44. Toàn Trường (2).

2.

Tầm 9 giờ sáng Xuân Trường lái xe đến quán cafe gần chỗ làm, Văn Toàn hẹn anh ở đấy, thật ra cũng không xa lắm chưa tới 15 phút là anh đã có thể đến nơi rồi, nhưng để trừng phạt việc nó làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, anh đã để nó leo cây thêm 15 phút.

Được rồi, lần đầu gặp lại sau ngần ấy năm lại để con người ta leo cây thì thật không phải là quyết định đúng đắn, nhưng đó là cái giá phải trả khi nó gọi điện cho anh lúc 7 giờ sáng chủ nhật.

Xuân Trường mang tâm trạng phơi phới mở cửa tiệm, hương cafe thơm ngon xộc thẳng vào cánh mũi, không biết làm sao nữa, có lẽ là do tính chất công việc mà anh rất thích uống cafe và anh chắc mẩm có lẽ không lâu nữa anh sẽ là khách quen của quán này.

Văn Toàn dáo dác tìm cho đến khi thấy anh, thằng nhóc ngồi ở gần cửa sổ vẫy vẫy tay gọi anh lại. Hôm nay nó mặc một cái áo sơ mi đơn giản kèm với quần tây đen, còn anh thì quần sọt áo thun thôi, thoải mái là được, nhưng phải công nhận thằng này trông cũng được phết, chắc không thiếu người theo đuổi đâu nhỉ.

"Mày dạo này sao rồi?"

"Em á? Cũng bình thường thôi, ngày đêm nhớ mong anh mất ăn mất ngủ."

"Thằng này, mày mà còn ăn nói như thế đừng trách anh đấm cho." - Anh từ tốn nhấp ly nước lọc, vì sao á? Vì cafe chưa được đem lên.

Đương nhiên Văn Toàn cũng không vì lời nói của anh mà thôi đi cái trò đùa chán phèo của nó, anh cũng lười so đo, cả hai nói chuyện với nhau được một lúc thì cafe mang lên, mùi thơm ngào ngạt, trong đắng lại có chút gì đó ngọt ngọt đọng lại trên đầu lưỡi, một buổi sáng bắt đầu với một tách cafe nóng luôn là một buổi sáng tuyệt vời.

Tất nhiên, không dừng lại ở đó, cả hai còn đi chơi ở chỗ khác nữa, anh có xe và anh đã nói là mình không cần ai đèo nhưng nó kiên quyết bắt anh ngồi cùng xe nên anh chỉ đành để nhờ xe ở bệnh viện.

"Giờ thì mày có thể cho anh mày biết vì sao tao lại phải ngồi sau xe máy của mày trong khi tao có thể lái ô tô của tao không?"

"Vì anh yêu em đó baby." - Văn Toàn nói trong tiếng cười khả ố của mình.

À thì ra mày chọn cái chết, Xuân Trường nhanh như chớp túm lấy cổ Văn Toàn lắc qua lắc lại mặc cho nó kêu lên nhưng tiếng kêu đau đớn, cuối cùng thì anh vẫn phải ngồi sau xe nó bởi giờ lười chạy đi chạy về lấy xe lắm.

Nhưng có lẽ anh đã chọn sai, anh nên siêng năng hơn vì ngồi sau thằng này đó là thử thách sự dũng cảm của một thằng đàn ông. Nó chạy với tốc độ ánh sáng không theo kịp và để trả thù cho việc anh vừa đánh đập nó dã man, nó hay chạy nhanh rồi dừng lại đột ngột khiến anh không thể không ôm chặt lấy nó từ phía sau.

Lúc mà tưởng mình đã xong một kiếp người thì nó cũng đã dừng xe lại, nhịp tim, huyết áp của anh vẫn chưa có dấu hiệu đi xuống, trong khi đó Văn Toàn nhấp môi tiếc rẻ vì đoạn đường quá ngắn, không thì đã được anh ấy ôm nhiều hơn chút nữa.

Không để anh hoàn hồn, Văn Toàn chớp lấy thời cơ nắm chặt tay anh kéo vào trong công viên, hôm nay là ngày cuối tuần nên ở đây khá đông khách từ người lớn đến trẻ nhỏ, đương nhiên chẳng thể thiếu sự xuất hiện của mấy cặp tình nhân.

Anh ngồi trên ghế bình ổn lại tâm lý trong khi Văn Toàn chạy đi mua nước, một chai nước khoáng nhỏ đặt ngay trước mặt anh, anh giơ tay ra nhận chưa kịp cầm lấy thì Văn Toàn đã buông tay ra làm cái chai rơi xuống đất còn tay anh theo quáng tính nắm lấy tay nó.

"Ồ, anh muốn nắm tay em à? Sao anh không nói một tiếng, em để anh nắm tay đến già cũng được."

Lời nói khiêu khích cùng vẻ mặt thiếu đấm cộng với việc nó vừa cho anh có một hành trình kinh hồn nhiếp phách, máu của Xuân Trường lập tức sôi ở nhiệt độ của nước, kéo nó ngồi sụp xuống đất, kẹp cổ, nhẹ nhàng dâng tặng những cú đấm mặc cho khi Văn Toàn kêu la oai oái.

Hình ảnh hai anh đẹp trai một người đấm một người cam chịu bị đấm thu hút sự chú ý của không ít người, đương nhiên Xuân Trường nhận thức được việc mình làm khá mất mặt nên lập tức dừng tay nhưng trước đó cũng phải đạp thêm một cái mới vừa lòng.

Văn Toàn sau khi bị đấm vẫn cười hì hì như chưa từng có vụ đánh nhau nào ở đây, cầm chai nước nhét vào tay Xuân Trường đồng thời không biết sợ mà nắm lấy tay anh đột phá vòng vây chạy đi mua vé, anh không biết nó mua vé gì nữa cho đến khi nó dắt tay anh đến tàu lượn siêu tốc.

Thằng này nhìn vậy mà còn tâm hồn trẻ con phết, anh cùng Văn Toàn ngồi lên trên ghế, thắt dây an toàn, hai người ngồi ở hàng đầu tiên đợi những người phía sau dần dần lấp kín những hàng ghế thì con tàu cũng bắt đầu khởi hành.

Con tàu băng băng xé gió đi qua những vòng cung lớn, chạy lên cao rồi thả dốc không phanh, cảm giác như đang rơi tự do làm anh rất thích thú, trong khi Văn Toàn ôm chặt lấy eo anh, anh không thể nhìn thấy mặt mũi nó vì gió làm anh không mở mắt nổi nhưng anh đoán là nó đang sợ. Xuân Trường vỗ nhẹ vào tay Văn Toàn trấn an mà không hề để ý rằng cái tay đó đang dần bò xuống đùi anh.

Lúc xuống tàu Văn Toàn càng không biết xấu hổ, ôm chầm lấy anh không buông còn giả vờ run rẩy để Xuân Trường không thể nào xuống tay với mình, chỉ một trò chơi thanh niên có được cơ hội giao lưu tình cảm ( sàm sỡ ) hai lần.

Đương nhiên đã bước chân vào công viên thì không thể nào thiếu mục dạo chơi nhà ma được, Xuân Trường nghịch những đạo cụ được treo trên tường còn Văn Toàn bị dọa cho khiếp vía hết nắm tay rồi ôm vai, chỉ còn thiếu chút nữa là nhét luôn anh vào lòng, Xuân Trường không thèm so đo với Văn Toàn chú tâm xem xét coi trong đây có người giả ma không hay toàn là đạo cụ.

Đi hết đường hầm thứ đọng lại duy nhất làm Xuân Trường sợ hãi duy nhất là tiếng hét thất thanh của Văn Toàn, không phải nói chứ mỗi lần nó thét lên là mỗi lần anh thót tim.

Trước lối ra nhà ma có một quầy bán nước nhỏ, anh để Văn Toàn ngồi trên băng ghế đá còn mình thì đi mua một chai nước khoáng, dùng cái chai đẩy nhẹ vào cái đầu đang ủ rũ của Văn Toàn rồi ngồi xuồng bên cạnh.

"Hét nãy giờ cũng khản cổ rồi đúng không? Uống tí nước đi, ai biểu mày đã yếu còn ra gió, sợ thì đừng có vào."

"không có sợ mà, giật mình chút thôi..."

Văn Toàn uống một ngụm nước, được thế nhào vào lòng anh luôn, ở một góc mà Xuân Trường không nhìn thấy được Văn Toàn nở nụ cười bí hiểm rồi lại tiếp tục ngoan ngoãn dụi đầu vào cổ anh, cảm nhận ngón tay anh nhè nhẹ xoa đỉnh đầu mình.

Đương lúc Văn Toàn đang híp mắt thỏa mãn khi mưu kế thành công thì một biến số bắt đầu xuất hiện. Tuấn Anh vốn dĩ hẹn bạn đi chơi nhưng người bạn đó có việc đột xuất không đến được nên anh đành đi dạo một mình, vô tình anh ở cùng địa điểm với Văn Toàn, Xuân Trường càng vô tình hơn nữa anh là bạn cùng trường, cùng lớp của Xuân Trường vào những năm Xuân Trường đi du học.

Ồ quao, và đương nhiên anh cũng vô tình chứng kiến cảnh một ai đó đang quấn lấy Xuân Trường, anh thừa nhận cảnh đó không dễ chịu chút nào.

"Hello Trường, lâu rồi mới gặp lại."

Nghe được tiếng chào hỏi anh ngẩng đầu lên, mất 5 giây để load cái gương mặt vừa lạ vừa quen này. À đúng rồi, người ngồi cạnh anh suốt mấy năm bên Anh quốc đây mà, xém tí nữa quên mất, nhớ hồi đó lúc về Việt Nam còn hứa hẹn giữ liên lạc với người ta mà mấy tháng trời bận rộn với những chuyện không đâu thành ra không nhớ tới.

Một cảm giác hổ thẹn không tên nổi lên trong lòng anh nhưng anh vẫn cố giữ khuôn mặt niềm nở chào hỏi lại Tuấn Anh, lúc này Văn Toàn cũng đã chịu ngồi lại ngay ngắn đàng hoàng, hai mắt nó nhìn chằm chằm vào người ta như kiểu muốn đục lên người Tuấn Anh một cái lỗ.

"Tuấn Anh lâu quá mới gặp, đây là bạn cùng lớp với anh, còn thằng nhóc ngồi cạnh tớ là Văn Toàn, đứa em của mình."

"À, ra là anh em à." - Nụ cười thân thiện của Tuấn Anh nghe đến chữ "anh em" thì càng thêm thân thiện, anh cười híp mắt - "Thế mình ngồi cạnh một lát được không?"

"Được chứ."

Xuân Trường mau chóng đồng ý mà không hề phát hiện ánh mắt xua đuổi của Văn Toàn, còn Tuấn Anh thì khác, anh thấy nhưng anh làm ngơ, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Xuân Trường bắt đầu lôi kéo Xuân Trường vào câu chuyện của mình, hai người trò chuyện hăng say quên trời đất, quên luôn còn có một Nguyễn Văn Toàn đang bên cạnh.

Văn Toàn rất khó chịu nhưng hoàn toàn không có cách nào xen vào giữa cuộc trò chuyện của cả hai, nhìn kim đồng hồ chuyển dần đến 11 giờ Văn Toàn biết cơ hội đã đến.

"Anh Trường, gần 11 giờ rồi này, không phải anh nói anh có việc bận sao?"

Việc bận? Mình nói hồi nào nhỉ? Xuân Trường đem cái đầu đầy thắc mắc quay sang nhìn thằng em của mình, nó đang rất nhiệt tình nháy mắt ra hiệu với anh, nháy đến nổi anh tưởng nó lên cơn co giật.

"À... À đúng rồi, hình như tớ có việc rồi, gặp lại cậu sau nhé Tuấn Anh."

"Ừ, tạm biệt, nhớ nhắn tin cho tớ khi cậu về đến nhà nhé."

Anh gật gật đầu tỏ vẻ đã nhớ trong khi Văn Toàn đang lôi lôi kéo kéo anh ra ngoài, vừa ra khỏi cổng anh giãy ra khỏi tay nó, nhìn thẳng vào mặt Văn Toàn.

"Mày lại làm trò gì nữa thế, nói mau để còn nhận được sự khoan hồng."

"Nếu em nói không có gì hết anh có tin không?"

"Mày đoán xem."

Văn Toàn biết đến chừng này thì có vẻ không thoát được rồi liền ngoan ngoãn cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, quen biết Xuân Trường đã lâu nên nó biết Xuân Trường là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, cứng đầu chỉ có thể đẩy mọi việc đi xa hơn mà thôi, còn với nhưng người tỏ vẻ yếu thế hơn anh sẽ không thể nào từ chối được.

"Em xin lỗi, nhưng mà em thấy anh ta kỳ lạ lắm, em sợ anh ta sẽ làm gì anh."

"Kỳ lạ? Mày đa nghi quá rồi, Tuấn Anh là bạn anh anh biết, cậu ta có thể làm gì anh chứ, mà thôi lỡ ra ngoài đây rồi thì chở anh đi đâu đó ăn trưa đi, đói chết đi được."

Không, anh không biết, anh không biết được tình cảm trong đôi mắt anh ta cũng như không biết được tình cảm của em vậy, anh không biết gì cả và sẽ thật đáng trách nếu em để anh ta có được anh. Rồi anh ta sẽ phải trả giá vì đã mơ tưởng đến anh.

"Vậy thì lên xe!"

Chiếc xe lao đi vun vút bỏ lại một cái nhìn từ sau, chẳng ai biết chuyện gì sắp xảy ra, có lẽ là một cuộc chiến cũng có lẽ là một hồi tranh giành, rồi ai sẽ là người trụ lại cuối cùng, ai là người chiến thắng, có lẽ chỉ có thời gian mới là kẻ được quyền phán quyết. Cứ chờ mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip