9. Thanh Trường (2)

Trường's POV

Rời xa khỏi cái ôm, mẹ tôi mềm mại bảo tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi, tôi cũng gật đầu vì thân thể đau nhức của tôi không thể chịu đựng thêm nổi nữa.

Qua cánh cửa kính trong suốt, mẹ tôi dường như đang gọi điện cho ai đó, cuộc trò chuyện bắt đầu khá căng thẳng, sau đó thì dịu hơn, lâu lâu lại nhìn vào xem tôi có thực sự không nhìn bà hay không, khi đã chắc chắn bà lại tiếp tục cuộc trò chuyện của mình, vừa dứt máy bà liền đi ngay.

Thả hồn về một nơi xa lạ, trí óc hiện lên một đáp án mà tôi không hề mong muốn, rất có thể mẹ tôi đã gọi cho ba mẹ anh.

Nói cho cùng hôn nhân của tôi và anh được dựa trên sự môn đăng hộ đối của hai gia đình, nên nhà tôi không kém cạnh nhà anh tí nào, đó là lý do dù anh chán ghét tôi đến cùng cực cũng không thể tùy tiện ném tôi ra khỏi cửa.

Tuy rằng một lời nói của mẹ tôi không thể làm công ty anh ngay tấp lự sụp đổ, nhưng lung lay thì hoàn toàn có khả năng.

Vì thế lời nói của mẹ tôi với gia đình anh rất có trọng lượng, hơn hết chính là tình yêu thương vô bờ bến của bà sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm tổn thương con mình, bà sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu.

Theo sau bước chân vội vã của bà, tà áo trắng của bác sĩ lướt qua khe cửa rồi tiến vào phòng tôi. Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, mặt mầy sáng sủa, vóc dáng cao ráo, có khí khái của một người thành đạt, rất có tương lai.

Để khớp với những nhận định kia, ông hành động rất chuyên nghiệp, không dài dòng, lập tức vào vấn đề.

- Điều tôi nói bây giờ chưa chắc cậu đã muốn nghe, nhưng cậu là người cần phải biết nhất. Cậu đang mang thai, đứa bé đã được 1 tháng.
Tôi bất ngờ đến mức không nói nên lời. Tôi...tôi có thai sao?. Nhẹ nhàng sờ sờ phần bụng của mình, tôi ngước mắt lên nhìn bác sĩ.

- Thật...thật chứ?. _ Tôi nghi ngờ hỏi lại.

- Là thật. Nếu cậu không tin có thể siêu âm, trường hợp nam nhân mang thai rất hiếm gặp, nên nhiều người vẫn lầm tưởng là không có, nhưng thật sự thì không phải.

Bác sĩ chậm rãi nói, từng lời rơi vào tai tôi không thiếu một chữ, vậy là tôi thực có con, một đứa con do chính mình mang chứ không phải xin từ một trại mồ côi nào đó.

Vội lấy điện thoại, tay tôi run run làm chiếc điện thoại cũng run rẩy theo, lúng túng nửa ngày tôi mới có thể gọi cho mẹ. Tôi muốn bà là người đầu tiên biết chuyện này, tôi tin bà sẽ rất vui.

Nói chuyện với mẹ cả buổi tôi mới nhớ đến còn có một người đang hiện diện trong căn phòng này, lúc quay đầu lại cảm ơn thì nhân ảnh đã biến mất lúc nào không hay.

Nhưng mà không sao, chúng ta còn nhìu cơ hội để gặp lại đúng không con yêu. Cậu mỉm cười thì thầm với sinh linh bé bỏng trong bụng mình.

Sự thật chính là có một lần cậu thực sự muốn buông bỏ anh, chuyện là vào hơn một tháng trước. Mọi chuyện thật tồi tệ khi cậu đến thăm anh, hình ảnh cô thư ký nóng bỏng ngồi trên đùi anh làm cậu đau lòng, khi ấy cô ta nũng nịu đẩy anh ra thỏ thẻ rằng vợ anh đến kìa, anh vẫn không buông tay mà ôm càng chặt, hôn lên môi cô ta rồi thẳng thừng lên tiếng rằng anh không có vợ, mặc kệ tôi vẫn còn chôn chân ở đó.

Tôi nghe thấy tiếng tim mình rạn nứt. Vội đóng lại cánh cửa, tôi hít một hơi thật sâu, có lẽ 3 năm chờ đợi, gần 1 năm bên nhau đã quá đủ rồi, mày còn muốn gì nữa, nếu người ta có chút tình cảm với mày thì đã sớm quay đầu.

Trong lòng dấy lên một quyết tâm, tôi muốn nói lời chia tay với anh, nhưng thế nào cũng chẳng đủ dũng khí, vì thế tôi tìm đến rượu, say rồi cái gì cũng dễ nói hơn.

Ban đầu chỉ định uống một ít, chả hiểu sao rót ra ly nào là cạn ly ấy, tay cứ rót miệng cứ uống, đến khi đầu óc mơ màng mới buông bỏ mà trở về phòng.

Một bóng người chợt đè lên tôi, bàn tay ve vuốt làm toàn thân tôi nóng lên, dù đầu óc không tỉnh táo nhưng tôi vẫn biết được đó là anh, thậm chí còn đang say xỉn giống tôi, dùng chút lý trí cuối cùng tôi vùng vẫy chống cự, nhưng rõ ràng không thể thoát khỏi, chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Lúc tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, bên tai lại vàng lên tiếng chửi rủa của anh. Gì đây? Tôi không biết xấu hổ quyến rũ anh? Rõ ràng là tôi bị anh cưỡng bức trong cơn say của mình.

Tôi đã muốn ra đi, nhưng đêm qua đã cho tôi một chút gì đó hi vọng, tôi biết tôi vẫn chưa dứt tình với anh, trái tim này vẫn yêu anh sâu đậm, vì thế tôi ở lại cũng như cho mình một cơ hội. Ngu ngốc nhỉ?.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến bây giờ, một đứa trẻ hình thành trong cơn say của hai con người và có lẽ nó sẽ phải nhận sự ruồng rẫy của anh, nhưng với tôi hiện tại nó là thứ ánh sáng kéo tôi lên từ vực sâu không đáy.

Ngón tay dịu nhẹ đệm trên phần bụng phẳng lì, sẽ thật kỳ lạ nếu một người bị đánh đến bầm dập cảm thấy may mắn, nhưng tôi lại cảm thấy thật may khi anh đã không đánh vào bụng tôi.

Con yêu à! Từ giờ, ba sẽ sống vì con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip