6. Huy Trường (1)
Xuân Trường mệt mỏi từ sân bay xuống, chuyến đi này làm cậu mất khá nhiều sức, cũng phải nói 2 đứa Dũng - Trọng quá đáng thật, đã bảo tổ chức tiệc cưới ở Việt Nam đi mà nhất quyết không nghe, đòi qua tận Mỹ cho nó sang chảnh, hại cậu đu theo hai đứa mệt hết cả thân.
Đáng lý, cậu đi cùng với Đức Huy - chồng cậu, nhưng chẳng hiểu sao anh chẳng chịu đi, cậu đành phải vác xác đi một mình.
Cậu đón taxi về nhà, anh không ra đón cậu một là vì ban đầu cậu báo với anh ở lại với chúng nó vài hôm, ai dè lũ không có lương tâm đó tặng cho cậu một tấm vé máy bay về nước rồi đuổi thẳng cổ để chúng nó có đêm tân hôn không bóng đèn, hai là vì cậu muốn cho anh một bất ngờ.
Về đến cửa nhà, cậu kinh ngạc khi thấy một đôi giày cao gót được đặt ngổn ngang cạnh bên kệ giày, một linh cảm không tốt nảy ra nhưng cậu vẫn mong mọi thứ không như cậu nghĩ.
Xuân Trường chậm rãi bước đến căn phòng mà cậu và anh đã cùng chung chăn gối suốt ba năm, những âm thanh phát ra từ cánh cửa khép hờ làm cậu chẳng ngăn được nước mắt, tiếng rên rỉ ngọt nị của người phụ nữ cùng tiếng thở dốc của người đàn ông làm hai chân cậu mềm nhũn, trong giây phút nào đó cậu dường như nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng đổ vỡ từ con tim.
Cậu gạt nước mắt, chạy vội ra khỏi nhà, cậu chẳng còn muốn nghe thấy những âm thanh kinh tởm đó nữa. Ôm trái tim quặn thắt, cậu lang thang trên con đường như kẻ vô hồn, ngồi trên ghế đá công viên, cậu thất thần nhìn vào đôi tình nhân trước mặt rồi rơi nước mắt.
Trời bỗng đổ cơn mưa dữ dội, giữa đêm đen lạnh giá có bóng người gầy gò chìm vào trong màn mưa. Cậu vẫn ngồi đấy, mặc kệ mưa rơi đau rát cả người, gương mặt đẫm nước ngẩng đầu nhìn trời, cậu chẳng còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.
Xuân Trường chưa bao giờ nghĩ được rằng người đàn ông mình nhất mực tin tưởng lại phản bội mình, cậu chỉ vắng nhà một ngày và mọi thứ thật kinh khủng khi cậu trở về, nó như cơn ác mộng không hồi kết đẩy cậu vào tận cùng của tuyệt vọng, vậy có phải lúc cậu chẳng ở bên anh vẫn luôn như vậy? Trên chiếc giường đó rốt cuộc còn vương mùi hương của bao người phụ nữ?.
Mưa tạnh nước mắt cũng ngừng rơi, bước đi vô định cuối cùng trở về ngôi nhà của hai người, à mà, bây giờ có thể là không. Cậu bước vào, đôi giày cao gót vẫn nằm y nguyên ở đấy, chơi xong rồi mà vẫn chưa đi à? Cậu thầm nghĩ.
Chào đón cậu chính là gương mặt lo lắng, đầy tức giận của anh, anh bước đến gần và trách mắng cậu:
- Sao em về mà không báo với anh? Nếu không phải thấy hành lý của em anh còn tưởng em đang ở Mỹ. Còn nữa, em về rồi lại đi đâu đấy? Anh gọi sao không bắt máy?.
- Em đi về nhà mẹ gửi quà, lúc về trời mưa nên điện thoại bị hỏng anh ạ?. Mà cô ấy là ai thế?.
Cậu gượng cười, trả lới qua loa, anh dường như vẫn còn chưa vừa ý với câu trả lời của cậu nên nhíu mày, nhưng vừa nghe cậu nhắc đến người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha phòng khách mặt anh lại tái xanh, anh bảo rằng cô ta là bạn anh, cãi vã với chồng nên đến xin ở nhờ vài hôm. Cậu ỡm ờ, rồi lấy lý do mệt mà trở về phòng, chẳng muốn ngó ngàng đến đôi gian phu dâm phụ kia.
Nhìn căn phòng ngủ của hai người, cậu lại nhớ về lúc ấy, kinh tởm đến mức chẳng muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, cùng lúc đó Đức Huy cũng bước vào, cậu nói với anh muốn sang phòng khác ngủ, anh chỉ gật đầu.
Nhìn xem, khi xưa mỗi lần cậu đòi chia phòng, anh luôn níu kéo cậu lại, xin lỗi cậu vì anh biết cậu đang giận anh điều gì đó. Còn bây giờ anh bỏ mặc cậu, chắc là vì cô ta còn ở đây, chắc là vì anh sợ cô ta buồn lòng.
Quay đầu đi nhanh về phía căn phòng đối diện, đóng sầm cửa, cậu cười dài trong tiếng khóc. Hết thật rồi, rốt cuộc mày còn mong chờ điều gì, mày mong chờ cái níu tay của anh ta để tha thứ tất cả? Ngu ngốc.
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy trong căn phòng hiu quạnh, nhìn vào bộ dáng trong gương đau đớn, tiều tụy đến nhường nào. Nó như một lời nhắc nhở cậu rằng tất cả không phải là cơn ác mộng, càng không phải là viễn cảnh trong phim mà là sự thật, sự thật đã và đang diễn ra trong chính căn nhà của cậu.
Xuân Trường thất thần vừa gọt trái cây, vừa nhìn cách anh và cô ta cùng ngồi trên một bàn ăn sáng, nó thật giống một đôi vợ chồng hạnh phúc và cậu chính là người thừa trong chuyện tình này.
Điều đó,..đau thật, cậu giật mình khi nhận ra máu đã ướt đẫm lòng bàn tay, trong lúc vô tình con dao đã vẽ lên tay cậu một đường cắt thật dài, anh và cô ta nhìn chằm chằm vào cậu, không một lời hỏi thăm.
Cậu gượng cười lẳng lặng lấy hộp cứu thương tự băng bó cho mình, trong suốt quá trình, anh chỉ nhìn cậu, ngày xưa những lần cậu bị thương
toàn là chính tay anh băng bó, trách cậu sao không cẩn thận. Bây giờ, có lẽ 3 năm trôi qua tình cảm đậm sâu cách mấy cũng phai nhạt, tình trong anh cũng đã cạn rồi.
Anh có biết không, vết cắt trên tay chẳng thể làm em cảm thấy đau, vì như người ta nói, khi quá đau, sẽ hết đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip