39. All Trường

Xuân Trường đi vào một quán cà phê nhỏ ở cuối con phố gần nhà, kể từ 2 tuần trước tuyết đã bắt đầu rơi trắng xóa nền trời, không có dấu hiệu dừng lại chỉ có càng lúc càng thêm lạnh.

Cởi bỏ bớt khăn choàng cùng găng tay, anh ngồi vào khoảng trống quen thuộc mà mấy năm nay anh vẫn ngồi, mắt liếc nhìn qua khung cửa kính, dường như còn rất ít chiếc xe lưu lại trên con đường, tuyết quá dày, bộ phận giao thông không xử lý kịp, chắc có lẽ tới sớm mai mới có thể lưu thông bình thường được.

Rồi trong đầu lại vô thức nhớ đến một người, trong lòng khó chịu anh cau mày gục xuống bàn, lặng lẽ ôm trái tim đang quặn lên đầy đau đớn.

Kể từ hôm ấy nó vẫn luôn như vậy, đôi lúc lại co thắt đau đớn cực kỳ, mà anh không dám đi khám, sợ bác sĩ thông báo mình bị bệnh tim chắc anh sẽ không chịu nổi mất. Anh còn công việc, còn người thân, còn rất nhiều người mà anh không muốn rời xa, còn cả những ước muốn chưa thực hiện được.

Bỗng một bàn tay ấm nóng chạm lên tóc của anh, xoa nhẹ, tiếng ghế kéo thật khẽ trên nền đất chứng minh có người ở đối diện. Xuân Trường ngẩng đầu lên, trước mắt anh là một cậu trai căng tràn sức sống, những bắp tay lớn, những thớ cơ ẩn sau tấm tạp dề của đầu bếp, làn da cậu rám nắng đầy hơi thở nam tính, mạnh mẽ.

" Anh sao đấy? "

Đức Chinh lo lắng hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt nhịn đau đến đỏ bừng, khóe mắt óng ánh vài giọt lệ sinh lý. Xuân Trường lắc đầu, tự dưng cơn đau cũng không còn nữa, tựa như chưa từng tồn tại.

" Không sao, bụng hơi đau một tí, chắc là đau bao tử."

" Anh lại không ăn sáng?. "

Cậu nhíu mày không hài lòng, nhìn cách anh cười trừ liền thở dài, lặng lẽ đi ra sau quầy cà phê, lấy ra một cái bánh ngọt kem dâu tây ngon lành, đặt trước mặt anh. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần anh đến đây, cậu sẽ luôn chuẩn bị sẵn vài cái bánh trong tủ, con người này từ trước tới nay ngoài càm ràm người khác thì một chút cũng không biết để ý bản thân mình.

Đôi mắt tít lại đầy vui vẻ, sắn xuống chiếc bánh một muỗng thật to cho vào miệng, cảm giác tan chảy nơi đầy lưỡi làm Xuân Trường tạm gác đi những gì mình vừa nghĩ tới, một lòng thưởng thức chiếc bánh ngon lành.

Nhìn anh ăn đến hạnh phúc như vậy, Đức Chính cũng không tiện hỏi, ngồi đó nhìn anh một mình ăn trọn cái bánh chính tay mình làm. Anh là một con sâu hảo ngọt, lại rất lười biếng, thích nhất là bánh cậu làm chứ không ăn ở ngoài làm người yêu ghen đến phát khùng lên. Đức Chinh đối với chuyện này tỏ vẻ chỉ cần anh thích rất tình nguyện làm, nhưng cũng không dám cho anh ăn nhiều vì dạ dày của anh không tốt.

Đợi anh lau miệng xong mới lân la hỏi chuyện.

" Son đâu? Anh ta không đi với anh à? "

" Ừ, bọn anh chia tay rồi. " - Xuân Trường nghe xong dừng tay lại ít lâu, ánh mắt thoáng qua chút gì đó đau buồn, nhẹ nhàng cười nói.

" Tại sao vậy? "

" Trái tim anh ta không chung thủy. "

Đúng vậy, anh ta trong lúc quen anh cũng đã không thiếu người xung quanh, bình thường anh ta luôn yêu thương cưng chiều anh làm anh cứ tưởng anh ta một lòng vì mình, ai ngờ hôm ấy anh vô tình đọc được tin nhắn điện thoại của Son, những lời anh ta nói, những việc anh ta làm với anh đều được làm đúng trên người người khác, mà còn không chỉ một, là rất nhiều lần.

Xuân Trường lúc ấy vô cùng suy sụp, anh không thể nào ngờ người vào cuối năm nay mình sẽ cưới làm chồng lại phản bội mình, người làm anh từ bỏ việc đi du học, cơ hội để có bước ngoặt cho cuộc đời mình, người làm anh từ bỏ gia đình, vì bị họ cấm cản, người làm anh cắt đứt liên lạc với những người bạn, chỉ vì anh ta không muốn điều đó.

Anh đã làm tất cả, để ngày hôm ấy giữa cơn mưa tuyết hối hận vì gạt bỏ lời khuyên ngăn của mọi người, anh cứ lang thang như vậy không biết bao lâu cho đến khi bị Đức Huy tóm lấy đem vào nhà.

" Anh Trường, anh thấy mệt thì về nhà em nghỉ chút, chìa khóa của em đây, rồi mai em dẫn anh đi mua nhà. "

" Thôi, phiền lắm, mấy đứa tụi bây ai cũng cho anh một cái chìa khóa mà, quên rồi à? Anh đi dạo tí rồi tính sau. "

Nói rồi Xuân Trường phẩy tay tạm biệt, rời đi, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng khẽ rút vào chiếc khăn choàng cổ vì lạnh, mắt thấy anh đã đi xa, cậu mới rút điện thoại, ngón tay thon dài trượt trượt trên màn hình, gọi cho một dãy số.

[ Alo, anh Huy à?... Vâng... Anh biết chuyện của anh Trường rồi đúng không?... Vâng... Anh gọi cho mấy người khác giúp em, chúng ta cần phải giải quyết. ]

--------------------------

Son - Heung min là một anh chàng diễn viên mới nổi, nhờ ngoại hình ưu tú, khả năng diễn xuất tốt anh ta nhanh chóng có được thiện cảm của đa số người. Điểm trừ duy nhất có lẽ là tính hướng của anh ta, ai cũng biết anh ta đã có người yêu, còn là một nam nhân, bất quá người kia cũng phá lệ xinh đẹp nên không gây ra cản trở gì đối với con đường sự nghệp của anh ta.

Nhưng có trời mới biết anh chàng diễn viên hiền lành ấy, bắt cá hai tay, trái ôm phải ấp, người yêu chính quy vì không chịu được phản bội đã vội vã rời đi. Tiếc thay, anh ta đối với Xuân Trường thật sự là yêu, một tình yêu chân thành, thế nhưng anh ta đã quá tham lam khi muốn nhiều hơn nữa.

Hiện giờ, Son đang phải chạy đôn chạy đáo để đi tìm người ấy, đầu đội tuyết đến trắng xóa vẫn không ngừng tìm kiếm, trong lòng hối hận vì mình là một thằng đốn mạc, đã không thủy chung với người mình yêu, đã đuổi theo kích thích nhất thời.

Hai hôm trước hắn đã cùng tình nhân chấm dứt, lại quên xóa đi bằng chứng ngoại tình để em ấy phát hiện, mà cho dù em ấy không phát hiện thì sao? Thì chính hắn cũng phải đầu thú sự thật, hắn đã định, cái gì cũng định, nhưng sao đọ được với số phận.

Anh đi trước một bước cũng tự mình rời đi. Hắn còn nhớ Xuân Trường từng nói với hắn, cả đời này em ghét nhất là phản bội, vừa hay, hắn lại vướng phải lỗi lầm ấy. Tuyết bay vào mắt có chút đau rát, Son hét lên một tiếng đầy thảm thương chỉ mong anh có thể nghe thấy, màn hình điện thoại vẫn còn sáng lên dãy số không hồi đáp.

" Em đang ở đâu Trường ơi! Anh xin lỗi em, làm ơn... Trường"

Anh ta khụy xuống giữa nền tuyết lạnh lẽo trên con đường vắng thưa người, những giọt nước mắt ân hận rơi lã chã, nắm tay co lại, đập thình thịch vào cơ thể mình, đau thế nào cũng không đau bằng mất đi người mình yêu vì sai lầm của bản thân.

Bỗng sau gáy truyền tới trận nhức nhối, mắt hắn lịm dần rồi ngất hẳn, bản thân bị lôi vào góc tối. Lúc tỉnh dậy là cảnh tượng một mình nằm giữa đống tuyết, áo khoác, khăn choàng bị lấy đi, lạnh đến tê liệt cả người, nhìn từ trên xuống dưới thì có vẻ không sao chỉ có gương mặt là vô cùng đau đớn.

Rõ ràng có người muốn chơi hắn, hắn là diễn viên, dùng mặt kiếm cơm, hủy dung là chuyện làm độc ác nhất mà chỉ có kẻ thù thâm sâu mới làm được. Tạm chưa biết là kẻ nào, nhưng có lẽ tạm thời anh phải ngưng công việc của mình cũng như không thể ra khỏi nhà. Cơ thể run lẩy bẩy chậm chạp lê bước, cố gắng giấu đi khuôn mặt đã sưng húp của mình.

--------------------------

Một đám người ngồi trong một căn phòng, mặt ai cũng nghiêm túc ra bề nguy hiểm lắm, chợt bỗng nhiên đồng loạt bật người ra đằng sau, cười đến vang vọng bốn bức tường, cười điên dại giống như không thể nào ngừng lại được nữa.

" Thôi... ha ha... Anh em đừng cười nữa, tao cười theo, giờ phát biểu ý kiến nào."

Đức Huy mím môi cố nuốt xuống tiếng cười, bọn kia cũng bình tĩnh lại mà ngồi ngay ngắn, đàng hoàng, lần lượt giơ tay.

" Sướng. "

" Quá đã. "

" Sảng khoái. "

" Chưa hả dạ lắm. "

" Đánh tốt. "

" Khá phê. "

" ... "

Mỗi đứa một lời bàn luận. Thật ra là sau cuộc gọi của Đức Chinh, Đức Huy đã kêu gọi các anh em đi xử lý tên không biết sống chết, ai cũng sẵn sàng bỏ công việc của mình trở về tụ hợp căn phòng mà từ hai năm về trước không còn sử dụng nữa. Hai năm về trước chính là thời gian Xuân Trường công khai hẹn hò, hội nhóm không còn hoạt động nhiều nữa, ai cũng tôn trọng sự lựa chọn của anh mà quyết định rút lui, chúc anh hạnh phúc.

Tư tưởng của hội nhóm chính là như vậy, nào ngờ hai năm sao lại gặp anh thơ thơ thẩn thẩn trên đương phố vì thất tình, may mà gặp được Đức Huy ở lại nhà nó một đêm, không thì chắc chết cóng ở đâu cũng chẳng ai biết.

Mang theo tâm thế tức giận cùng hối hận vì ngày ấy giao sai người, hội nhóm chính thức hoạt động lại như cũ. Bảo vệ người đó, loại trừ kẻ đầu sàng dị mộng, quyết tiêu diệt mầm móng nỗi đau của người thương, cùng xả cơn thịnh nộ của bản thân.

Cả nhóm đã đập Son một trận. Đúng rồi đấy, chính là bọn họ, họ đã quan sát kỹ ở đó không có camera, ít người qua lại, đảm bảo hắn dù muốn cũng không thể báo cảnh sát.

" Nhưng mà chỉ vậy thôi sao? " -  Tuấn Anh ngửa đầu ra sau ghế, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. - " Tao thấy nó chưa chịu buông thằng Trường đâu, tao đã bảo giết rồi vứt xác đâu đó cho xong chuyện, tụi bây lại cứ thích chơi khăm. "

" Thôi cho tao xin, mày là cảnh sát đó, nói như đùa, tao chúa ghét đụng tới luật pháp. " - Minh Vương trợn mắt nói.

" Đúng rồi đó Tuấn Anh, tao thấy thằng Vương nó nói đúng. Nhưng lỡ nó lại đến tìm thằng Trường thì sao, nó dễ mềm lòng, tao sợ nó sai thêm lần nữa. "

Tất cả rơi vào im lặng, bởi lẽ Quế Hải nói đúng, Xuân Trường là một đứa rất hay mềm lòng, dường như chưa bao giờ có thể cứng rắn với ai, đó là một khuyết điểm của anh nhất là khi mới chia tay, trong lòng còn nhiều tình cảm.

Hơn hết Son nó là diễn viên, lừa một đứa như thằng Trường hình như không quá khó. Vừa ghét, vừa hận, cả bọn đăm chiêu nghĩ cách tiêu diệt mầm móng tai họa này.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip