41. Huy Trường (2)
Huy's POV.
Sau khi ngài nhận được tin báo tiền tuyến phía Đông có quân áp sát đột kích, ngài lập tức bố trí chi viện, bản thân tự mình lãnh đạo, giao công việc lại cho đội phó.
Quân khu chia thành 4 cửa: Đông, Tây, Nam, Bắc lấy pháo đài cổ làm trung tâm - nơi các bậc cấp cao nghỉ ngơi và bàn chiến thuật. Trong đó cửa Đông là quan trọng nhất, bởi tình thế giằng co hiện tại nếu quân địch thành công trong chiến dịch này e rằng kho lương sẽ bị đốt trụi, đặc biệt là quân lực không đủ bởi một số đã được điều đi nhận tiếp tế, số còn lại đoán chừng chỉ có thể yếu ớt chống cự.
Vó ngựa lao vun vút trong đêm đen, ngọn đèn dầu chậm rãi lan tràn, một đêm không trăng trông đến nổi bật. Ngài ra lệnh tắt bớt đèn, giảm thiểu ánh sáng để quân địch không phát hiện ra mà thúc đẩy tấn công.
Lúc quân chi viện đến chỉ còn vài mống tàn quân tan tác tháo chạy, ngài nhíu mày ra lệnh bắt tất cả trói gô, vứt lên xe ngựa, đồng thời tiến sâu vào tiền tuyến xem có chuyện gì xảy ra. Một toán người ngồi trừng mắt nhìn vào cái hố đen sâu hoắm, bộ mặt không giấu nổi kinh hoàng cùng đau khổ, có người không nhịn được hai tay ôm đầu cúi mặt xuống rơi nước mắt.
Mùi thuốc nổ thoang thoảng quen thuộc tràn vào cánh mũi, xác người nằm la liệt, nhìn hiện trường có lẽ ai đó đã dùng nó trong thời điểm cấp bách. Ngài xuống ngựa, quân lính vẫn chưa kịp hồi thần mà phát hiện ra ngài, ngài hắn giọng một chút, tất cả giật mình muốn đứng dậy nhưng hai chân mềm nhũn chẳng tài nào gượng nổi, ngài thở dài phất tay ra hiệu không sao, trầm tư hỏi.
" Đã có chuyện gì xảy ra? "
Vậy mà chẳng ai nói gì, khoảng lặng duy trì thật lâu cho đến khi một người đứng dậy, ngài biết người này, là cậu chàng hay đi cùng với nó, hình như còn rất thân thiết, nghĩ đến đây tâm có chút nóng giận, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ngoan cường mà ngài đã lâu chẳng thấy. Như một điềm gỡ, hình bóng ấy tựa như tan biến vào hư không, người con trai đi đến gần mạo phạm mở lòng bàn tay của ngài ra đặt vào tay ngài một tấm vải nhàu nhĩ, màu xanh của quân trang. Ngài khó hiểu nhìn hắn, cậu chàng cúi đầu, chậm rãi nói.
" Xuân Trường, mong ước lớn nhất của cậu ấy là một chiến binh và hiện tại cậu ấy đã chết như một chiến binh, cuộc tập kích của quân địch thất bại không phải do bất cứ ai ở đây mà là do cậu ấy đã liều mạng chiến đấu. Mảnh vải này là tôi đã nhặt được trong đám tro cốt, mặc dù tôi không biết trong khoảng thời gian cậu ấy ở cạnh ngài đã làm ngài có điều gì thù hằn nhưng bây giờ nó chết rồi, mong ngài hãy rộng lòng buông tha..."
Dứt lời hắn nặng nề quay bước đi, những người khác cũng gật đầu với ngài rồi trở về lều trại của mình. Ngài bố trí cho người ở lại bổ sung lực lượng, còn lại cùng mình trở về pháo đài cổ. Đêm ấy là một đêm không ngủ.
Ánh trăng hôm nay không hiểu vì sao sáng lạ thường, ngài nằm trên giường, bàn tay xòe ra hiện lên mảnh vải nhỏ mà người lính kia đưa. Trong đầu xoẹt qua nhiều chuyện, đa phần đều là thiếu niên xinh đẹp, ấm áp nhưng lại hậu đậu động chuyện gì cũng không xong.
Nhớ ánh mắt đó, cái ánh mắt ngài nhìn thấy lần đầu tiên trên chiến trường, cái ngọn lửa hung tàn rừng rực trên gương mặt trầm ổn. Nó làm ngài nhớ đến ngài lúc trước, lúc chỉ là một thằng nhóc mà hoài niệm, ngoài ra không có suy nghĩ gì khác.
Lần thứ hai gặp lại thằng nhóc đó là ngày cô ấy mất, khi mọi người tan dần chỉ còn nó ở lại đứng cạnh ngài che dù, bồi ngài trở về. Mấy ngày sau nó bám riết lấy ngài, một thằng nhóc còn chưa tới 18 chẳng thể nào che dấu tâm tư với người đàn ông hơn nó cả chục tuổi được.
Ngài biết mình không thể đáp lại nên tàn nhẫn ép nó phải bỏ cuộc, nhưng chẳng may kết cục lại đem nó lên giường. Đương nhiên lúc ngài tỉnh dậy đã không thấy ai, cũng đã tốn không ít công sức để tìm ra, ai biết được kẻ đó có mưu kế gì.
Nhưng khi biết được là nó, bằng một cách nào đấy ngài tin tưởng rằng đây không phải cái bẫy. Ngài đã nói với nó, một là bước xuống giường xem như chưa có chuyện gì xảy ra, hai là chấp nhận ở bên ngài như một người bạn tình.
Nếu hỏi ngài vì sao làm như vậy thì có thể xem như một lựa chọn thay thế, nhìn xem tàn nhẫn biết bao nhiêu. Cuối cùng nó vẫn chọn vế thứ hai và ngài sau đó đã sắp xếp nó thành trợ lý của mình, khá ngạc nhiên là cơ thể nó hòa hợp với ngài một cách hoàn hảo.
Ngày qua ngày lại, trên tấm thân của nó chưa bao giờ ngưng những vết dày vò, những nỗi đau, ngài chưa bao giờ dịu dàng với nó, ngài sẽ không bận tâm nó kêu khóc thảm thương, không để ý việc nó nói rằng hôm nay nó rất mệt, ngài chỉ cần nó làm tròn bổn phận của một tình nhân.
Và cũng như đã nghĩ rằng bọn họ chỉ đơn giản là mối quan hệ xác thịt, khi kết thúc cứ xem là gió thoảng mây bay. Nhưng nghĩ kĩ lại một chút có lẽ ngài đã quá lơ đãng rồi, giấy tờ đã quen có người thức khuya làm giúp, trà đã quen mùi hương thanh tĩnh, chiếc giường đã quen hơi ấm và ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác mà trước đây không để ý đến.
Có lẽ là ngài đã quen với cuộc sống có nó.
Có lẽ ngài đã quá chấp nhất vào mối tình đầu tưởng chừng sâu đậm của mình mà không nghĩ rằng hình ảnh của cô ấy đang dần bị thay thế bằng hình ảnh khác, từng nét cười và cái sự chiếm hữu khi nụ cười đó không còn dành còn riêng mình nữa.
Cả sự tức giận khi nó nói rằng muốn ra tiền tuyến như tuyên bố tất cả đã chấm dứt, nó thà buông bỏ cái an toàn bình yên bên ngài để chạy ra chiến trường. Ngài đã rất giận dữ mà gật đầu, vừa tự nhủ rằng không sao cả, vừa mang một chút hối hận.
Bởi lẽ là không muốn. Mấy ngày qua ngài đã hay bất giác nhìn ra khung cửa sổ, vơ vào không khí mà nghĩ là tách trà, ngài đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình sẽ gặp lại nó như thế nào, nhưng chưa từng nghĩ rằng nó sẽ chết...
Nắm tay bất giác nắm càng thêm chặt mảnh vải, cái cảm giác đau nhói đã từng trải qua 1 năm trước giờ giống như hiện hữu nguyên vẹn, thậm chí còn hơn rất nhiều lần.
Giữa đêm hôm ấy, ngài lặng lẽ một mình rơi nước mắt, ngay cả mối tình đầu khó phai ngài cũng chưa từng như vậy.
Nhưng...
Xem xét kỹ một chút giữa ngài và nó đã có quá nhiều khoảng cách.
Một người chấp nhất vào sự thủy chung của mối tình đầu, già dặn và đang mất lòng tin vào tình yêu.
Một thiếu niên mạnh mẽ, thơ ngây trước nay chưa hề yêu lại gặp một tình yêu chỉ toàn dày vò và đau đớn.
Một tự cho là thay thế...
Một tự nghĩ là thay thế...
Một kiêu ngạo đọa đày
Một giấu diếm tổn thương
Hành hạ cho đến cùng chính là người ở lại, ngây ngốc hiểu ra lòng mình lại chẳng thể nào thay đổi. Mảnh vải trong tay không phải máu cũng không phải xác thịt, linh hồn bay lên cao ve vuốt vào nét mặt người yêu, miệng vẽ nụ cười.
Chúc người vĩnh viễn vinh quang, bất tử bất bại.
Chúc người tâm như ý nguyện, đắc chí thành công.
Chúc người như núi non, sông dài vững trải.
Nguyện đời đời cầu người vĩnh phúc an khang.
Vệt sáng bay lên cao bay vào màn đêm bỏ lại hết thảy nơi trần thế, cả những vỡ tan vừa mới bắt đầu, cả những thù hận, cả những giọt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip