35. All Trường

Xuân Trường mới vừa dọn dẹp tươm tất được cái giường để ngủ liền vội vàng nằm xuống. Cái chân băng bó chả khác gì cái giò heo, mỗi lần khập khiễng bước lại đau đến thấu trời, nhưng bác sĩ bảo phải cố gắng đi nhiều để dây chằng mau chóng khớp vào vị trí vốn có, nếu không nó sẽ bị cố định lệch ở đâu gần đấy hoặc thiếu đi sự linh hoạt.

Vì thế dù đau đến muốn khóc cũng phải nhịn xuống, con đường này vốn dĩ không dễ đi, muốn trở lại chỉ còn cách phải cố gắng từng ngày.

Mà bố anh hình như đã đi đâu đó, từ lúc sang đây bố ít khi ra ngoài nhưng thỉnh thoảng vẫn không có ở nhà, lúc anh còn thức thì bố sẽ bảo bố đi đâu mà lỡ như ngủ rồi thì bố cứ lặng lẽ mất dạng.

Nhưng vẫn ý tứ để lại lời nhắn trên bàn bếp, nghĩ vậy anh nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, dùng sức chóng cánh tay để giữ thăng bằng ở trạng thái đứng dậy đột ngột. Và như một quy luật nào đó, cơn đau từ đầu gối truyền thẳng đến dây thần kinh, Xuân Trường hít một hơi thật mạnh.

Chậm rãi tiến về phía phòng bếp, trên nền đen tuyền của cái bàn được đính một tờ giấy note trong đến là nổi bật. Anh kéo nó lên, bố không nói rõ ràng là đi đâu, chỉ bảo là có việc rồi nói anh hâm nóng lại thức ăn đã được nấu sẵn.

Nhắc tới đây quả nhiên cảm thấy đói thật, anh đem tất cả nhét vào lò vi sóng. Chờ một tiếng " ting " vang lên thì mang ra ngoài. Không phải khen chứ bố anh nấu ăn không hẳn là rất ngon nhưng đối với anh hoàn toàn vừa miệng.

Thi đấu ở xa, ít khi được ăn cơm nhà nấu huống chi là bữa ăn gia đình, mấy ngày nay thưởng thức được mấy món mà hồi nhỏ xíu mình thường ăn, trong lòng vừa quen thuộc vừa mới lạ, giống như thoáng chốc trở về thời ấu thơ.

Ăn uống xong xuôi, Xuân Trường mang bắt đũa rửa sạch, bằng tốc độ chậm chạp trở về phòng của mình. Anh bỗng nhiên nhớ đến cái điện thoại đã bị bỏ xó lâu nay, mở lên toàn là nhắc về chấn thương của anh, có an ủi, có hỏi thăm,... tiêu cực hơn còn có cả dọa nạt, hả hê trên nỗi đau của mình.

Từ đó anh cũng chẳng muốn xem, chẳng muốn dính líu gì với thế giới bên kia màn hình, chỉ muốn cho mình một khoảng lặng để tâm hồn thảnh thơi trong ngày giông bão. Kỳ lạ thay, tự nhiên hôm nay lại nhớ da nhớ diết tụi nhỏ HAGL với mấy ông bạn khác đội, cách ly với thế giới ảo nên anh cũng chẳng rõ mọi thứ ra sao trừ những cái bố kể.

Mở màn hình điện thoại, pin đã cạn dần về mức đỏ, anh đành phải vơ lấy đồ cắm sạc gần đấy gán vào. Vừa sử dụng vừa sạc đúng là không tốt, nhưng biết sao giờ, quen rồi.

Ngón tay thon dài lướt lướt trên màn hình, tin nhắn từ Facebook đến Instagram lũ lượt kéo đến làm anh thấy choáng váng. Nhấn vào mấy đứa nhỏ nhà mình, đứa nào cũng đường hoàng hỏi thăm, chỉ có thằng Toàn là spam tin nhắn, một ngày không đánh thì lại muốn lên mái nhà lật ngói chính là nó, vậy mà không ghét được.

Anh bắt đầu soạn soạn tin nhắn, viết ra rất nhiều, đại khái là mắng chửi nó đến cuối cùng chỉ còn một nút like, vậy đấy, nhìn sang hơn hẳn. Nghĩ thầm một cách vui vẻ, anh chăm chỉ trả lời từng tin một, đến tin nhắn của Tuấn Anh thì thật bất ngờ, nay cũng học đòi theo thằng Toàn mà spam.

Nhưng cũng có điểm khác, không phải toàn chữ với chữ, cái nó spam là cuộc gọi, lướt sơ sơ cũng khoảng tầm trên dưới chục cuộc video, chưa kể đến mấy cuộc gọi nhỡ bên ngoài.

Chấm xanh vừa mới tắt ngụm lại xuất hiện lần nữa, một cuộc gọi video xuất hiện trên màn hình, anh mở cam. Một con mắt đột ngột xuất hiện làm anh xém giật mình.

Đưa tay vuốt vuốt tim, anh thấy cái bản mặt ngu ngơ của Tuấn Anh, kiểu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rồi như bình tĩnh lại nó sẵn giọng dạy dỗ anh một tràng thật dài, làm anh phải vặn nhỏ âm lượng.

" Mẹ mày, mày có biết tao gọi bao nhiêu cuộc rồi không? Sao không nghe máy? Có sống chết ra sao thì cũng phải báo cho tao biết chứ, im im vậy định làm cái gì? Hay bên bển cặp kè với thằng nào khác rồi nên ai điện thoại cũng chả thèm quan tâm? Mày thử ừ một cái đi, ngày mai tao tới tận cửa nhà mày,..."

" Ừ. "

" Mày cặp với thằng khác thiệt à? Đi mấy hôm mà tiểu bạch hoa đã muốn leo tường. Mẹ nó, thằng Thanh đâu?. "

Sau tiếng gọi thất thanh là tiếng dép lạch bạch đi tới, vẫn cái quần cọc săn lên cỡ nào cũng chả đủ với nó. Văn Thanh ùa tới cái điện thoại khi vừa thấy mặt anh, mắt nó rưng rưng như sắp khóc rồi chạy thẳng ra ngoài.

Lần nữa nó trở vào phòng thì đã không còn là một mình nó, một lũ nhốn nháo chen nhau trước cái màn hình nhỏ xíu nhìn chẳng ra cái hệ thống cống rãnh gì cả. Sau đó dường như Văn Thanh bừng tỉnh, nó vỗ vai Tuấn Anh hỏi xem gọi nó có chuyện gì.

Mặt hắn vừa thản nhiên lại có đôi chút tức giận, nhỏ giọng nói bên tai nó.

" Đặt vé máy bay sang Hàn giúp anh, thằng Trường không lo dưỡng thương lại đi tìm người mới rồi."

" Cái gì? "

Văn Thanh hét lên, nó còn giả vờ ôm tim lui ra xa, diễn một vở kịch tê tâm liệt phế. Tuấn Anh sẽ không biết rằng dù anh đã cố tình nói với âm lượng thiệt nhỏ nhưng cái lũ hóng hớt, vểnh lỗ tai nghe lại có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Biểu hiện của tụi nó đại khái là muốn tới nhà anh bắt gian, mắt long lên, hai má đỏ bừng giận dữ. Nghĩ xem mấy ngày nay bỏ rơi người ta không một tin nhắn, vừa mới nhìn thấy mặt nhau đã hồng hạnh vượt tường làm sao mà chịu nổi chứ.

Thấy mọi chuyện đã đi quá xa, Xuân Trường có chút hoảng sợ nghĩ tụi nó có khi lại chạy qua bên này thật, lúc đó thì chết mất. Dù chỉ mới là suy nghĩ nhưng cũng đủ khiến anh rùng mình. Xuân Trường bèn nhỏ giọng dỗ dành.

" Anh đùa thôi, làm gì căng thế, anh đảm bảo với mấy đứa là ăn ngủ tử tế, không ra ngoài nửa bước huống chi là cặp kè với ai. Mày nữa Nhô, không phải mày là quý công tử tính tình ôn nhu sao, nay vừa thấy tao đã vừa mắng vừa dọa, không thương người ta nữa à?... "

Làm bộ quẹt quẹt mấy giọt nước mắt không khí, bên kia rơi vào tĩnh lặng trong vòng năm giây, sau đó liền rần rần cả lên. Hỏi thăm các kiểu, rồi hỏi anh muốn ăn gì, gửi mấy món Việt Nam qua ăn cho đỡ nhớ, thằng Vương với thằng Toàn còn nói sẽ anh chuyển áo của mấy đứa trong đội sang để anh đỡ nhớ mùi, rồi kể đủ chuyện trên trời dưới đất.

Nói thật, từ cái ngày định mệnh ấy đến nay anh hiếm khi cười vui vẻ tới vậy. Nụ cười ngọt ngào trên gương mặt đáng yêu làm người ta xoa xuyến, nhưng đâu còn vẻ mập mạp giờ đã vươn chút xanh xao, nhợt nhạt, yếu ớt của bệnh tật.

Tụi nó nhìn mà xót xa, nếu như nói trước kia anh là gà mẹ mãi nhắc nhở chúng nó thì bây giờ ngược lại.

" Sang đấy lạnh, uống nước ấm với mặc áo dày lên, tao mà hỏi bác Chiến nói mày bệnh thì tao sang thẳng đấy". - Minh Vương nói.

" Ăn uống đầy đủ lên anh ơi, gầy lắm rồi. " - Văn Thanh tiếp lời.

" Mau khỏe để còn trở về đấm em nữa nhé anh Trường. " - Văn Toàn vừa nói vừa cười đến đáng khinh bỉ.

" Da khô nứt nẻ quá nè, sao anh chẳng biết tự chăm sóc gì cả, muốn em sang đắp mặt nạ dùm không? " - Hồng Duy nói tiếp ngay sau đó.

" Cần gì thì bảo tao, tụi tao đợi mày về,  không nghe mày lải nhải thiệt khó chịu. " - Văn Trường nói.

" Cố gắng tập luyện hồi phục, sớm trở về với tụi tao. Nhớ. Lần sau tao gọi phải bắt máy ngay lập tức, nếu không tao kéo tụi nó sang thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn." - Tuấn Anh nghiêm nghị đáp lời.

" ... "

Sau đó là một tràng nối tiếp nhau, đứa này nói một ít đến đứa kia, từng chút một dặn dò anh kỹ lưỡng. Đáy lòng anh thật ấm áp, cần chi quan tâm những lời cay nghiệt ngoài kia, vẫn luôn có những người sẵn vòng tay rộng mở đón anh về.

Lúc tắt máy, dư vị yêu thương vẫn còn thấm đẫm trong tim anh, anh nghe tiếng mở cửa, có lẽ bố đã về. Chậm rãi ra khỏi phòng, bố lại gần đưa cho anh cái áo số 6 thân thuộc, trên dưới toàn là chữ ký, rồi ghi chú chằng chịt.

Thì ra chiều nay bố đi là để lấy cái này. Ôm bố một cái rồi vui vẻ trở về chiếc giường nhỏ thân yêu, màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra một tin nhắn.

Công Phượng:

Nghe nói mới gọi điện với tụi kia, mau gọi cho tao, như vậy là không công bằng.

Xuân Trường cười cười, gửi lại một tin nhắn rồi đi ngủ.

Đơn giản là một cái mặt cười đủ để chọc đến máu điên của người nhận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip