LavillexZata R18 (oneshot)

Không phải làm biếng, chỉ là tôi muốn lên Cao Thủ thôi! Và trận cuối tôi vẫn chưa lên...
-------------------------------------------------
(Chắc ai cũng biết, viết thêm cho dài thôi.) Laville là đội trưởng với tài năng bắn súng đỉnh cao, chuyên gia chém gió, tửu lượng hơn cả biển, nhưng bên trong chẳng thể biết được bí mật của hắn bên trong. Hắn cũng khá thu hút được những người khác giới vì vẻ đẹp trai. Rouie là cô nàng nhỏ tuổi nhất trong nhóm, sự đáng yêu và ngọt ngào, cả những lần giúp đỡ Zata đã khiến anh có tình cảm và coi nàng như em gái. Nhưng cô có vẻ không coi anh như anh trai... Thành viên cuối là người lớn tuổi nhất trong đội này, vị hoàng tử trở thành "chó săn" để truy tìm dấu vết cho tháp Quang Minh. Sức mạnh hắc ám sẽ chẳng bao giờ nguôi bên trong, nên hắn phải tránh xa mọi người trong đội, vì chỉ cần mất khống chế, tất cả còn lại chỉ là một màu đỏ.
Tiểu đội cũng chỉ có một mình cô bé, nên hai anh cũng chẳng thể công khai, nhưng sự thật sẽ không thể mở nòng nếu khép cửa chối bỏ bằng chứng. Yêu thầm lặng của một kẻ lắm mồm và một tên khó gần.
Ở một góc nhỏ đâu đó ở tháp Quang Minh, nơi của những kẻ kiêu ngạo luôn nghĩ mình là chính nghĩa. Zata đứng bên góc cây, chỉ định là hôn nhau chút thôi, Laville định bước gần hơn người mình thương. Chưa dừng lại đó, Rouie đến ôm ngay anh, cậu cũng chỉ có thể đứng nhìn cạnh đó.
Zata: Sao vậy? Buông ra nào...
Rouie: Em chỉ muốn ôm chút thôi!
Anh nhìn về phía tên kia khi trong lòng mình đang ôm người khác, với vẻ mặt ngoài cười nhưng lại mang vẻ khó chịu của tên kia thì thật sự đang khó xử. Một con thỏ ngốc ít nhất cũng phải biết ghen chứ, không lẽ đẩy cô bé ra ngoài rồi bế anh đi.
Laville: À... Ưm, anh cần nói chuyện với Zata tí! Em đi đâu đó nhé!
Rouie: À, vâng!
Laville tiến gần hơn đến Zata đôi lời thầm thì.
- Đến-phòng-em!
.........................................................
- A... Ư... Aa...
Thúc mạnh và sâu hơn, kéo ra thục vào. Anh đau khôn siết, nước mắt lênh láng, mồ hôi đổ như nước, cánh đôi lúc thúc vào lại phập ra. Biết là lỗi để người khác ôm là của mình, nhưng việc làm tới mức đau nhức thế này là của hắn ta. Làm nhiều lần đáng ra là phải quen rồi, nhưng thứ này nó như đang to hơn. Cổ họng như muốn kêu gào.
- Anh... xin lỗi! A... A, a... Đau!! Ư...
Dẫu biết lời xin lỗi không thể giúp giảm tải hình phạt nhưng tốc độ cũng chậm đi ít nhiều, hẳn là vậy! Laville khi làm điều này rất khác bình thường, trái ngược hoàn toàn là vẻ mặt không thương tiếc, lạnh lùng và đang giận nhưng không có gì cả, lông mày chẳng diễn tả được gì.
- Anh xin lỗi? Em có giận đâu.
- A... Chậm thôi... Ư...
-"Sâu quá, bụng của mình..."-
-"Tôi sẽ đấm cậu sau khi làm xong, tên khốn."-
Laville thúc vào thẳng bên trong và ra trong đó thứ đó lộn xộn bên trong Zata, cắn ở cổ anh để đánh dấu vật đã có chủ dù anh cũng sẽ phải đeo chiếc vòng cổ kia.
- Ư... Tên đáng ghét này! Ghen gì vậy hả?
- Một hiệp nữa, em sẽ nói!
- Không, không cần nói đâu!
Vẫn như lúc ban đầu, kéo ra một chút rồi thúc vào trong.
__________________________________
End.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À, chỉ là thêm vài dấu chấm cho dài thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

À, tôi chẳng biết nên cre thế nào vì lụm trên tóp tóp của 1 vị hảo hán nào đó! Và tôi cũng quên id luôn rồi! :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip