| 1 | 2303 → Văn Bình × Duy Cương
một buổi hẹn hò.
nhẹ nhàng hay lãng mạn.
thời gian sẽ quyết định tất cả.
chàng trai cao văn bình với chiều cao 1m8 hơn đã làm biết bao nhiêu cô gái gục ngã, đang nổi tiếng rần rần trên mạng xã hội. tin đồn truyền tai nhau trên các phương tiện truyền thông rằng cậu đã có bạn gái cũng không ít ỏi gì, điều này khiến anh người yêu ở nhà giận dỗi.
anh bắt đầu với những trò nghịch ngợm trên người cậu, lăn lăn trên giường bày tỏ sự tức giận rồi lại nũng nịu đòi ôm. mấy thứ này đã quen thuộc với cậu, văn bình luôn chiều theo ý anh người yêu, ôm anh vào lòng vuốt ve lưng dỗ dành.
vì vẫn còn ghen tuông trên mạng nên anh đã đẩy cậu ra, cậu bất lực nhìn chằm chằm vào con người đang núp sau cái chăn kia. anh như con sóc ấy, mới đó mà đã chui vô rồi.
văn bình biết, thơm thơm anh vài cái thì anh sẽ cười tủm tỉm cho mà xem, dỗ bạn lớn này dễ lắm.
bàn tay cậu quẳng cái chăn vướng víu ra một bên, hôn lên đôi má đáng yêu kia một cách nhanh gọn.
"đã đủ với anh chưa?"
"đủ rồiiiiiiiii"
thật ra thì duy cương không có dỗi, chỉ bày trò để được hôn thôi. dạo này cậu bận quá, cả hai không trao dồi tình cảm được bao nhiêu hết.
"nhưng em chưa đủ"
...
anh và cậu trao nhau một nụ hôn nồng nàn mùi tình yêu, đôi môi chạm nhau tạo ra mật ngọt. cậu nhanh chí vòng tay qua gáy, giữ chặt lấy đầu anh, lấy hết cái ngọt trong khoang miệng.
"bình, b-buông.."
văn bình tiếc nuối thả ra, biết được người kia đã đến giới hạn.
"anh muốn đi đâu đó chơi không?"
"đi đâu cơ chứ?"
"tiệm trà, cà phê chẳng hạn?"
"được, mình đi"
gần căn hộ của hai người có một cánh đồng hoa, vừa hay mùa nở rộ. giữa đó lại có một tiệm trà nghỉ chân cho người dân, bán đủ thứ trên đời nên cậu chọn nó làm nơi hẹn hò với anh. hễ đến ngày nghỉ thì cậu phải lấy hết cơ hội đi chơi với người yêu để bù đắp tình cảm.
chiếc xe máy được để gọn gàng trong khu giữ xe, cả hai tiến sâu vào trong quán.
cậu vô trước, anh vô sau vì anh phải cất đồ. hướng mắt về đồng hoa, ngắm nhìn nó trong lúc đợi anh.
"hùuuu, giật mình chưa?"
quay sang nhìn thì mới biết là duy cương. tiếng chuông cửa tiệm vang lên hồi nào cậu chả biết, bị anh hù một phen.
"rồi rồi, sợ lắm luôn"
"hehe"
"em gọi cho anh ly cà phê trứng rồi đấy, anh ngồi xuống đây đi"
anh ngồi lên ghế đối diện cậu, nhìn sang những bông tulip kia. bông tulip thật đẹp, đã vậy còn rực rỡ dưới ánh nắng kia. nó mang một ý nghĩa đặc biệt, thể hiện một tình yêu trong sáng và thuần khiết giống như hai ta.
"anh muốn sao? em mua cho anh nhé, đừng khách sáo"
"hả, anh không có"
"anh thích nó mà, nhìn chăm chú nãy giờ"
mấy bông này chả si nhê gì với cậu, mua là chỉ vì anh, anh vui là được. hoa nào cũng vậy, đều kiêu sa và đẹp đẽ nhưng không bằng nụ cười của người kia.
nói chuyện một hồi thì món đã được dọn lên, mặt anh tỏ vẻ thích thú. bụng anh kêu thành tiếng khiến má thêm hồng hào, trông anh đáng yêu hết sức.
"đừng nhìn anh như thế, anh ngại"
"haha, tại anh đáng yêu quá thôiii"
"hong được nói nữaaaa"
những lời trêu ghẹo của cậu làm anh đỏ hết cả mặt, chả dám nhìn thẳng vào mặt văn bình.
"thôi, không chọc anh nữa. mình cùng ăn nào"
End.
=)))) tui viết hơi xàm xàm nên có gì bỏ qua he. trả 2303 cho vợ iu của tuiii, iu vợ thật nhìuuuuu.
cặp tiếp theo là cặp nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip