngơ ngác, mắt liếc nhìn quanh, không nói không rằng giã một cái vào đầu mèo xám, mèo xám kêu lên kháng nghị nhưng không ăn thua gì, anh bạn ăn liên tiếp vài cái đập hoàn toàn không có thời gian để giải thích.
Lúc con mèo ú kia ngơi tay liền nghe thấy tiếng cười của con mèo lông đỏ, nó thích chí nhìn mèo xám oan ức ăn đập, nhưng không ngờ bị con mèo hồng phản bội giữ lại từ phía sau, không nhúc nhích được liền bị mèo xám và mèo ú lao vào đánh.
Mấy con mèo còn lại không biết chuyện gì nhưng thấy chơi vui như vậy cũng không ngại chuyện lớn, nhảy vào đánh ké vài cái, mèo đỏ bây giờ có thể là nghiệp quật. Nó chính là con thái độ lồi lõm nhất, ai bảo nó là đứa không biết điều, tôi nhìn nó bị như vậy liền rất vui vẻ, nhắm mắt làm ngơ cản cũng không thèm cản.
Mèo đỏ bị hành hung cả buổi, ngao ngao đáng thương đưa tay về mèo trắng cầu xin sự giúp đỡ, nhưng không, mèo trắng Xuân Trường giả vờ như cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy, để mặc nó bị mèo mèo dày xéo.
Đương nhiên tụi nó cũng không làm gì quá phận, mèo đỏ nhiều nhất chỉ là có thêm vài vết cào, mất vài nhúm lông, hoàn toàn không có gì hệ trọng cả, chỉ là mất đi một chút đẹp trai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip