9. Thanh Trường (3)

Trường's POV

Mẹ tôi trở về với một đống đồ tẩm bổ trong tay, đi bên cạnh còn có ba mẹ anh nữa. Tôi định ngồi dậy chào hỏi, thì bàn tay của mẹ chồng đỡ tôi nằm xuống, bà bảo tôi còn bị thương không cần phải khách sáo, tôi cười phì.

Mẹ tôi nhìn theo chỉ thở dài, lặng lẽ sắp xếp đồ ăn lên bàn, mẹ chồng tôi cũng đến phụ giúp, còn ba anh ngồi trầm ngâm ở một góc phòng, anh rất giống ba anh, rất trầm tính, chuẩn mực, khiến người ta cảm thấy đây là một con người sinh ra đã ngạo nghễ ở trên cao, nhưng lại cô đơn đến lạ.

Cũng chính vì sự đồng cảm của những con người cô đơn, tôi đã tìm đến anh với mong muốn có thể xoa dịu chút gì đó, vì tôi cũng như anh, nhưng không phải vì trên cao không người kề cận mà là vì tôi không có ba, năm tôi 8 tuổi, người đàn ông nói cả đời che chở tôi đã ra đi mãi mãi, ông đã nói dối nhưng tôi chưa bao giờ ghét ông, chỉ là đau lòng mỗi khi nhớ về.

Xuân Trường - một mùa xuân trường tồn, cả cuộc đời này mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ như mùa xuân. Chính là điều ông mong muốn khi đặt cho tôi cái tên này. Nhưng ba ơi! Ba đi rồi, sao con còn có thể,..

Tôi tiếp tục sống một cuộc sống không có ba, những lời nói dè bỉu của lũ bạn làm tôi càng đau lòng, tôi khi ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, xuýt chút nữa đã đánh nhau trong trường.

Bỏ đi dáng hình hoạt bát của một đứa trẻ, tôi trở nên lạnh lùng, xa cách, tạo nên vỏ bọc hoàn hảo để bảo vệ mình khỏi nanh vuốt của miệng đời.

Tôi gặp anh vào một ngày đầu thu, tại ngôi trường cấp 3 ồn ào thật khó để tìm một nơi yên tĩnh để đánh một giấc thật ngon, lúc tìm được liền phát hiện một tên không biết sống chết nào đó chiếm mất, khốn khiếp thật.

Là một chàng trai tốt, tôi sẽ không đi tranh giành với người khác, leo lên góc cây to sụ gần đấy và nằm, hắn dường như vẫn không để ý đến sự hiện diện của tôi.

Để xem, hắn đang nhìn về hướng sân đá bóng, có vẻ hắn khá thú, nhưng tại sao lại không đến chơi cùng, chắc là lại một người bị cô lập.

Tôi nhảy bổ xuống đất, tiếng vang lớn làm hắn quay lại nhìn rồi nhanh chóng quay đi, tôi bĩu môi đến ngồi cạnh.

- Có vẻ ông bạn đây bị cô lập nhỉ?._ Tôi hỏi với nụ cười trớ trêu trên môi, được rồi, tôi tự nhận, tôi đang cười trên nỗi đau của người khác.

- Ừ.

Hắn đáp một câu bâng quơ, dường như điều ấy chẳng làm hắn bận lòng. Bỗng hắn lục trong túi mình, tìm ra một miếng băng cá nhân rồi đưa cho tôi, tôi thắc mắc nhìn hắn, đang yên đang lành làm trò mèo gì vậy.

- Tặng cho người đầu tiên bắt chuyện với tôi, nghe nói ba cậu mất trong một vụ tai nạn, chắc đau lòng lắm nhỉ, khi nào cảm thấy trái tim rỉ máu hãy dán vào, biết đâu lại có công dụng đấy.

Tôi sững sờ, chuyện này rất nhiều người biết, nhưng người thực sự quan tâm tôi có đau lòng hay không ngoại trừ mẹ thì chẳng có một ai, nay nghe được những lời này, dù không biết hắn là ai, trong lòng tôi cũng có đôi chút cảm động.

- Cảm ơn._ Tôi nhỏ nhẹ lên tiếng.

Từ đấy tôi quan tâm đến hắn nhiều hơn, biết hắn tên Văn Thanh, học ngay lớp bên cạnh, là học bá của trường với điểm số cao chót vót.

Trong suy nghĩ của tôi, những người tài giỏi như hắn ắt hẳn phải có nhiều người vây xung quanh, chẳng hiểu sao ai cũng xa lánh hắn, lạ thật, nhưng chắc hắn cô đơn lắm.

Giống như tôi thiếu đi một người ba, hắn thiếu đi một người bạn, chúng tôi đều thiếu đi một người có thể kề cận bên mình, sẽ thật tốt nếu tôi với hắn là bạn, tôi nghĩ vậy.

Tôi tìm cách làm quen với hắn, hắn thì luôn xua đuổi tôi với lý do bên cạnh hắn không nên có thêm một ai, con cái hào môn luôn kiêu ngạo, bướng bỉnh, vì thế tôi càng bám riết không buông tha.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi cần nhiều hơn vai trò của một người bạn.

Một thằng con trai yêu một thằng con trai khác, giữa cái xã hội kỳ thị giới tính thứ ba này thì thật đủ điên cuồng.

Nhưng mặc kệ đi, tôi không quan tâm. Tôi cứ chạy theo mãi cho đến khi người kia quay đầu lại, đó là sinh nhật năm 22 tuổi của tôi, một màn cầu hôn đã diễn ra, là một cái kết đẹp cho những năm tháng mòn mỏi chờ đợi.

Tôi trở thành bạn đời của anh năm tôi 23 tuổi. Những tưởng là mọi chuyện thật tốt đẹp, nhưng ngay đêm tân hôn anh đã vội chạy ra ngoài với lý do có cuộc họp gấp, tôi tin.

Ngày sinh nhật của tôi, anh hứa về sớm, cuối cùng lại không về với lý do công ty đang cần anh xử lý công việc quan trọng, tôi tin.

Mẹ tôi bệnh, tôi gọi cho anh đến bệnh viện thăm mẹ, anh bảo anh bận, tôi lại tin...

Năm tôi 17 tuổi, tôi chờ anh quay đầu nhìn thấy tôi, năm tôi 23 tuổi tôi chờ anh trở về nhà.

Năm tôi gần bước qua tuổi 24, anh lần đầu nói kinh tởm tôi, sau cơn say hoang dại.

Năm tôi 24 tuổi, lần đầu anh đánh tôi, cũng là lần đầu tôi phải vào bệnh viện với một thân đầy thương tích.

Đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tôi lấy miếng băng cá nhân vẫn luôn ở cạnh bên mình, em đau nhiều quá anh à, đau thể xác, đau cả linh hồn, anh tặng em hi vọng cũng chính tay anh bóp chết nó, miếng băng này em chỉ để đó, vì em thừa biết vết thương nơi em nó không chữa nổi. Thật tồi tệ.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip