34. All Trường

Tôi chuyển đến nhà mới được vài hôm rồi, khí trời ở đây trong lành mát mẻ, xung quanh rợp toàn màu của cây cối, thiên nhiên tươi đẹp. Chỉ cần mỗi sáng sớm khi tôi tỉnh dậy, đứng trước hiên nhà vươn vai một cái, mặt đối mặt với bình minh đã là bao nhiêu tuyệt vời.

Nếu nói trước đó tôi còn hơi tiếc nuối về giá cả của nó thì bây giờ tôi lại cảm thấy không còn gì ân hận nữa, vì giá trị của nó xứng đáng được như vậy.

Nửa đời tôi dành trọn cho công việc, đi làm tất bật từ sáng đến đêm muộn, ban đầu tôi còn vui vẻ khi nhận lại thành quả là mức lương cao nhưng dần dần tôi nhận ra rằng tiền không làm tôi hạnh phúc được, tôi cần một thứ gì đó lớn hơn thế.

Vì vậy, tôi so với trước đây còn chăm chỉ hơn, tiền càng lúc càng nhiều cho đến khi đạt được số dư mà tôi mong muốn, tôi tìm cho mình một công việc tương đối nhàn hạ ở vùng ngoại ô, mua một căn nhà gần đó và viết đơn xin nghỉ việc.

Tôi còn nhớ sếp đã như thế nào tiếc nuối khi tôi không thể ở lại cùng công ty, ông thậm chí còn nói nếu sau này công việc mới của tôi có khó khăn quá thì ông sẽ sẵn sàng giúp đỡ, vị trí của tôi vẫn sẽ chờ tôi trở về.

Thật lòng tôi rất biết ơn ông, lúc tôi mới vào làm, nó chỉ là một công ty nhỏ, non trẻ, từ lãnh đạo cho đến nhân viên đều mới mẻ vạn phần và nó dẫn đến nhiều biến cố không đáng có. Nhưng cũng từ những sai lầm, chúng tôi mới rút kinh nghiệm, học hỏi phát triển công ty lớn mạnh như ngày hôm nay.

Vì thế tôi cũng có thể coi là một trong những trụ cột ở nơi này. Giờ đây ra đi, tiếc thì tiếc thật nhưng tôi lại mong chờ một cuộc sống yên ả hơn là tấp nập phố thị đèn hoa. Tôi muốn ngửi được mùi thơm mịn của đất và ngọt ngào của hương hoa, tôi muốn gạt đi những gánh nặng vô hình và tôi đủ điều kiện để làm điều đó.

Thế nên tôi ở đây với tất cả sự thỏa mãn về một cuộc sống mới, không xô bồ tấp nập.

Đương lúc còn đang mãi mê trong cái nắng chiều tà thì tôi nghe thấy tiếng móng vuốt cào trên cửa nhà tôi, tôi đã hơi sợ hãi cho đến khi nghe tiếng mèo kêu một cách đầy thảm thương.

Tôi đánh bạo ra ngoài mở cửa, bên ngoài là một đám mèo đủ màu sắc bao quanh thứ gì đó, chúng nó phát giác ra tôi đã mở cửa liền chạy đến chân tôi, níu níu như muốn nói điều gì. Nhưng tôi không hiểu.

Từ khoảng trống có được, tôi nhìn thấy một con mèo với bộ lông trắng muốt đang nằm vật trên đất, chi sau bên phải của nó bị chảy máu rất nhiều và nó đang yếu ớt kêu lên đau đớn.

Không nghĩ thêm nữa, tôi dang tay ẵm chú mèo nhỏ trong lòng rồi đi vào nhà, mấy con mèo còn lại cũng tự giác đi theo. Tôi không giỏi trong khoảng chữa trị vết thương gì lắm nhưng kiến thức cơ bản thì chắc cũng đủ dùng, dù tôi cũng không rõ nó sẽ có tác dụng với động vật hay không.

Đặt mèo nhỏ trên đệm êm ái, tôi đi lấy nước và khăn lau, thuốc sát trùng đến cho nó. Tôi cố gắng thật nhẹ nhàng rửa sạch máu chỗ vết thương, máu vón cục dính chặt trên sợi lông trắng rất khó lấy ra, mỗi lần đều khiến mèo nhỏ rên ư ử.

Lúc này tôi mới được dịp thấy rõ, miệng vết thương rách toạt máu thịt lẫn lộn, dường như là bị thương rất nặng do va chạm với vật nào đó có trọng tải lớn làm gãy chân nhưng may mắn là nó còn sống.

Giai đoạn sát trùng mới là lúc khổ sở nhất, tôi biết là nó rất đau, cứ mỗi lần chạm tới là y như rằng một vết cào khắc trên tay tôi, lũ mèo bên dưới thì cứ luôn miệng meo meo mà tôi thì chẳng hiểu chúng đang nói cái gì, nhưng anh bạn mèo của tôi có vẻ yên ắng hơn sau đó, không còn cào tôi nữa mà âm thầm chịu đựng để tôi tiêu trùng vết thương và băng bó kĩ càng.

Có lẽ nó mệt rồi nên ngủ thiếp đi ngay, còn mấy con mèo khác cũng nhảy lên giường của tôi, lấy mèo trắng là trung tâm mà nằm xung quanh, giống như là một bức tường thành bảo vệ mèo nhỏ khỏi thế giới bên ngoài.

Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ chúng nó, có vẻ không phải mèo hoang vì mỗi đứa đều có một cái vòng cổ, khó hiểu là chỉ có một cái tên trên đó, không có địa chỉ, không có số liên lạc, tôi cũng không rõ bằng cách nào để có thể liên hệ với chủ của chúng để đưa chúng về nhà.

Nhưng bây giờ có lẽ chuyện này cũng không còn quan trọng, việc cấp thiết là phải nhanh chóng đưa bé mèo trắng đến chỗ bác sĩ thú y để được chăm sóc kỹ càng và giờ thì tất cả đẫm mệt rồi, cứ phải dời sang ngày mai.

Nhìn kim đồng hồ đang trôi dạt, tôi mới chợt nhận ra mình đã quá mất thời gian với những chú mèo chẳng biết từ đâu tới, tôi thậm chí còn giúp đỡ chúng dù tôi không thực sự quá thích mèo, có lẽ là do lương tâm đi.

Tự nhủ như vậy tôi cũng không nghĩ ngợi gì nữa, xuống nhà bếp nấu cho mình một bát mì to và một ly sữa nóng để nhâm nhi khi mặt trăng đã lên cao, thành một cái khuyu áo trên nền trời đen mượt.

Tôi rất thích không khí ở đây, nhất là khi về đêm, có tiếng gió xào xạc, có tiếng chim hót buổi sớm, không khí còn vô cùng trong lành mát mẻ, ai cũng biết khoảng lặng này rất quý giá nên chẳng ai nỡ phá vỡ, tôi sẽ không cần phải nghe những âm thanh đinh tai nhứt óc một cách đầy trói buộc.

Lúc tôi đã ăn cạn ly mì, uống xong ly sữa thì tôi chợt thấy một bóng nhỏ tập tễnh ra khỏi phòng tôi. Nó ngó nghiêng một chút rồi cất bước đi, cái chân đau làm nó di chuyển rất khó, mỗi bước đều là dựa mình vào tường cho vững trọng tâm.

Tôi đã rất tò mò, tôi không biết với cái vết thương đó thì nó còn muốn đi đâu, nhất là khi nó còn ra vẻ thần bí mà bỏ rơi những con mèo khác ở lại phòng.

Cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, tôi bước sau lưng nó, sẽ buồn cười thế nào khi người ta biết một tên già đời như tôi lại đi theo dõi một con mèo, nghe vô lý nhưng nó vẫn là sự thật đấy thôi.

Và có lẽ nó đã quá bận bịu để mình không bị ngã hoặc là do tôi rất xuất sắc trong việc dõi theo nên nó chẳng hề hay biết gì cả. Nó cứ đi, đến một chỗ tương đối xa phòng ngủ thì dừng lại, tôi thấy nó nằm xuống, nhìn vào vết thương của mình mà ứa nước mắt.

Nó đã từng được chạy nhảy, đôi chân này đã cùng nó đồng hành trên nhiều chuyến đi, đến những nới mà nó mong muốn, vậy mà giờ đây đến bước cũng khó khăn, trong lòng nó ắc hẳn đau đớn rất nhiều.

Dù vậy, mặc cho nước mắt rơi, nó vẫn cố giữ âm thanh mình không quá lớn, cái tiếng kêu nho nhỏ của nó đau xé lòng người. Nó ở đây, chịu đựng một mình mà không muốn những người bạn của mình lo lắng, mèo nhỏ đã rất mạnh mẽ khi nó tự mình đi đến nơi này và tự nhiên trong trái tim tôi cuộn trào lên một dòng máu nóng, một niềm xúc động.

Tôi tới và lần nữa nâng mèo nhỏ vào lòng, ban đầu nó giật mình, xém nữa đã cho tôi một vuốt nhưng sau khi thấy mặt tôi, nó thu lại, bộ lông trắng mềm áp vào người tôi, bám thật chặt, chặt đến mức tôi dường như còn có thể cảm nhận được người nó hơi run run.

Những ngón tay của tôi chậm rãi vuốt ve, tôi không nói lời nào, chỉ đợi đến khi hơi thở đều đều xuất hiện, tôi lần nữa mang nó trở về phòng ngủ, để nó nằm xuống rồi kéo chăn ngay ngắn lại.

Cái vòng cổ bằng bạc nhờ ánh trăng mà lấp lánh lên, ba chữ Lương Xuân Trường xuất hiện, chắc là tên của nó. Tôi nghĩ rồi khép cánh cửa lại, chịu đựng một đêm ngủ trên sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip