37. Hậu Hải Trường (2)
Sau khi hồi phục lại bình thường Xuân Trường liền gọi hai đứa con yêu ngồi xuống trước mặt mình. Tụi nhỏ giương mắt to tròn, mê man nhìn ông bố trẻ giận dữ, đôi chân mày nhíu chặt, hai môi mím lại vào nhau, đôi gò má phớt hồng phúng phính.
Văn Hậu quay sang nhìn anh trai, thứ Quang Hải đáp là thái độ chẳng khác gì mình, chính là vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hai đứa cúi đầu, ngón tay vân vê trước đầu gối, một bộ hối lỗi lại chẳng biết mình có lỗi gì. Thở phì một hơi, cậu lắc đầu, cậu biết rõ là mình rất dễ mềm lòng trước bọn nó.
" Nói cho ba biết, hai đứa con đã đi đâu?."
" Tụi con... ba, họ tới tìm con với anh trai, bọn con không chịu nhận họ liền kéo bọn con về, khó khăn lắm mới... Ba! con không muốn, con cần có ba thôi." - Văn Hậu nhanh nhảu đáp lời, mắt long lanh, kiềm nén để không rơi nước mắt.
" Đúng rồi ba, con sẽ không đi đâu, con chỉ cần ba." - Quang Hải nói tiếp, một tay vuốt vuốt lưng em trai an ủi, bản thân cũng không khá khẩm hơn gì, hít từng hơi sâu đè nén xuống dao động trong cơ thể.
Xuân Trường đương nhiên hiểu " họ " trong lời của bọn nhỏ là chỉ ai, thầm trách mình sơ xuất làm phát sinh hậu quả khó lường. Cậu đến gần, ôm hai đứa con vào lòng, để hai đôi tay nhỏ nhắn bấu víu lấy ngực áo, tiếng thút thít nho nhỏ vang lên. Có lẽ, hai thằng bé đã trải qua chuyện gì đó rất... nên khi chợt nhớ đến mới yếu lòng.
Nuôi tụi nó từ nhỏ cậu biết, tụi nhỏ rất mạnh mẽ, ít khóc, xô xát với mấy đứa nhỏ trong xóm thương tích đầy mình cũng không rơi một giọt lệ. Ừ thì, trẻ con mà, có mấy đứa rất xấu tính hay trêu chọc tụi nó không có mẹ, kết quả đương nhiên nhào vào đánh nhau, đánh cho phụ huynh người ta qua mách, cậu nghe chuyện liền không ngần ngại chỉnh mấy người nuông chiều con quá đáng đến cứng họng rồi đuổi khỏi nhà.
Mấy đứa nhỏ nhà cậu đương nhiên khác người ta, nhìn tụi nhỏ mình nuôi lớn bị người ta đánh bị thương, cậu vừa xót vừa muốn xấn tay áo lên choảng một trận ra hồn với mấy đứa ranh con ấy. Nhưng tiếc là lớn rồi, không thể ăn hiếp con nít được, chỉ có thể nhẹ nhàng băng bó cho tụi nhỏ.
Xong xuôi tự mình chui vào một góc, hai tay bó gối, gương mặt đầy nét tự trách giống như mình vừa làm ra chuyện gì ghê gớm lắm vậy. Đương nhiên, Văn Hậu với Quang Hải với tính cuồng ba ba, nhìn thấy cậu như thế lập tức cầm lòng không đặng, chạy tới ôm lấy, dỗ dành, cùng thề thốt sẽ không bao giờ để bản thân bị thương nữa.
Xuân Trường vui vẻ chấp nhận lời thề thốt đó, cùng tụi nhỏ đợi mẹ đi chợ về làm một bữa cơm gia đình. Hai đứa nhỏ nói được làm được, quả thực sau này không thấy bị thương tích gì nữa, đối với khiêu khích đều mỉm cười khinh bỉ đi qua.
Đối với hành động đó Xuân Trường cưng chiều bảo rất có phong cách, rất giống ba ba.
Nuôi được mấy năm thì ba mẹ tụi nhỏ đến nói muốn nhận con, Xuân Trường không khách khí nhắc lại chuyện năm ấy họ vứt bỏ chúng ra sao, rồi hăm doạ không được đến làm phiền bọn trẻ nữa. Họ đương nhiên không cam lòng, đòi sống đòi chết muốn giành lại con, mấy ngày liền đứng chặn trước cửa nhà cậu làm ồn. Chê phiền phức cậu gọi cảnh sát đến tóm người mang đi, lâu rồi không gặp, không ngờ lại chơi một cú quá liều.
Tự nhận là một người ba tốt, từ lúc tụi nhỏ có nhận thức cậu đã nói hết tất cả về thân thế cho bọn trẻ nghe, tụi nó khóc rất nhiều làm cậu cứ tưởng tụi nhỏ muốn tìm về ba mẹ ruột, làm cậu đau lòng hồi lâu, trong lòng âm thầm vỡ vụn. Cuối cùng mới biết, tụi nhỏ khóc là vì sợ cậu bỏ rơi chúng, trả chúng về với mấy người kia, còn lấy trộm chìa khóa nhà để cậu không bỏ đi mất.
Xuân Trường cạn lời hồi lâu mới tìm thấy tiếng nói của mình, an ủi hai đứa con. Tự nhủ cả đời này sẽ không bao giờ rời xa, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành, sinh tử quấn quýt không rời.
Vì thế, bọn nhỏ không nhận họ không phải vì không biết họ là ba mẹ mình, chỉ là bản thân không muốn rời xa người mình đã nhận định, hơn hết là căm ghét người sẵn sàng bỏ rơi đứa con mình đứt ruột sinh ra.
Và cũng vì thế, Xuân Trường quyết đệ đơn kiện, mời luật sư, làm cho ra ngô ra khoai để đảm bảo tương lai của hai đứa trẻ nhà mình. Cậu nuôi lớn được thì cũng bảo vệ được, vốn dĩ không muốn tàn nhẫn với họ vì dẫu sao họ cũng là người mang hai thiên thần nhỏ đến cho mình, không ngờ lại làm tổn thương báu vật mà cậu cầm trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, vậy thì đừng trách cậu độc ác.
Hai năm tù chắc cũng đủ cho họ, tội danh bắt cóc là một tội trạng nặng nề của xã hội. Mấy năm đó cũng là mấy năm cậu cùng các con sống yên ổn, vô ưu vô lo và cũng chứng minh được cậu là tấm khiên vững trải sẵn sàng bảo vệ những đứa con của mình.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đợi đến lúc Văn Hậu cùng Quang Hải trưởng thành thì Xuân Trường cũng đã 37. Ở cái độ tuổi chẳng còn trẻ trung gì nữa nhưng thời gian cứ như dừng lại trên cơ thể cậu, so với 18 năm về trước cậu nhìn không khác gì, có chăng là khí chất trầm ổn, trưởng thành hơn.
Còn về hai đứa con thì khác Văn Hậu chiều cao cứ vùn vụt tăng lên, đến giờ sấp cao hơn cậu cả một cái đầu, chỉ có Quang Hải là thương cậu, vẫn thấp thấp vừa tầm cho đỡ tổn thương. Đương nhiên lúc còn bé Quang Hải vẫn rất xứng đáng với thân phận làm anh, xét về chiều cao cũng là cao hơn Văn Hậu, nếu không phải nhìn tụi nhỏ từ bé đến lớn lên cậu chắc chắn sẽ nghi ngờ Văn Hậu giành ăn với anh mình. Được cái hai đứa đều dậy thì thành công, mặt mũi xem ra rất khôi ngô tuấn tú.
Bỏ qua chuyện đó, trọng tâm là cậu có một lời hứa với hai đứa nhỏ, đấy là đến năm Văn Hậu 18 tuổi sẽ hoàn thành một tâm nguyện của chúng. Còn tâm nguyện của Văn Hậu, Quang Hải là gì? Như bao đứa trẻ khác, từ nhỏ bọn nó đã muốn lớn lên cưới ba ba về làm vợ, mặc cho môn sinh lý học bao lần bóp nát ước mong ấy, nó vẫn quật cường tồn tại trong lòng hai đứa cho đến lớn.
Giờ đây Xuân Trường cùng hai đứa con ngồi trước bàn tiệc rượu mừng ngày Văn Hậu đỗ đại học, ly vừa mới vơi đi lại được rót đầy, uống đến đầu óc choáng váng chẳng còn nhận biết thực hư. Văn Hậu cùng Quang Hải nháy mắt nhìn nhau, gật đầu, Văn Hậu nhẹ nhàng ôm Xuân Trường trên tay mang vào phòng ngủ.
Cậu nằm trên giường, hai mắt khép lại ngủ say, cổ áo rộng rãi trễ xuống lộ ra xương quai xanh tinh xảo, như cánh bướm vươn mình sắp bay lên bầu trời.
Làn da trắng nõn phiếm hồng, ánh trăng khuya bàn bạc phủ lên cơ thể phác họa đường cong quyến rũ mê hoặc lòng người, eo nhỏ mông cong, quần tây bó sát vào cẳng chân thon dài buông thõng xuống nền đất.
Hơi thở nhè nhẹ, cái cổ cao kiều mượt mà nghỏe sang một bên, yết hầu lên xuống chậm rãi, giọng điệu ư ư nói mớ như tiếng rên rỉ gợi dục, mị hoặc rót vào lỗ tai Văn Hậu, Quang Hải làm miệng đắng lửa khô.
Nắm lấy bàn tay đẹp đẽ, hôn lấy đôi môi, chiếm lấy thân xác mà bản thân bấy lâu khao khát mong chờ. Thỏa niềm yêu, thỏa ước mong, nhu thuận như nước, nhiệt tình như lửa, quấn quýt mãi không rời trong cuộc kích tình hương diễm.
Một đêm qua đi, lúc Xuân Trường tỉnh dậy đã là chuyện của ngày mai. Mơ màng nhận ra bản thân bị ôm lấy trong vòng tay hai đứa con của mình. Ba người chen chúc trên cái một cái giường có chút chật chội, cậu ngọ nguậy thử, bên dưới liền truyền đến cảm giác đau thấu trời.
Não của cậu như bị đánh cho tê liệt, vội vội vàng vàng sốc chăn lên, cả ba người không một mảnh vải che thân, cơ thể cậu đặc biệt thê thảm - đầy dấu xanh tím do bị dày vò, nhất là phần ngực và đùi non, có một số nơi cậu không thể nhìn đến nên không biết còn không, nhưng cảm giác nhói nhói cũng đủ cho câu trả lời.
Tam quan Xuân Trường như vụn vỡ, tức giận đánh vào mặt hai kẻ còn đang ngủ say sưa, la hét một hồi đầy giận dữ, Văn Hậu và Quang Hải tỉnh dầy đầy hoang mang, ôm lấy cậu vào lòng, hai miệng một lời không ngừng xin lỗi.
" Ba ba đừng giận, đừng giận, tụi con xin lỗi, đừng hét nữa cổ họng sẽ đau."
Nghe đến đây mới chợt nhận ra họng mình khô rát, càng lúc càng tức giận mà đập thình thịch vào người hai đứa con trai mình vất vả nuôi lớn lên. Thiệt là tức muốn chết, tụi nó bảo tiệc không cần làm rình rang, chỉ ba cha con là đủ, cậu ngờ ngợ nhưng vẫn quyết định tin tưởng các con, không ngờ bọn nó chuốc cậu uống say rồi làm xằng làm bậy, thẳng tay cưỡng bức người nuôi dưỡng mình, khác gì cậu nuôi sói mắt trắng.
Nhưng rõ ràng Xuân Trường đánh chẳng được bao lâu, xót tụi nhỏ đau mà dừng tay lại, mắt thẩn thờ nhìn về phía trước.
Nhìn cậu như vậy bọn nó liền không đành lòng, nhẹ vuốt ve eo lưng cậu cho cậu đỡ đau hơn, vùng vẫy nãy giờ chắc đã đau lắm.
" Ba, ba không nhớ ba từng hứa năm Văn Hậu 18 sẽ hoàn thành một ước nguyện của bọn con sao?." - Quang Hải nói.
" Đúng vậy ba, ước nguyện của bọn con là được thành thân với ba. Ba, chúng ta không phải ruột thịt." - Văn Hậu tiếp lời.
" Ba... "
" Thôi được rồi, cho ba thời gian suy nghĩ, sẽ cho bọn con đáp án. Còn giờ thì... cút ra ngoài cho ba."
Nhìn bọn nó cun cút mặc lại quần áo, ngoan ngoãn ra ngoài. Xuân Trường mới lặng lẽ tịnh tâm, tại sao bao nhiêu năm cậu một lòng một dạ nuôi dưỡng bọn nhỏ, tại sao lâu như vậy vẫn chưa thể tìm được một nữa cho riêng mình, tại sao ngay lúc này ngoài tức giận vì bọn nó không nghĩ đến tâm tư của cậu cũng không có nửa điểm chán ghét.
Tất cả có lẽ chỉ duy nhất một nguyên nhân. Xuân Trường thở dài, nhẹ mỉm cười, nghĩ thông rồi cũng thanh thản hơn hẳn. Quần áo chỉn chu, cậu ra khỏi phòng sẵn sàng chờ đón cuộc sống mới của mình. Hai thiếu niên cười đến rạng rỡ, đến gần nâng tay cậu, dìu dắt về phía trước.
Cậu dường như nhìn thấy được tương lai, nơi đó có cậu cùng hai thiếu niên, sống một đời vui vui vẻ vẻ, bên nhau đến bạc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip